Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

letam

Bài học từ chiếc giỏ đựng than


Tại miền núi thuộc bang Kentucky, có hai ông cháu sống cùng nhau. Vào mỗi buổi sáng, người ông đều thức dậy sớm ngồi vào bàn ăn để đọc sách, dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Cậu cháu trai thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước ông mình đọc sách.

Một ngày cậu hỏi ông mình: “Ông ơi, cháu đã cố gắng đọc những quyển sách như ông nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?”

Người ông liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đặt vào lò và nói: “Cháu hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nứơc về giúp ông nhé!”

Cậu bé làm theo lời người ông, nhưng toàn bộ nước chảy ra ngoài giỏ hết trước khi cậu quay về đến nhà. Người ông liền cười và nói: “Lần sau cháu cần đi nhanh hơn nữa”. Rồi người ông lại đưa cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác.

Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói người ông rằng: “Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được”, và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước.

Người ông liền nói: “Ông không muốn đựng nước trong chiếc xô này, mà là trong chiếc giỏ kia. Cháu có thể làm được điều này, mà do cháu chưa cố gắng hết sức đấy thôi”. Người ông lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa. Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời ông mình. Cậu cố chạy nhanh hết sức, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Cậu bé nói: “Ông nhìn này, thật là vô ích!”

“Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!”, người ông nói.

Cậu bé nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, nó lại trông sạch sẽ.


“Đó là tất cả những gì xảy ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc sách, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn của cháu, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy


                    ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

PHL rất cảm ơn!:  anh Tường Thuỵ,các bạn @lá@, Lửa, Vịt Anh, Jasmines, Lê Mai, Lyric, NamLan đã ghé thăm, mình không biết làm thơ, nhưng thích đọc nhiều thứ ... Hix. Thấy những bài viết này rất có ích cho cuộc sống nói chung và mỗi người nói riêng ... Tuỳ điều kiện sống và hoàn cảnh khác nhau nhưng có cái chung là ai cũng muốn hướng tới cái Chân -Thiện -Mỹ. Mong mọi người ghé thăm thường xuyên ạ!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Hất nó xuống và bước lên trên

     Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống giếng và đau đớn kêu la thống thiết. Sau khi cẩn thận đánh giá tình hình, rất thương cảm cho con lừa, người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa.

     Lúc đầu, con lừa bị kích động bởi những gì người ta đang làm với nó. Nhưng khi từng xuổng đất tiếp theo nhau rơi trên vai nó, một ý nghĩ chợt loé lên: cứ mỗi lần xuổng đất rơi xuống đè lên vai, nó sẽ lắc cho đất rớt xuống và bước lên trên.

     Và nó đã làm như vậy, từng chút, từng chút một. "Hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên". Con lừa lặp đi lặp lại để tự cổ vũ mình. Mặc cho sự đau đớn phải chịu sau mỗi xuổng đất, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đag gánh chịu, con lừa liên tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ và tiếp tục theo đúng phương châm "hất nó xuống và bước lên trên".

     Không mất nhiều thời gian, cuối cùng con lừa già, dù bầm dập và kiệt sức, đã hoan hỉ và đắc thắng bước ra khỏi cái giếng. Những gì tưởng như sẽ đè bẹp và chôn sống nó trên thực tế đã cứu sống nó...đều là nhờ cái cách mà con lừa đối diện với nghịch cảnh của mình.
                         * * *
     
    Cuộc sống là như vậy đó. Nếu chúng ta đối mặt với các vấn để của mình một cách tích cực, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và tự thương hại..., những nghịch cảnh tưởng như chôn vùi chúng ta sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hãy "Hất nó xuống và bước lên trên", để bước ra khỏi cái giếng mà bạn đang gặp phải.

(Sưu tầm)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Cám ơn Đ.M.T nhiều nhé ! Có phải "Được-Một- Tý" không nhỉ , nếu đoán sai đừng giận nha!!!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

@ Chị Letam và Phượng Hoàng lửa: em thấy 2 chủ đề mà 2 người mở có nhiều nét tương đồng với chủ đề đã có sẵn này nên em gộp lại cho diễn đàn khỏi bị loãng.

@ PHL: bạn cần chú ý hơn về lỗi words và chính tả nhé.

@ huynh: muội lại gửi thêm vào nhà huynh mấy bạn!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Hai hạt giống

Hai hạt giống cùng nằm trên một mảnh đất màu mỡ.
Hạt giống đầu tiên nói: “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn rễ của tôi phải ăn sâu xuống lòng đất, mầm của tôi sẽ vươn lên vỏ đất cứng bên trên…Tôi muốn giương nhành lộc non như tấm băng rôn báo hiệu xuân về… Tôi muốn cảm nhận cái ấm áp của mặt trời chảy dài trên khuôn mặt, và cái tinh khiết của sương mai trên những cánh hoa.
Và cô ta lớn lên …
Hạt giống thứ 2 nói “ Hừm, nếu rễ của tôi ăn sâu xuống đất, tôi không biết tôi sẽ đụng phải thứ gì trong bóng tối. Nếu tôi vươn mầm qua lớp đất cứng, cái mầm mịn màng của tôi có lẽ sẽ bị hủy hoại … chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để lộc non xuất hiện và rắn có ăn chúng? Và nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ nào đó sẽ ngắt tôi khỏi đất. Không, tốt hơn là tôi nên chờ cho tới khi an toàn.
Và rồi cô ta chờ … Một con gà mái đang đào bới xung quanh tìm thức ăn và phát hiện ra hạt giống đang nằm chờ, thế là gà ta ăn ngay hạt giống ấy.
Bài học: Nên nắm bắt đúng thời cơ các bạn ạ!


                    ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Cám ơn Đ.M.T nhiều nhé ! Có phải "Được-Một- Tý" không nhỉ , nếu đoán sai đừng giận nha!!!
hi...
vô tư đi Chị! có người còn đoán là " Điên Mãng Tính" nữa kìa!
mà Chị cảm ơn vì điếu gì ạ!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Phong Lan đã viết:
Tỉ ơi! đệ có biết cô cháu gái đãng trí này không? :)
Nguyệt Thu đã viết:
Vẫn còn đó những tấm lòng...

Một ngày, cô cháu gái có tính cách hơi đãng trí của tôi ỉu xìu thông báo là đã đánh mất sợi dây chuyền vàng tây( quà mừng thi đỗ) trong khu nội trú của SV. Vậy là xong, chuyện tìm lại được họa là... bằng mò kim đáy biển! Cả nhà tôi, ai cũng bảo thế và đều tin như thế, ngay cả tôi cũng vậy. Chẳng gì nó cũng đáng 4, 5 trăm ngàn đồng, cũng có thể được xem là một món tiêu vặt được chứ bạn!
Con bé cứ tiếc mãi vì ý nghĩa của món quà, hy vọng ai đó nhặt được sẽ hảo tâm cho xin lại nhưng cũng không dám tin vì chuyện mất vặt trong các khu ký túc xá SV cũng chẳng phải là chuyện lạ.
Mấy ngày trôi qua, tưởng như chuyện đã rồi. Đùng một hôm, cô bé chạy về hớn hở khoe đã tìm lại được sợi dây chuyền . Văn phòng trường gọi lên cho nhận lại. Một cô bạn SV bé nhỏ nào đó tình cờ nhặt được đã mang lên cho văn phòng trường nhờ thông báo để " châu về hợp phố"!
Cô cháu tôi mặt mày rạng rỡ cả lên, một phần mừng vì tìm được vật kỉ niệm, phần vì vui bởi người tốt lúc nào cũng vẫn hiện diện trong cuộc đời này...
Còn tôi, thấm thía một điều, sao niềm tin của mình vào con người lại ít thế?!
@Đệ: Có, đệ có biết! :)... café Thảo Nguyên, bên bờ Hương Giang một sáng tháng 5!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Đ.M.T đã viết:
Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Cám ơn Đ.M.T nhiều nhé ! Có phải "Được-Một- Tý" không nhỉ , nếu đoán sai đừng giận nha!!!
hi...
vô tư đi Chị! có người còn đoán là " Điên Mãng Tính" nữa kìa!
mà Chị cảm ơn vì điếu gì ạ!
Chị cảm ơn vì em đã đọc ba bài viết của chi, nhưng tiếc thay BDH không biết vì sao lại gộp vào đây mà lại gộp thiếu nữa chứ! xin chào "Điên-Mà-Tỉnh" nhé ! :D
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Những bài còn lại của chị ở trang 17, chị vào xem lại và sửa luôn lỗi văn bản nhé!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối