Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Hoa Phong Lan đã viết:
Chủ đề "người miền trong dễ thương hơn người miền ngoài"

4. Đa số dân miền trong không sẵn sàng lừa đảo và ăn chặn

4.2. Kết thúc kỳ du lịch Miền Nam, Tây Nguyên và Miền Trung, cả nhà ra ga Diêu Trì để lên tàu S2 trở ra Hà Nội.
Ban đầu định phân công mỗi người bê một thứ, nhưng thấy cồng kềnh quá, sếp của mình liền đi và gọi được mấy anh dịch vụ khuân vác.
Một anh khoảng 40 lấy một cái xe chất toàn bộ đồ đạc lên đẩy vào sân ga Diêu Trì rồi biến mất.
Tàu S2 khoải hành từ Sài Gòn trễ 1 tiếng đương nhiên đến Diêu Trì cũng trễ 1 tiếng.
Khi tàu vào ga, những tưởng tự mình phải bê đồ lên... ô không một cậu bé khoảng 17 xuất hiện bê đồ lên vào tận phòng cho cả nhà.
Xong việc, mình rút ví đưa cho cậu bé 50k.
Cậu bé móc ví ra lấy tiền trả lại. Ôi! hành động kì cục quá! mình chưa bao giờ thấy ở ngoài Bắc.
Cậu bé hỏi:
- Bác lúc trước nói bao nhiêu ạ?
Mình không biết, sếp mình gọi cũng không hỏi là bao nhiêu, bà thím lẹ miệng nói:
- Hai chục.
Cậu bé trả lại mình 30k, mình thực sự rất xúc động... bởi vì trước đó mình nghĩ 50k thì cũng phải chăng rồi.   
Thấy đâu nói đó này.

HÔm vào Huế, lúc đầu có một thanh niên mời đi xích lô. Trước khi bước lên xe người đi cùng NL có hỏi:"bao nhiêu thế"? Thanh niên trả lời:" 30.000VND". Người đồng hành nói; "20.000 thôi nhé". Thanh niên nói:" được rồi lên xe".
Khi lên xe người thanh niên đó vừa đạp xe vừa hào hứng giới thiệu tất cả những nơi đi qua. Rồi ngồi đợi khi NL đi mua vải cắt áo, rồi đi uống trà....không một lời giục giã. Nhưng khi NL mời uống nước, ăn chè thì lại từ chối không ăn.
Khi trả tiền NL đưa cả 30.000 thấy sức lao động thì xứng đáng đến 50.000VND và hơn thế. Lòng nhiệt tình của người thanh niên này thì vô giá. Nếu mình mà đưa 50.000 chắc sẽ bị người đi cùng mắng cho té tát, nên mình chỉ đưa 30.000. Vậy mà cũng bị mắng, lại đưa 30.000đ trong khi họ đã đồng ý 20.000đ.
Trời ạ, 30.000 là quá đáng lắm rồi đó, mình trả lời
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Lại cũng chuyện trong Huế này.

Vào tiệm mua vải lụa tơ tằm Thái Tuấn. Lúc hỏi người bán hàng bao nhiêu tiền một mét. Người đó trả lời là 130.000VND/mét. Người đi cùng liền hỏi nếu mua nhiều thì có hạ không. Người bán hàng trả lời có, nếu mua nhiều thì 120.000/mét. Hí ha hí hửng NL mua cho mỗi người trong gia đình một bộ vì nghĩ là rẻ.
HÔm sau vào Hội An cũng vải như vậy, cũng lụa Thái Tuấn ở viền mà chỉ có 60.000VND/mét. Mới ngã ngửa ra là mình đã mua đắt gấp đôi.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hi hi... cái vụ lụa Thái Tuấn thì có thể hiểu được. Có thể những người làm ăn, TÂM của họ không còn giống người lao động bản địa nữa. Thứ nhì có thể do cái "shop" mà họ thuê ở một vị trí mà tiền mướn hàng tháng đắt hơn cái tiệm dưới Hội An nhiều.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Nguyệt Thu đã viết:
@ Đệ: Đọc các mẩu chuyện của đệ cất công kể lại, tỷ thấy cảm động quá. Không phải vì đệ nói toàn điều tốt cho "người miền trong"-trong đó có xứ Huế quê tỷ, mà chính vì những người lao động trong các câu chuyện của đệ quả đáng yêu. Tỷ cũng đã từng gặp những người như vậy quanh các cuộc đi đây, đó-không riêng ở "miền trong". Mỗi lần như thế, cảm thấy ấm lòng lắm. Đôi khi còn thoảng chút áy náy vì hình như mình trả công lao động của người ta còn chưa thỏa đáng vậy! :) Những cảm giác như thế làm mình có ấn tượng tốt về nơi mình vừa ghé đến. Trở lại nhà rồi, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn cảm động, và hình như sau đó, làm một việc gì, mình lại có sự đắn đo hơn để tránh làm một điều không phải với người khác. :)
Tỷ vừa dài dòng, lại vừa... mau nước mắt nữa! Đọc một số mẩu chuyện trên, đặc biệt là chuyện chú bé khuân vác và mẹ con cậu thợ sửa xe bên vỉa hè đường 3-2, tỉ cứ thấy rưng rưng.
Cảm ơn đệ nhiều! Đêm nay, các mẩu chuyện của đệ tự dưng lại mang được cho tỷ một cảm giác gì đó như là được an ủi vậy...
Tỷ cũng nhớ lại những ngày buồn và gọi đệ trên YM, chỉ để nói một câu đơn giản: đệ ơi, tỷ buồn! :) Ngày ấy xem chừng cũng đã qua hơi lâu lâu rồi, đệ nhỉ? :)

Vâng! tỉ à, nhiều khi đệ cũng có cái cảm giác là mình trả công cho họ chưa thoả đáng, nhất là đệ lại thường đem so những đồng bạc nhỏ nhoi đó với những khoản tiền chi cho những vụ ăn chơi trác táng của bọn đệ khi phải tiếp các vị quan... Thật xót xa cho cảnh đời đen bạc


À... nếu tỉ muốn nhắn đệ thì tỉ nhắn điện thoại nhé, số của đệ "online 24" luôn. Hồi này đệ ít vào YIM vì cái máy tính của đệ bị lỗi gì đó mà YIM gõ không hiện chữ. Mỗi lần muốn vào YIM để nhắn nhe gì lại nhờ máy của người khác, ngại ghê.


Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nghĩ nhiều mệt lắm, đệ à. Đôi khi tỉ thấy mình thật tệ, muốn "mũ ni che tai"... :)
Tỉ nhớ rồi, một lúc nào đó...
:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Lần trước, thằng bạn miền Tây ra HN công tác, nó kể vầy nè:
Chiều nọ buồn buồn rũ thằng bạn ra quán cóc uống cà-phê, kêu gói thêm gói Hero. Lúc tính tiền là 70k!
Thấy mắc quá, nên về mới hỏi thằng bạn, sao ở đây quán cóc mà mắc dữ vậy? thì mới vỡ lẽ: "tại cậu là người miền Nam"
Bữa sau ra mua thuốc hút nó rút kinh nghiệm không lên tiếng, dùng tay chỉ vào gói thuốc, lần này bà chủ quán ra dấu 50k!! nó phải la lên "trời sao mắc dữ vậy?" bà chủ trả lời ngon ơ " là người Việt à? không nói sớm, tưởng người nước ngoài, 30k"
N kể cho mấy thằng bạn người Bắc nghe, toàn cười trừ!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

ĐN đọc đi đọc lại những bài viết của các bạn và...xót xa, buồn, chán chường, thất vọng với v.v... những cảm giác tương tự. Các bạn thì chỉ mới hướng vào "dân miền ngoài", nhưng thật ra, những điều bạn nói tới có đủ cả ở mọi miền đất nước, là dân miền ngoài hay miền trong hoặc miền giữa (trung), miền ngược (núi) đi nữa thì đều là dân...Việt. ĐN mới qua cái ngưỡng "U50", nhưng dám cam đoan là ngày "xưa" không nhiều những điều xấu như các bạn đã mô tả. Bây giờ mà kể cho hết "cái xấu" thời mới thì...có mà đến "Tết Công gô" mới hết chuyện... Nhưng, chẳng lẽ không còn cái tốt, cái đẹp nào (dĩ nhiên là phải ở thế "áp đảo") để kể, để viết sao? Nếu đời mà chỉ toàn những chuyện buồn như bạn kể thì...buồn ơi là buồn! Nhưng sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật. Cơ quan mình bây giờ ai cũng sợ đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, sợ đi Hạ Long, Cát bà...Và dù đã nhiều năm đi nghỉ mát ở xứ Nghệ, năm nay mọi người lại tiếp tục yêu cầu BCH Công đoàn tổ chức kì nghỉ cho mọi người ở Cửa Lò, lý do chính: dân ở đó rất thật thà, chất phác và...không xảo trá điêu ngoa như một số vùng ven biển khác! Dù sao, thật lòng mà nói, ĐN vẫn mong được đọc nhiều hơn những điều tốt đẹp, để mà còn chút niềm tin vào cái thiện sẽ thắng cái ác, để mà còn mong cái câu "người yêu người sống để yêu nhau" vẫn chưa thể là chuyện viễn tưởng ở thế giới "bên kia", để mà thấy ...đời còn đáng sống...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Bác Đồ xem lại đi chứ, Lan đệ có đánh số đàng hoàng, đều nhau đấy chứ! :)

Thực ra những câu chuyện đời thường có hàng ngàn vạn... và "nếu bạn thấy trước mặt mình có ai đó đang làm việc xấu, thì nhất định ở một nơi nào đó đang có những người làm việc tốt"

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

"Từ khi biết suy nghĩ đến nay lão luôn cho rằng mình vô thần, vô đạo, vô chủ nghĩa, chỉ tin vào chính bản thân mình, chỉ làm những gì mà trái tim mình cho là đúng.
Mỗi lần đến một dịp lễ nào đó có nguồn gốc tôn giáo, như ngày Phật Đản - đức Phật giáng sinh - rằm tháng Tư, Nguyệt lịch, hay là ngày lễ Noel - chúa Christ giáng sinh - 25 tháng Mười Hai, Tây lịch, trong những ngày như vậy, lão vẫn tham gia vui cùng mọi người, nhưng luôn thanh minh rằng mình vô thần..."

Ông Đồ Nghệ thân mến !
Đọc bài viết này của Ông tôi vô cùng thú vị và chợt hiểu ra rằng, xung quanh ta còn rất nhiều người tốt và cũng chợt hiểu ra rằng vì sao cha ông ta phải điển hình hoá nhân cách của con người thông qua Đức Chúa, Thánh Ala, Đức Phật... hay giản dị hơn là ông già Santa Claus bằng xương bằng thịt để răn dạy chúng sinh biết sống tốt hơn, vị tha hơn vì giản đơn, con người ta cũng chỉ vừa thoát thai ra từ một kiếp cầm thú mà thôi !

Cảm ơn Ông Đồ Nghệ rất nhiều !
Tôi viết bài thơ này từ sự gợi ý sau khi đọc bài của Ông đấy !


TÂM GIÁO ?



Vạn vật trên đời này đều có tâm
Không biết trái đất có phải là tâm của vũ trụ ?
Nhưng ta phải tin là thế
Nếu lấy con người làm tâm giữa nhân gian !

Tâm của con người là gì ? Bạn biết không ?
- Trái tim đấy !
- Thôi thì sai bét !
Tâm của con người chẳng bao giờ thấy được
Nhưng nó luôn hiện hữu trên đời !

Và vì sao các bậc Thánh nhân đã vô tình ?
Không chọn chữ Tâm để xây đạo giáo (Tâm giáo?)
Bởi giản đơn, cái tâm không ai nhìn thấy
Nhưng với Chúa trên cây thánh giá
Với Phật trên niết bàn
Hay với Ông già Noen Santa Claus bằng xương bằng thịt
Thì tất cả... ai cũng luôn nhìn thấy được
Như cô bé Virginia bao mến thương !…

Trái tim luôn cần có một hình nhân
Chúa, Phật hay Ông già Noen là hình nhân hoàn hảo nhất
Luôn biết chở che cho một trái tim có thật
Dung dị, bao la, thấm đẫm tình người !

Và như thế, hỡi bạn mến thương ơi !
Con người rất cần một trái tim, nhưng hơn thế
Trái tim chỉ cho ta giản đơn là sự sống
Và nếu sống thiếu chữ TÂM, sao có thể làm người !

Ngày 7.5.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@Bác Kiều Anh Hương kính mến: Xin "đính chính" ngay chút nhầm của bác: cái phần bác trích dẫn trên kia là bài viết của Lão Đệ nhất phong lưu Hoa Phong Lan đấy ạ, không phải ĐN viết đâu ạ. Bài thơ của bác rất hay và nói đúng các điều ĐN cũng đang nghĩ đến. Rất cảm ơn bác.

@Hoa Phong Lan : Là ĐN nói chung chung thôi, các bài của HPL quả là đều nhau và đều chân thành cũng như tạo rất nhiều suy tư, trăn trở, dằn vặt cho người đọc...ĐN luôn tìm đọc tất cả mọi bài HPL đã viết và gửi lên TV với một sự đồng cảm sâu sắc và đồng tình (dĩ nhiên chưa hẳn là tuyệt đối). Chỉ là ĐN thật buồn khi nếu mà ĐN góp thêm vào, thì lại sẽ thành ra kể xấu thêm cho người Việt...Xưa, dân Tàu có thói quen nhổ bậy khắp nơi, tương truyền các nhà cầm quyền Trung cọng đã "bắt" tất cả người dân lớn bé khi ra đường đều phải đeo..."Bịt mồm" (khẩu trang) để giảm tối đa cái sự nhổ vặt. Vậy mà rồi nay dân Tàu ít nhổ vặt, hay nói đúng hơn là đã mất đi cái thói quen đáng ghét đó. Gần đây, nghe các ông bạn ở Nga về than phiền là dân Nga từ bé đến lớn đều...nói tục chửi bậy như..."mỏ khoét"(!) khác xa với cái thời Xet xet e rơ (CCCP), đặc biệt là ngày càng phát triển trong giới...trí thức, sinh viên và văn nghệ sĩ như một cái "mốt" thịnh hành. Tất cả, suy cho cùng thì cũng do cái Tâm bất an, cái Tâm vẩn đục...Xin cảm ơn các bài viết của Lão đệ.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối