Trang trong tổng số 79 trang (781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hmhiennhan

Bản tình ca dang dở

Anh cố quên, Ừ ! sẽ quên không nhớ
Kỷ niệm yêu, ngày tháng cũ có nhau
Mùa hạ xưa, em soi tóc bên cầu
Mùa Thu cũ, đếm lá vàng khẽ hát

Anh sẽ quên, những nơi yêu dấu khác
Nơi có em, thắp sáng nửa đời anh ...
Anh sẽ quên, hạnh phúc quá mỏng manh
Sao trong tim cứ ngập tràn biển nhớ?

Nhớ mùa đông, nơi chúng mình gặp gỡ
Góc giáo đường, anh đứng lặng nhìn em
Lúc nguyện cầu, anh khẽ gọi thật êm
"Yêu dấu hỡi, hãy cho anh yêu nhé..."

Rồi mùa Xuân, tay trong tay dạo phố
Kể chuyện tình, chuyện đôi lứa yêu nhau
Mắt tìm nhau, trao vội nụ hôn đầu
Nồng hương ngát, đóa hoa tình chớm nở...

Giờ nơi đây, một mình anh trăn trở
Nhớ về em, dù lòng đã cố quên
Quên làm sao ? kỷ niệm quá êm đềm,
Đành gợi lại khúc tình ca dang dở...
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Trích dẫn Nguyên văn bởi Nguyên ThạchXem Bài Gởi
Gần xa

Miền Tây bên cạnh miền Đông
Như em ở cạnh bên chồng không xa
Chồng em như cái nóc nhà…
Chiều đi chợ quận người ra người vào
Khăn rằn ấp ủ má đào
Nửa kín nửa hở, ngắm vào ngắm ra
Bây giờ em vợ người ta
Anh chồng năm cũ tiếc ra tiếc vào

Ngẩn ngơ đôi cánh chào mào
Lồng sơ hở cổng, vượt rào bay xa.
Giờ đây em với người ta
Trời cao biển rộng được ra được vào…


Nguyê n Thạ ch
Lỡ mối duyên đầu

Miền Tây hoang vắng bến sông,
Miền Đông có kẻ theo chồng bỏ anh.
Chiều nhìn mây xám vây quanh,
Tiếc thời hạnh phúc mong manh xa rời

Lồng son chim sáo buông lơi,
Níu chi tình cũ ,khung trời bão giông?
Thà nép mình sau chấn song,
Mưa khuya,giá lạnh ấm nồng gối chăn.

Bèo mây gặp gở rồi tan,
Nụ tầm xuân biếc chuyễn sang tay người,
Dư âm vọng tiếng khóc cười,
Sau vòng hoa cưới mộng đời vàng hanh.

Đóa hồng nhung đã rời cành,
Lỗi anh không hái sớm nhành xuân xanh.
Nợ duyên xưa đã không thành,
Chút tình rêu phủ thôi đành quên nhau
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Thương em đêm trực bệnh viện

Trời Châu Đốc có lạnh không em?
Mặc thêm áo ấm kẻo lạnh lòng.
Blouse áo trắng không trang điểm
Vẫn thắm môi xinh ,đẹp má hồng.

Mưa nhẹ Sài Gòn em biết không,
Thương em ca trực bận vô cùng,
Bao người bức xúc trên giường bệnh,
Mong được bình yên êm giấc nồng.

Em đến từng giường khơi cảm thông,
Khéo giúp bệnh nhân bớt ưu phiền
Lời thanh ,tiếng ngọt ươm hy vọng
Đẹp tình nhân loại ,lẫn tình riêng.

Mây xám bao quanh trời bệnh viện,
Hạnh lang vẫn sáng bóng em đi,
Chân son cuốn hút hồn thi sĩ,
Em có tương thông, nhớ bạn hiền?

Cánh én tình quân đến giao liên,
Miệt mài nhiệm vụ suốt đêm dài
Mang niềm tin đến bao người bệnh,
Trời đã sáng hồng em có hay?

Anh ở phương nầy nhớ quắc quay,
Khuya mộng chung đầu nhập thiên thai
Yêu em nhiều lúc anh ngây dại
Thèm được ấp yêu suốt đêm ngày.

Hạnh phúc lắm,những chiều thứ bảy,
Đường phố về khuya ,vai sát vai,
Đôi bóng tách rời rồi nhập lại,
Trải dài đại lộ ướp men say
Hmhiennhan

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Thôi em nhé

Thôi em nhé tiếc chi tình hư ảo?
Cung đàn buồn đã lỗi nhịp dây tơ,
Xa nhau rồi,khép lại mọi mộng mơ,
Vườn địa đàng cũ một thời thương với nhớ.

Chính em không  muốn hoà chung hơi thở,
Đẩy bờ môi xa cách mãi bờ môi,
Tình của em, em đã lấy lại rồi,
Sao oán trách mình không thành chồng vợ?

Thôi từ giả sân Tao đàn lộng gió,
Bến Bạch đằng, Nguyễn Huệ lúc về đêm,
Ánh đèn khuya hôn lén suối tóc mềm,
Vai sát vai ,ta dìu nhau diễu phố.

Gió hiu hắt thả trăng về lối củ,
Ta trả em về lại bến đời xưa ,
Trong  tim em, ta không còn chỗ trú,
Buồn chi cho trời đổ lệ thành mưa?
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

nguyên hiên nhân wrote:Trả hết lại em...

Trả lại em những tháng ngày quen biết
Tình bây giờ đã vượt quá vòng tay
Chẳng còn gì, chẳng còn gì ,luyến tiếc
Kỹ niệm ngọc ngà thành vệt khói bay

Trả lại em những ngày tháng đắm say
Trên các nẻo đường kề vai sánh bước
Giờ một mình anh đi về phía trước
Gởi yêu thương vào ma nữ liêu trai

Trả hết em ngọt ngào lẩn chua cay
Giá anh có thể làm người mất trí
Để được bình yên không còn mộng mị
Khuôn mặt buồn trong khuya tối lắt lay
..........


Chào bác Nguyenhiennhan, NCX đọc thơ của bác và coi hình của bác thì thật là ngưỡng mộ bởi tình tho của bạc. Coi hình thì bác cũng là người đã "có tuổi" nhưng nguồn thơ của bác thật là dồi dào và trẻ trung.

Chẳng thể ...


Mượn em rồi anh trả lại sao đây
Khi nỗi nhớ cứ đong đầy kỷ niệm
Thời gian qua đi anh lại thầm tiếc
Anh chẳng thể gần – tay lại cầm tay

Anh mượn em rồi - anh mãi cứ vay
Những vần thơ yêu viết dành em đó
Đã dành em yêu những chiều ngược gió
Nỗi nhớ dâng đầy - nỗi nhớ chẳng hề vơi

Anh mượn em rồi – bao dấu yêu ơi
Khi không gặp lòng anh cũng quặn thắt
Hình bóng của em trong tim giữ chặt
Ngày lại ngày ta chẳng thể bên nhau

Anh mượn em rồi - mượn cả ngày sau
Mượn mái tóc em, mượn bờ môi ấy
Mượn cả con tim yêu thương biết mấy
Suốt cuộc đời này … anh chẳng thể trả em !

Chào Nửa Chừng Xuân!

Cám ơn em đã đồng cảm và gởi đến Hiền Nhân một bài thơ hạy .Giá người ấy mà viết như thế, chắc HN sẽ xúc động lăm.Chúc NCX luôn vui khỏe, nhiều niềm vui

Dứt nợ

Món nợ tình hai đứa đã an bày
Em muốn quên lẽ nào anh mãi nhớ?
Đừng đổ thừa tại đại dương cách trở
Khi vào nét ta vẫn gặp ngày ngày

Anh chẳng cần tay phải ở trong tay
Lời em nói cũng hằn sâu dấu ấn
Tình nghĩa vợ chồng há dể đổi thay
Đau khổ lắm mới mất lòng kiên nhẫn

Em hờ hửng với những dòng tin nhắn
Quên mất rồi thuở hai đứa tương thân
Kiêu hãnh oai nghi như vị nữ thần
Ban ân huệ cho người tình cầu cận

Dẫu ăn mày anh vẫn còn nhân phẩm
Phải quên em cho thanh thản tâm hồn
Mặt trời anh đã tắt ánh hoàng hôn
Đành chấp nhân u mê đen thăm thẳm
hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Ảo ảnh đêm say


Đường quê trắng muốt áo lụa bay,
Thướt tha dáng ngọc bước khoan thai.
Lung linh hoa nắng vờn vai ,tóc,
Theo nhịp chân son ,mộng phủ dầy.

Em ngước nhìn ta, gởi men say,
Thành trận bão lòng,dậy mưa mây.
Bao nhiêu khát vọng về trong mắt,
Ảo ảnh hay là hiện thực đây?

Môi hồng nở nụ, má hây hây,
Có phải cõi tiên ở chốn nầy?
Ôi! duyên con gái thơm hương nhuy,
Cận kề ta chắc sẽ quắc quay.

Ta gởi hồn ta vào ngất ngây,
Đồi ngực phập phồng hay gió lay?
Kìa sao em bổng đi như chạy?
Áo trắng vương vẫy xuyên hàng cây

Nào phải là em trong vòng tay,
Chẳng có em nào hoá bướm bay,
Ta đem người ảo vào thơ vậy,
Thoả chí hiệp hoa` gái liêu trai
Hmhiennhan  
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Ký ức tuổi thơ

 Tuổi thơ tôi ngày ấy trốn đâu rồi
Năm tháng trôi nhanh khó lòng tìm lại?
Xã Mỹ lệ vẫn xanh vườn cây trái,
Bát ngát chợ Đào hương lúa nàng Thơm.

 Con nhà nghèo tôi muốn tự kiếm cơm,
Bị người lớn ăn gian buồn phát khóc,
Mẹ bắt tôi phải trở vô trường học,
Lành cho sạch còn rách giữ cho thơm.

 Thầy ba Lựu già nỗi tiếng uy nghiêm,
Nhồi nhét tôi học cả văn lẫn vỏ,
Những bài quyền đánh ra có sức gió,
Bị bạn bè hai xóm gọi trâu điên.

 Làng tôi có đình thờ Nguyễn văn Tiếng,
Một tướng tài của Trương Định Gò công,
Trẻ con đâu biết trời cao đất rộng,
Rủ nhau làm sạch quà cúng đền thiêng .

 Có những chiều nắng mới dịu êm êm,
Xách thùng thiếc đi bắt còng ,lượm nón,
Tôi xí được đôi guốc  bé hàng xóm,
Bé không chuộc  còn mét má đánh đòn...

 Mới đó thắm thoát mấy chục năm rồi,
Tôi xa quê, nhiều lần quay trở lại,
Mỹ lệ đã giàu ,cầu đường hiện đại,
Nhưng cây cầu dừa  sống mãi trong tôi...
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

quote:

Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân

Bóng người xưa lại về

Mộng mơ xưa anh trả lại em rồi
Qua đỉnh tình sầu đời chia hai lối.
Xa vời vợi lời yêu thương, hờn dỗi,
Em than buồn nhớ anh cũng vậy thôi.

Chính em chủ động bàn chuyện chia đôi,
Rồi ngang dọc với trái tim sỏi đá,
Kiêu hãnh thả tình mông lung bến lạ,
Giao tiếp toàn người sang trọng hào hoa.

Xin lỗi em,anh là "kẻ xấu xa"
Nhưng tình cảm sợ nhất điều dối trá,
Vết thương lòng anh chưa kịp liền da,
Tin lời người đẹp bao phen tơi tả.

Những nhớ nhung như cơn gió thoáng qua,
Liệu chắp vá rồi có bền không em?
Anh còn nợ em khoảng khắc êm đềm,
Nhưng số mệnh an bày  khó thể trả.

Men rượu tình ban đầu đã phôi pha
Em thêm vào vị ngọt hay chất đắng?
Anh chằm mộng môi hôn đêm trống vắng,
Khơi làm chi nữa đợt sóng phong ba?
Hmhiennhan


ĐỪNG VỀ NỮA BÓNG NGƯỜI XƯA
 
Đừng về nữa bóng người xưa
Cung đàn lỡ nhịp cơn mưa lỗi thời
Vần thương ứ nghẹn không rơi
Em về chi để đất trời đảo điên
 
Đôi mình không trọn thiên duyên
Em về chi giữ luỵ phiền cho nhau
Vết thương chưa hết nỗi đau
Em về chi chỉ khắc sâu dấu lòng
 
Tôi dặn lòng đừng ngóng trông
Trong mơ em cũng sẽ không được về
Quên đi em những bộn bề
Cứ cho tôi đứng bên lề tình si
 
Đừng về chi nữa.Quên đi...
Bên chồng đừng có nhớ gì đến tôi...


Bùa yêu

Trời đang nắng bổng nhiên mưa
Đường xưa thoáng bóng người xưa trở về.
Muôn chiều lá rụng vàng quê,
Lòng anh nổi sóng bốn bề lao xao

Trái tim còn đọng nỗi đau,
Nợ duyên vướng ngọn trúc đào phất phơ
Em về ,anh lại ngẩn ngơ,
Tình thơ, ý nghẹn bên bờ vai thương.

Từ độ trái hướng ,xa phương
Mộng vàng chìm đáy đại dương mịt mờ.
Cố xua em khỏi giấc mơ,
Bóng hồng xinh cứ lượn lờ cợt trêu

Làm sao xóa hết dấu yêu
Khi anh đã ngấm bùa yêu em rồi?
Hạnh phúc năm tháng cuốn trôi,
Em về, tình lại nẫy chồi đươm hoa
Hmhiennhan



            GIẢI BÙA
 
Chỉ là cảm nhận thoáng qua
Em về chi nữa tình ta đâu còn
Nhạt rồi má thắm môi son
Vỡ rồi những nụ hôn tròn trăng xưa
 
Em về chi giữa đường mưa
Gót chân lỗi hẹn cũng vừa rêu phong
Từ khi em bước theo chồng
Là khi dứt hết một vòng tay yêu
 
Em về chi giữa ga chiều
Sân ga quạnh vắng bao nhiêu cõi lòng
Tiếng còi lạc lõng thinh không
Bao nhiêu người đợi kẻ trông tàu đời
 
Đừng về nữa cố nhân ơi
Để thơ thêm đắng những lời của tim
Để tôi thui thủi đi tìm
Bóng người xưa với nỗi niềm bơ vơ
Nếu còn thương những bài thơ
Thì xin em hãy đợi chờ kiếp sau
 
ngng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Hương cố nhân

Anh đã trở lại thành phố ngàn thông,
Hít thở khí trời cao nguyên mát lạnh,
Đi từ Đồi Mai đến đồi Vọng cảnh,
Nhớ về em,
Ôi! nỗi nhớ mênh mông.

Với anh Đà lạt không còn thơ mộng,
Thung lũng tình yêu trống lạnh hoang sơ,
Ôm cô đơn
Ngồi giửa hồ Than thở,
Nhìn thiên hạ cười se thắt cỏi lòng.

Hồ Tuyền lâm ,ngày nào ta chung bóng,
Em nói rất nhiều về chuyện sắc không.
Anh đắm chìm trong hạnh phúc màu hồng,
Không tin được tình yêu đang gợn sóng.

Anh vô tư cứ làm em thất vọng,
Không phải bướm ong sao dám đèo bòng?
Em ghen với cô bạn đã có chồng,
Mất danh dự, tất nhiên anh nỗi nóng.

Anh chỉ có một tình yêu sâu rộng,
Trao hết cho nàng bác sĩ trưởng khoa,
Tại sao em cứ nói anh đào hoa?
Để tình cảm trôi xa bờ bến mộng?

Anh cao ngạo, tạo ra nhiều khoản trống,
Em ngậm ngùi núp bóng chốn thiền môn,
Em khổ đau,
Anh cũng nát linh hồn,
Cố níu kéo mối tình trong tuyệt vọng.

Dẩu thế nào cũng tình nghĩa vợ chồng,
Câu nói ấy, mãn đời anh ghi nhận,
Anh vẫn giử mãi mối tình trinh trắng,
Khắc đáy lòng tên
Hồ Thị Yến Loan

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

quote:

Bùa yêu

Trời đang nắng bổng nhiên mưa
Đường xưa thoáng bóng người xưa trở về.
Muôn chiều lá rụng vàng quê,
Lòng anh nổi sóng bốn bề lao xao

Trái tim còn đọng nỗi đau,
Nợ duyên vướng ngọn trúc đào phất phơ
Em về ,anh lại ngẩn ngơ,
Tình thơ, ý nghẹn bên bờ vai thương.

Từ độ trái hướng ,xa phương
Mộng vàng chìm đáy đại dương mịt mờ.
Cố xua em khỏi giấc mơ,
Bóng hồng xinh cứ lượn lờ cợt trêu

Làm sao xóa hết dấu yêu
Khi anh đã ngấm bùa yêu em rồi?
Hạnh phúc năm tháng cuốn trôi,
Em về, tình lại nẫy chồi đươm hoa
Hmhiennhan



GIẢI BÙA

Chỉ là cảm nhận thoáng qua
Em về chi nữa tình ta đâu còn
Nhạt rồi má thắm môi son
Vỡ rồi những nụ hôn tròn trăng xưa

Em về chi giữa đường mưa
Gót chân lỗi hẹn cũng vừa rêu phong
Từ khi em bước theo chồng
Là khi dứt hết một vòng tay yêu

Em về chi giữa ga chiều
Sân ga quạnh vắng bao nhiêu cõi lòng
Tiếng còi lạc lõng thinh không
Bao nhiêu người đợi kẻ trông tàu đời

Đừng về nữa cố nhân ơi
Để thơ thêm đắng những lời của tim
Để tôi thui thủi đi tìm
Bóng người xưa với nỗi niềm bơ vơ
Nếu còn thương những bài thơ
Thì xin em hãy đợi chờ kiếp sau

ngng

Trong tầm mắt tìm nhau

Ngỡ rằng tình đã trôi xa,
Giấc mơ hạnh phúc nhạt nhòa khói sương,
Từ ngày em bỏ quê hương,
Môi son ,má thắm xa phương lấy chồng.

Mấy mùa lá rụng thu phong,
Sao anh chưa thoát khỏi vòng tay yêu?
Nhìn em đứng giữa ga chiều,
Bóng hình xưa gợi bao nhiêu vui buồn.

Nếu là chớp bể mưa nguồn,
Sao tình lắng đọng lệ tuôn tím lòng?
Nụ cười khơi trận bão giông,
Thinh không vọng tiếng nhớ mong,hẹn thề?

Nợ duyên xưa có trở về,
Hay là khoảnh khắc cận kề đam mê?
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối