Trang trong tổng số 55 trang (547 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nobel của Mạc Ngôn không “bỗng dưng” mà có!



TTCT - 1. Mùa Nobel 2000, khi cái tên Trung Quốc Cao Hành Kiện được xướng lên, đất nước Trung Quốc chìm trong thất vọng. Chính quyền Bắc Kinh xem giải Nobel này là sự “sỉ nhục” đối với Trung Quốc, bởi nhà văn Cao Hành Kiện lúc ấy đã mang quốc tịch Pháp sau một thời gian tị nạn chính trị tại nước này.

Sau sự kiện này, khát vọng về một Nobel 100% Trung Quốc lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngày 11-10-2012, cơn khát Nobel đã được thỏa khi tên nhà văn Mạc Ngôn được xướng lên.

Vinh quang này rõ ràng có được từ tài năng của Mạc Ngôn, nhưng đó cũng là kết quả của một cuộc đầu tư quy mô và bền bỉ của người Trung Quốc. Mạc Ngôn được thế giới biết đến từ bộ phim Cao lương đỏ được chuyển thể từ truyện vừa cùng tên do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, đã đoạt giải Gấu vàng ở Liên hoan phim Berlin lần thứ 38 năm 1988 và giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1994.

Tiếp theo là các tiểu thuyết Báu vật của đời, Thập tam bộ, Đàn hương hình, Tửu quốc... được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác và đoạt nhiều giải thưởng văn học trong và ngoài nước; nhà văn được các trường đại học lớn trên thế giới mời nói chuyện, được các danh sĩ giới thiệu và tán dương... Và như thế, đối với Trung Quốc, Mạc Ngôn là ứng cử viên sáng giá nhất có thể đại diện cho các nhà văn đương đại bước ra văn đàn quốc tế tranh giải Nobel.

2. Đã có tiềm năng Nobel rồi, Chính phủ Trung Quốc mà cụ thể là chính quyền tỉnh Sơn Đông bắt đầu đầu tư để cho tiềm năng này có thể trở thành hiệu quả. Hàng loạt hoạt động nhằm tuyên truyền, tôn vinh Mạc Ngôn liên tục diễn ra.

Ngày 8-12-2006, đại hội thành lập Hội nghiên cứu Mạc Ngôn Cao Mật đã diễn ra tại thành phố Cao Mật. Trong diễn văn, phó bí thư Ngụy Chí Cường nói Mạc Ngôn là niềm kiêu hãnh của Cao Mật, địa vị của ông trên văn đàn Trung Quốc ngày một nâng cao, ảnh hưởng trên văn đàn thế giới ngày càng lớn. Việc thành lập Hội nghiên cứu Mạc Ngôn Cao Mật là một khởi đầu mới cho việc nghiên cứu Mạc Ngôn và mở rộng ảnh hưởng của Cao Mật với bên ngoài.

Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố Lý Hy Quý đề xuất ba vấn đề trước mắt trong việc nghiên cứu Mạc Ngôn. Một là từ góc độ giáo dục để xem xét quá trình trưởng thành của Mạc Ngôn. Mạc Ngôn không được học hành chính quy nhưng thuở nhỏ đọc rất nhiều sách, sự thành công của ông gợi ý cho chúng ta làm thế nào để cải cách nền giáo dục ngày nay. Hai, thành công của Mạc Ngôn là lấy nhân cách làm nền tảng, vậy giáo dục gia đình và ảnh hưởng của xã hội suy cho cùng có tác dụng như thế nào đến sự trưởng thành của nhà văn. Ba, cần bảo vệ thương hiệu Mạc Ngôn, tra cứu lịch sử của Mạc Ngôn, hiểu ngọn ngành về cuộc đời ông và ghi chép một cách chân thực để bảo lưu.

Đến ngày 11-7-2009, Hội nghiên cứu Mạc Ngôn Cao Mật đã tiến hành hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 nhằm đánh giá hoạt động của hội. Hội nghị tổng kết: trong ba năm qua, tập san Nghiên Cứu Mạc Ngôn đã xuất bản bốn kỳ, tổng cộng khoảng 53 vạn chữ; xây dựng trang web “Cao lương đỏ” http://www.gmmy.cn. Hội cũng đã xây dựng nền tảng ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của khắp nơi để xây dựng được Bảo tàng văn học Mạc Ngôn.

Hội nghị vạch ra hướng nghiên cứu về Mạc Ngôn sắp đến. Cụ thể là tiếp tục hoàn thành Bảo tàng văn học Mạc Ngôn; biên tập và xuất bản các công trình Nghiên cứu Mạc Ngôn, Mạc Ngôn nghiên cứu văn tuyển; xây dựng trang web “Cao lương đỏ” http://www.gmmy.cn thành diễn đàn giao lưu sâu rộng; thành lập các nhóm nghiên cứu theo thể tài để nâng cao hiệu quả nghiên cứu; xây dựng phòng công tác văn hóa Mạc Ngôn; bảo vệ và tu sửa ngôi nhà cũ của Mạc Ngôn ở Đại Lan...

Rất nhanh sau đó, ngày 2-8-2009, Bảo tàng văn học Mạc Ngôn chính thức khánh thành. Trong lễ khánh thành Bảo tàng văn học Mạc Ngôn và lễ khai mạc lễ hội văn hóa cao lương đỏ lần thứ nhất của Trung Quốc một năm sau đó (26-9-2010), bí thư Thị ủy Cao Mật Ngô Kiến Dân đã hai lần đặt Mạc Ngôn bên cạnh “Cao Mật tam hiền” là tể tướng Án Anh thời Xuân thu, học sĩ Trịnh Huyền đời Hán và đại học sĩ Lưu Đường đời Thanh; cho rằng Mạc Ngôn đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của người xưa, trở thành niềm kiêu hãnh và tự hào của nhân dân Cao Mật.

3. Lập hội nghiên cứu, chuyên san nghiên cứu, xây dựng trang web, xây nhà bảo tàng văn học cho một nhà văn còn sống và tuổi đời chưa đến lục tuần... Tất cả những động thái trên cho thấy chính quyền Trung Quốc mà cụ thể là tỉnh Sơn Đông đã huy động tổng lực để khuếch trương thanh thế Mạc Ngôn. Đây là một sự đầu tư đúng hướng và hiệu quả. Vì vậy, giải Nobel của Mạc Ngôn không phải “bỗng dưng” mà có!

NGUYỄN THỊ TỊNH THY
(Khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Huế)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Gia

"Vì vậy, giải Nobel của Mạc Ngôn không phải “bỗng dưng” mà có! ".Đúng vậy,nhưng đằng sau sự việc này là cả một âm mưu chính trị sâu xa khó lường.Thứ nhất,việc chỉ còn hai tác giả cạnh tranh giải Nobel văn học giữa Trung quốc và Nhật bản diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang tranh chấp chủ quyền 1 hòn đảo rất gay gắt ngày một leo thang.Thứ hai,chính là nội dung tác phẩm đề cập vấn đề nhạy cảm!Hội đồng khoa học Nobel vô tình hay hữu ý cần phải xem xét 1 cách tỉ mỉ thận trọng theo cả 2 hướng chủ quan lẫn khách quan.Chúng ta cần dè chừng,cân nhắc một mũi tên mà trúng cả 3 đích...Tuy nhiên sự vật hiện tượng đều có thể có sự tương phản của nó.Thế nên mới có câu cao nhân tất hữu cao nhân trị hay gậy ông đập lưng ông,tương kế tựu kế,...Coi chừng kế của người Tây họ cũng am hiểu KHÍCH TƯỚNG đấy chứ!HaizzLấy tĩnh chế động,lấy nhu thắng cương,trong tĩnh có động(ngược lại),trong nhu ẩn cương(ngược lại),...mưu kế cần mềm mại biến hoá hai cặp phạm trù triết học nào đó thì đạt đến trình độ THIÊN BIẾN VẠN HOÁ vậy!
Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Hà Nội vắng



TTCT - Thỉnh thoảng xem lại những bộ phim cũ kỹ từ thời điện ảnh đen trắng trên kênh Cinemax để nhớ lại cái thời những rạp chiếu phim Tháng Tám, Công Nhân, Mê Linh còn tưng bừng nhộn nhịp. Vài phim cao bồi ở vào khoảng chuyển đổi từ đen trắng sang màu.

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/693/594693.jpg
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần



Thật ra đó là những phim màu chính hiệu nhưng tư duy của đạo diễn vẫn hoàn toàn đen trắng. Đại khái bố trí trường quay dựa vào hiệu quả ánh sáng cho phim đen trắng và diễn xuất chậm chạp căng cứng góc cạnh của tư duy đơn sắc. Cái tiến trình chuyển đổi rụt rè lo lắng ấy không hiểu sao cứ làm ta liên tưởng đến trang phục phụ nữ Việt Nam. Chỉ tính từ phần thắt lưng trở xuống. Mấy nghìn năm váy đụp có thể thấy trong chạm khắc dân gian từ thời Đông Sơn trên trống đồng.

Những người mặc váy ấy trong hình vẽ không chỉ là đàn bà. Dĩ nhiên không giống với mấy anh chàng lịch lãm xứ Scotland mặc váy carô thổi kèn túi trong các lễ hội. Kỳ lạ thay, nó kéo dài suốt cho đến tận ngày nhà Nguyễn mất ngôi và hơn thế nữa dù rằng vua Minh Mạng đã ra chiếu cấm.

“Tháng chín có chiếu vua ra/ Cấm quần không đáy người ta hãi hùng...”. Có lẽ Minh Mạng là ông vua Việt duy nhất quan tâm đến thời trang của dân chúng. Nhưng ông bị dân chúng phản kháng. Bởi vì mặc quần là quay lại với trang phục thời Lê nhái theo nhà Minh bên Tàu. “Quần không đáy” là bản sắc của người Việt. Có câu đố ngày xưa là “Vừa bằng cái thúng mà thủng hai đầu/Bên ta thì có bên Tàu thì không?”.

Chuyển sang mặc quần cũng cần có một tốc độ tư duy mềm mại, êm ái nhất định như điện ảnh. Ban đầu là cái quần vải thâm thùng thình ống xéo theo tư duy váy rón rén chuyển thành chiếc quần lụa có hai ống rõ ràng. Rồi từ đó mới trở thành quần tây cài khuy kéo khóa như bây giờ. Nằm trong cơn lốc thông tin toàn cầu, những tưởng chị em có nhiều chọn lựa hơn cho trang phục từ phần thắt lưng trở xuống.

Nhưng không phải thế. Ngoài quần và váy ra vẫn chưa có lựa chọn nào trở thành phổ biến. Những phô bày ngoài sức che phủ của váy và quần dù chỉ là trong ảnh hoặc trên sàn diễn đều bị “ném đá” tơi bời. Nhưng rất lạ, bộ cánh quần trắng áo dài bằng tơ lụa đài các mẫu mực là thế hồi đầu thế kỷ 20 của con gái Hà Nội giờ cũng chỉ còn lại trong những bức ảnh đen trắng chụp lớp người của bốn năm thế hệ trước. Bây giờ phụ nữ mà mặc những nhiêu khê ấy ra đường hẳn là Hà Nội vắng đi một nửa xe máy.

Người Hà Nội đông lên gấp mấy chục lần so với giữa thế kỷ trước nhưng thật ra hình như lại vắng đi rất nhiều. Bắt đầu là vắng đi tiếng còi tầm Nhà hát lớn làm người ta lãng quên gần như ngay lập tức hình ảnh những con sư tử đá có cánh uy nghi án ngữ trên nóc nhà.

Tiếp đến là vắng đi hừng hực tiếng còi xe lửa đầu máy hơi nước ậm ạch từ ga Hàng Cỏ cắt ngang qua những con phố cũ Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Trần Phú, ngược cầu dẫn Phùng Hưng lên cầu Long Biên. Tiếng còi đầu máy hơi nước làm cho dân phố những đêm gió mùa tưởng tượng ra rất rõ vị trí và kích thước của thành phố mình đang sống. Tiếp nữa là vắng đi tiếng chuông leng keng tàu điện những sáng sớm rộn ràng đánh thức trong veo mặt nước hồ Gươm. Cũng là lúc tiếng chuông xích lô ríu ran theo vòng bánh xe các bà các chị đi chợ sớm.

Chẳng biết thoang thoảng hương ngọc lan, móng rồng, dạ lan trong những biệt thự phố Tây biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là hình ảnh cơi nới chắp vá khốn khổ của những tòa nhà lở lói và mùi khói bếp than tổ ong nồng nặc như đi qua Nhà máy điện Yên Phụ. Mùi hoa sữa vẫn còn phảng phất trên phố Nguyễn Du nhưng người đi đường đã hoàn toàn không còn thì giờ nhận biết. Hà Nội thiếu thời gian đến mức đã ra đường là phải phăm phăm mà đi cho đến nơi cần. Vắng được cảnh rồng rắn xếp hàng mậu dịch thì lại bị nhồi vào một chỗ xếp hàng vĩ đại hơn là những con đường tắc nghẽn. Đó là nơi vắng bặt nụ cười và chẳng quen ai.

Hà Nội đã từng có một thẩm mỹ kiến trúc đặc sắc với những ngói nâu tường trắng, cửa bức bàn và những chiếc đấu đầu hồi vuông vức chắc khỏe đầy chất tạo hình. Đó có lẽ cũng là chuẩn mực thẩm mỹ kiến trúc đầu tiên và duy nhất mang tính cộng đồng tự giác của đô thị. Người ta tự hào như nhau vì vẻ sang trọng đẹp đẽ tổng thể của nó. Bây giờ thật khó để thuyết phục một ai đó xây ngôi nhà của mình giống như nhà bên cạnh. Vắng đi những mặt phố êm đềm nhẫn nại nhún nhường và ngùn ngụt bày ra xanh đỏ sắc màu ngạo mạn hơn người trọc phú.

Vắng đi những người tinh tế khắt khe với ẩm thực, quà bánh dân dã thời tác phong công nghiệp được gói đựng bằng giấy nilông buộc chun. Xôi lúa cũng thế mà xôi chè cũng vậy. Anh hàng bánh khúc rao đêm bằng loa pin váng cả óc nhưng bánh thì luôn được làm bằng lá su hào nhạt hoét. Nhớ đến nao lòng nắm rơm nếp vàng chói giắt cạnh thúng cốm đậy lá sen xanh ngắt năm nào.

Hà Nội đang vắng đi một cái gì đó tựa như... Hà Nội?

ĐỖ PHẤN
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Cuộc sống sau án tử



TTCT - Làn sóng biểu tình phản đối phim Mỹ Sự ngây thơ của người Hồi giáo, tranh biếm của báo Pháp đã làm lu mờ nỗ lực của Salman Rushdie, người hiểu rõ tình cảnh bị cô lập hơn ai hết và kể lại trong tác phẩm mới nhất vừa được phát hành đồng thời ở Anh và 16 nước từ ngày 18-9-2012...

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=590848
Cuốn sách mới nhất của Salman Rushdie - Ảnh: rapidcityjournal.com



Nhát cắt Những vần thơ của quỷ
Ngày 14-2-1989, ngày giáo chủ Hồi giáo Iran Ayatollah Khomeini ra chỉ dụ tử hình Rushdie vì Những vần thơ của quỷ (xuất bản cuối năm 1988) đã bập một nhát cắt, chia cuộc đời nhà văn Anh gốc Ấn Salman Rushdie ra làm hai. Trước là: một giải Booker, ba cuốn tiểu thuyết bán rất chạy và danh tiếng cỡ nhà văn Anh ngữ lớn nhất thế giới. Sau là: những năm tháng sống ẩn dật, nếu không sẽ có thể mất mạng ngay bởi bàn tay cuồng tín nào đó.

Cao điểm là khi Chính phủ Iran ra giá "cái đầu" của Rushdie tròn 1 triệu USD. Nghi thức xin lỗi của tác giả và nhà xuất bản chẳng được đếm xỉa, cuộc tầm nã vẫn được triển khai kể cả khi giáo chủ Khomeini khuất núi mùa hạ 1989.

Nhiều người dính dáng đến cuốn sách cũng không bảo toàn nổi tính mạng của mình. Nạn nhân đầu tiên là người dịch nó sang tiếng Nhật Hitoshi Igarashi, 44 tuổi, bị đâm chết ngày 11-7-1991 tại chỗ làm việc. Vài tuần sau, người dịch nó sang tiếng Ý Ettore Capriolo bị đâm tại nhà mình ở Milano, may mắn sống sót. Tại Oslo, William Nygaard - chủ Hãng Aschehoug xuất bản Những vần thơ của quỷ bằng tiếng Na Uy - cũng bị tấn công.

Ở Bỉ, hai thủ lĩnh Hồi giáo lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của giáo chủ Khomeini bị bắn chết ngay giữa phố. Đẫm máu nhất là vụ xảy ra năm 1993 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi 37 nạn nhân bị thiệt mạng bởi cuộc thanh trừng của người Hồi giáo trong sự kiện lịch sử gọi là "vụ thảm sát Sivas": một số trí thức Thổ tụ họp tại Sivas dự lễ kỷ niệm thi hào dân tộc Pir Sultan Abdal (1480-1550) đang nghỉ ở khách sạn thì bị một toán vũ trang bất ngờ tấn công, nổi lửa đốt khách sạn. Nhiều du khách bình thường, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn bị thiêu chết...

Mục tiêu chính của họ là cây bút trào lộng nổi tiếng thế giới Aziz Nesin vì ông đã dịch xong Những vần thơ của quỷ và chuẩn bị trích đăng, nhưng do không biết mặt nhà văn nên Aziz Nesin đã may mắn thoát.

Hồi ức của Joseph Anton
Đoạn đời sau được Salman Rushdie kể trong một cuốn sách 900 trang viết (được gọi là Hồi ức của Joseph Anton - ấy chính là cách nhà văn làm theo lời khuyên của cảnh sát, đổi tên khác, ghép tên hai tác giả thần tượng của mình: nhà văn Anh gốc Ba Lan Joseph Conrad và nhà văn Nga Anton Chekhov).

Đại để, đó là cuộc trốn - tìm bất tận, sự bảo vệ nghiêm ngặt; có những bạn bè và đồng nghiệp thờ ơ, thậm chí phản bội; có những trợ giúp bất ngờ của người không quen biết; tình tan rồi tình đến; những ý tưởng mới và những sáng tác mới..., còn về chi tiết thì được giữ tuyệt mật trước khi sách ra lò, theo đúng hợp đồng.

Để phục hồi mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Iran, ngày 24-9-1998, Thủ tướng Iran Mohammad Khatami ra tuyên bố chính thức bãi bỏ lệnh trừng phạt Rushdie của giáo chủ nước mình. Nhà văn bí mật sang lánh nạn tại New York. Ông như có một cuộc sống mới.

Tiểu thuyết Đất dưới chân nàng in năm 1999 trở thành best-seller trên toàn thế giới Anh ngữ, được dịch ra 15 thứ tiếng. Năm 2007, nhà văn được triều đình Anh ban tước hiệp sĩ và năm sau, kỷ niệm 40 năm giải thưởng sách Booker, nhận danh hiệu "Người được giải Booker hay nhất mọi thời". Nhưng số phận đứa "quý tử tinh thần" của Rushdie thì không được cải thiện, nó vẫn bị cấm bán hoặc ngăn chặn xuất bản (dù đã nhận được tác quyền)...

Xem ra Hồi ức của Joseph Anton ra đời vào thời điểm bất lợi - làn sóng phản đối bộ phim Mỹ Sự ngây thơ của người Hồi giáo đang dâng tràn.

Và đến nay, tuy lệnh trừng phạt chính thức đã được bãi bỏ, nhưng "cái đầu" của Salman Rushdie vẫn tiếp tục được nâng giá. Lần gần đây nhất (16-9-2012) là do tổ chức 15 Khordad Foundation với mức 3,3 triệu USD (*).

ÐĂNG BẨY (Theo itogi.ru)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Kiếm tìm yên tĩnh



TTCT - Có lẽ chuyện TP.HCM sắp tiến đến một chính quyền đô thị cần được nhìn không chỉ trong khuôn khổ của những thay đổi đột biến về quy chế pháp lý, hành chính, ngân sách hay quy mô của những dự án hạ tầng cơ sở nhất thiết phải có, mà còn cần một sự bình tâm xét xem có thể làm gì thêm để cuộc sống đô thị ấy thật sự là đô thị văn minh thay vì một nơi mang những dấu vết “nửa tỉnh, nửa quê”.

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/224/587224.jpg
Minh họa: Lê Thiết Cương



Vài năm trước, ở thành phố này cũng đã khởi sự một đợt xây dựng “văn minh đô thị” rầm rộ. Những nỗ lực rất lớn dường như đã không mang lại kết quả như ý, có thể do mục tiêu đặt ra quá lớn, có thể do “văn minh” vốn dĩ phải là kết quả bộc lộ của một quá trình hun đúc, tinh tuyển lâu dài. Cũng có thể do những biện pháp đề ra để thực hiện công cuộc xây dựng văn minh đô thị, như lập lại trật tự giao thông, lòng lề đường đòi hỏi rất nhiều nỗ lực tự giác trên bình diện toàn thể dân số, nên sự đáp ứng đã không trọn vẹn, tích cực nơi toàn thể mọi người.

Nay, có thể bắt đầu từ những ao ước nhỏ cho đô thị hiện đại tương lai, trong những quy mô khiêm tốn hơn, như việc tái lập một vài thói tốt giản dị.

Chẳng hạn, trước hết là giải thích và thuyết phục người dân rằng có những lợi ích của đời sống đô thị mà không phải “mất tiền mua” như quyền được cư ngụ, sống, làm việc, nghỉ ngơi... trong sự yên tĩnh tối thiểu. Việc các cửa tiệm, hàng quán thời nay, từ bán giày dép, quần áo bên lề đường đến “hát với nhau” nơi góc phố thoải mái mở nhạc um sùm không phải là một di sản của bất cứ “bề dày truyền thống” nào, mà chẳng qua chỉ là hệ lụy của hơn chục năm... thả lỏng. Bởi cách đây chẳng bao xa, những tiệm “karaoke” đầu tiên xuất hiện trong đầu thập niên 1980 đều đã phải tuân theo quy định phải có phòng cách âm, và nay đố tiệm “karaoke” nào dám mở loa um sùm.

Một đô thị khác một chợ quê ở chỗ mọi người được đưa vào trong cái khuôn tôn trọng sự yên tĩnh cần có của người khác, từ cái kèn xe đến cái loa tivi hay dàn máy nghe nhạc. Xin cùng nghĩ và nhìn nhận với nhau rằng sự yên tĩnh tìm được trong các đô thị đất chật người đông chính là một trong những hạnh phúc lớn nhất của những cư dân nơi này. Cho nên, hãy bắt đầu bằng cách triệt để cấm phát loa với âm lượng vượt quá khỏi cửa mỗi nhà. Và nghiêm túc xem xét lại câu chuyện cái loa phường - di sản của một thời báo động “giặc lái cách thủ đô 90 cây số về hướng đông - đông bắc, đồng bào sơ tán”.

Nỗi phiền phức mà nhiều cư dân thủ đô ta thán lâu nay đã chẳng hề thuyên giảm, giờ lại còn hiện diện ngay một nơi tuy gọi là huyện (Nhà Bè) nhưng chỉ cách khu trung tâm Sài Gòn chưa đầy 5km. Cả năm trước đây không nghe tiếng loa, đùng một cái, suốt hai tháng nay, cứ 4g30 sáng đã “bị” nghe loa đủ thứ tin tức thời sự từ... bữa trước, rọt rẹt đủ loại thông báo. Dân chịu hết xiết lên xã hỏi, được nghe cán bộ xã trả lời: “Mấy bữa nó tắt vì kẹt kinh phí, nay mới có lại kinh phí nên mở loa trở lại”.

Cứ như thể đã lãng quên hoàn toàn một thực tế rằng nơi sát vách khu trung tâm này cũng đã có hệ thống truyền thanh bằng sóng FM phát ngày hai buổi sáng, chiều. Và cũng cứ như thể quên mất rằng nơi đây chỉ còn không đầy 5% dân số nông nghiệp, đã rất “đô thị hóa” với hàng loạt chung cư cao tầng với phần đông cư dân cần ngủ yên tới sáng để đi làm tỉnh táo đúng tác phong công nghiệp, ngày cuối tuần cũng chỉ ao ước được nghỉ dưỡng cho hồi sức.

Kế đến là ở các trường học, nhất là mầm non, mẫu giáo vốn đang ở trong một hiện trạng lọt giữa các khu dân cư, không thể cứ tiếp tục ồn ào chào đón mỗi ngày từ sáng sớm bằng những cái loa mở hết công suất. Những vị hiệu trưởng, những thầy cô thời nay xin hãy trân trọng việc giữ gìn sự yên tĩnh cho cộng đồng và lấy đó làm nếp dạy học trò!

Và như vậy, bắt đầu từ việc trả lại sự yên tĩnh cho phố phường, chấm dứt những ồn ào nhân danh buôn bán hay “truyền thông cộng đồng”, tới quy định giới hạn gây ồn ào của mỗi nhà... mỗi một sự làm gương nơi chính quyền địa phương, nơi từng trường học, hội sở, nhà dân về việc tôn trọng sự yên tĩnh sẽ giúp ta tiến vào một cuộc sống đô thị hiện đại mà không cứ phải tốn ngân sách bạc tỉ nào.

DU LONG
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ngỡ ngàng sen Huế



TT - Từ Bắc chí Nam nơi nào trên đất Việt cũng có những đầm sen, có sen là có hạt sen. Nhưng ngon dở tùy vùng và hạt sen ngon nhất có lẽ vẫn ở Huế.

http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=583587
Chuỗi hạt sen Tịnh Tâm trắng ngà, trăm hạt đều như một -Ảnh: N.MINH



Trong chuyến du lịch chục năm trước tới Huế, ăn món khai vị xúp thập cẩm ở một nhà hàng, cả bàn đều ngỡ ngàng vì lần đầu thấy hạt sen nấu chung với những tôm biển, mực tươi, cá thu cắt quân cờ và dăm thứ rau củ. Thường hạt sen hay nấu với đường làm các món ngọt, thảng có nơi nấu xúp hạt sen với thịt gà, rau mùi chứ mấy ai nấu xúp hải sản.

Đương độ hè thu, đúng kỳ thu hoạch, nhà hàng dùng sen tươi nấu xúp. Sen còn nguyên hạt trắng ngà, thuôn dài nở to bằng đầu ngón trỏ người thiếu nữ, lấp ló giữa các nguyên liệu khác dưới nước dùng trong sánh. Còn nguyên hạt thế, không hề nát vữa mà lúc đưa vào miệng lại tan ra, vị bở tơi thanh tao lan tỏa hòa quyện với hải sản, rau củ tươi thành một món xúp rất tuyệt. Các vị khách Đức và Úc đi cùng cứ tấm tắc khen mãi...

Ngạc nhiên trước sự kết hợp mới mẻ với hạt sen, chúng tôi mới hỏi nhân viên nhà hàng xuất xứ của loại sen ấy. Hóa ra những vùng ngập mặn ở Huế, cây sen mọc trên bùn pha cát cho ra những mẻ hạt trắng ngà, to đều và thuôn dài, tim sen nở. Người nội thành Huế thì chuộng sen trong hồ Tịnh Tâm và mấy hồ nhỏ trong thành. Hạt sen trắng, nhỏ hơn sen ngoài bãi nhưng bở, bùi, thơm hơn hẳn. Cả trăm hạt như nhau, sen Tịnh Tâm thường được xâu thành chuỗi sau khi bỏ vỏ, rút tăm và để khô dùng dần, mùi vị vẫn như sen tươi. Sen Tịnh Tâm giá gấp đôi sen thường, 300.000-350.000 đồng/kg, nhưng người sành ăn vẫn thích thú mua nhiều về trữ đông để có đồ ngon ăn được quanh năm.

Sen Huế hạt có phần xốp hơn sen Bắc, sen Nam. Chỉ cần ngâm nước nóng chục phút trước khi nấu cũng bằng nước nóng, sôi nước là hạt sen đã mềm, để lửa liu riu một chút là nhừ hẳn mà vẫn nguyên hạt. Không cần mất công ninh kỹ sẽ bị nát. Và đặc biệt sen không chát, không thâm. Ấy là chưa kể còn nhiều món khác làm từ các thành phần cây sen, chẳng vứt đi chỗ nào. Lá sen làm trà, để khô nguyên lá bọc thức ăn, trang trí món ăn, củ sen hầm, củ sen nhồi tôm thịt rán, kim chi củ sen, gỏi ngó sen, trà tim sen, trà cánh sen, tua sen...

Xưa nay người miền Bắc chỉ quen dùng loại hạt sen nhỏ, vỏ tím nâu đã được gọt sơ xuất phát từ mấy vùng chiêm trũng ở miền Bắc trồng sen lấy hạt đại trà. Chị em nhiều người kêu trời vì đám hạt sen bất trị, làm đủ cách, ngâm đủ kiểu, ninh rõ lâu mà vẫn có hạt sượng. Không ít nhà bỏ cuộc, để mặc lọ hạt sen lỏng chỏng trong xó tủ. Đấy là khi chưa biết đến sen hạt từ miền Trung, mạn Huế, Quảng Nam, chị em lại mặn mà với các món chế từ hạt sen ngay. Thổ nhưỡng mạn này không biết có yếu tố gì đặc biệt mà rất hợp với cây sen, dễ trồng, năng suất tốt, chất lượng cao.

Từ lần phát hiện tình cờ năm ấy, giờ ở tận trời Tây nhưng trong tủ đá nhà tôi lúc nào cũng có những chuỗi sen khô Tịnh Tâm. Nào chè sen long nhãn, mứt sen trần, cơm sen, lẩu gà nấm hạt sen, xúp hạt sen hải sản, hạt sen hấp với cá, bánh làm từ bột hạt sen đồ nhuyễn, sen sấy ăn như snack khai vị... đều là món nhà làm được từ món quà tinh tế của xứ Huế. Và bất kỳ thực khách Tây nào viếng thăm cũng nức nở khen ngon khiến gia chủ ấm lòng...

VI BẰNG
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Biến hiên nhà thành thư viện



TT - Nếu bạn bày ra ngoài cửa nhà toàn bộ sách vở mà mình đã dày công sưu tập, bỏ tiền ra mua cho người qua kẻ lại mỗi người cầm một cuốn mang đi, có thể bạn sẽ mất sạch sách trong chớp mắt.

Nhưng ông Hernando Guanlao ở trung tâm Manila (Philippines) đã làm như vậy, và ngạc nhiên thấy kho sách của mình ngày càng nhiều hơn. Từ gần 100 cuốn sách ban đầu, nay kho sách của ông chắc cũng không ít hơn 3.000 cuốn.

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/3/592003.jpg
Câu lạc bộ đọc sách của ông Hernando Guanlao mời mọi người đến đọc, mượn mang về thoải mái - Ảnh: BBC



Ông Guanlao thích sách từ nhỏ, coi sách như niềm tự hào và hạnh phúc của mình. Ở tuổi tầm 60, ông muốn chia sẻ với những người xung quanh thú vui đọc sách nên lập ra một thư viện không chính thức ngay bên ngoài cửa nhà mình sau khi cha mẹ ông đều qua đời cách nay 12 năm. Ông muốn tưởng nhớ họ bằng cách chia sẻ tình yêu với sách mà cha mẹ ông đã ươm mầm trong ông khi còn nhỏ.

Ý tưởng của ông đơn giản là ai cũng có thể mang sách của ông đi, bao nhiêu cũng được, thậm chí giữ luôn cũng không sao. “Quy định duy nhất là không có quy định gì sất” - ông Guanlao nói. Tưởng chừng quy định đó sẽ khiến ông Guanlao nhanh chóng cạn kiệt sách, nhưng thực tế 12 năm kể từ khi ông mở “câu lạc bộ đọc sách” này, sách của ông càng nhiều hơn khi ngày càng có nhiều người mang sách đến cho ông vì họ chia sẻ mong muốn của ông.

Để những người nghèo, ở xa có thể đọc sách, ông Guanlao chủ động chở sách đến cho họ mượn.

“Một cuốn sách nên được đọc và nhiều người đọc. Sách có cuộc sống của mình, có thông điệp của mình. Và khi là người biết chăm sóc, sử dụng sách, bạn trở thành một con người thật sự trưởng thành” - ông Guanlao nói. Đó hẳn là lý do để ông dành toàn bộ thời gian duy trì thư viện này.

H.N. (Theo BBC)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Mây tre giữa chợ



TTCT - Nắng tích tre nâu
Dần sàng hun khói
Nia ngủ góc sân
Gánh vừa đi khỏi...


http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/149/596149.jpg
Minh họa: Đức Trí



Mộc mạc. Tròn đầy. Hình ảnh thúng, mủng, nong, nia, dần, sàng vành vạnh gợi những vầng trăng rằm... đang bày ra nơi một góc chợ dưới chân núi Tà Cú sáng nay làm tôi lặng vui say ngắm. Tôi lâng lâng gặp được hồn quê thân thuộc riêng mình.

Giữa ngập tràn hàng nhựa đủ sắc, giữa những ồn tạp tiếng loa “mười ngàn ba món”, “năm ngàn một món”, giữa những vung tay múa chân, giữa những nụ cười cầu tài suồng sã... cái góc hàng nem nép mây tre nâu khói, nâu nắng trầm mặc, dung dị của anh Hoàng Văn Hùng như những gì còn lại của một thời. Nó chống chọi bình thản, nó vững chãi hồn vía sống như đã từng sống một cách khiêm cung trong lòng làng quê. Chính nét văn hóa đặc trưng lúa nước mây tre chất chứa thần thái hồn quê ấy níu chôn chân tôi, níu giữ mắt tôi.

Có điều gì đó vừa làm trĩu tâm hồn với miên man ưu tư chợt hiện. Anh Hùng chủ động tâm sự kéo tôi về thực tại: chủ yếu là có tâm với nghề ông bà để lại, cái cốt người Việt mình là vậy. Phải, người sống chú trọng cái tâm thì bình thản, sống thật đời người, thiếu đi cái tâm thì dù của cải có nứt đố đổ vách người cũng chẳng ra người, đừng nói chi đến ý nghĩa cuộc sống. Vậy nên tôi không lạ khi nhìn cái cách mua bán nhẹ nhàng, vui vẻ của anh bạn mang hồn quê đi khắp xứ này.

Hùng quê Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, một xứ sở làm nghề đan lát nổi tiếng của đồng bằng Bắc bộ hàng trăm năm nay. Sản phẩm mây tre của nơi này đã có mặt khắp các vùng trong nước, xuất khẩu sang Nhật, Hàn, Đài Loan và cả thị trường Đông Âu. Tôi ngồi ngắm hồi lâu từng đường nét nong mốt nong hai ẩn hiện, uốn lượn; cách cấy mối, gút mối, bện đai có đôi nét khác nhau nhưng hình dáng, hồn cốt vật dụng thì trong Nam ngoài Bắc giống hệt.

Ở quê tôi, ngày trước mọi người quý đồ dùng mây tre lắm, xài xong gác lên giàn cạnh bếp cho khói thấm vào khỏi sâu mọt nên những nia, những dần, những sàng cứ mòn nhẵn, bóng lộn được giữ bền truyền chuyển qua nhiều thế hệ. Con gái về làm dâu, mẹ chồng cứ nhìn cái cách cầm sàng, cầm dần, cái cách xoay, lắc hất thóc ra ngoài mà biết công, dung, ngôn, hạnh, “gia giáo bên nhà” tới đâu. Con trai làm rể, cha vợ cứ nhìn cái cách uốn đai, vót mây khéo léo, siêng năng mà biết, mà tin mình đã gả con đúng chỗ, đúng nơi.

Thời đó đàn bà, con gái đi chợ thướt tha, yểu điệu với đòn gánh mấu đồng, gióng sáu, gióng tám mây chuốc thanh tao hoặc cắp rổ, cắp mủng cũng phải vừa tay, vừa hông, dáng ôm cong lượn nhẹ nhàng... Áo bà ba vải thô, sang lắm là nin-phăng, là Mỹ A... nhưng đi chợ cốt cách người phải thong dong, phải duyên dáng, phải ăn nói mặn mà chớ không cắm cúi, mặt bưng mày bít, lom lom hai con mắt bí hiểm như thích khách, như người máy của thời bây giờ.

Má tôi lúc sa cơ túng bấn vào cuối đời có chạy vạy bằng nghề hàng xáo nên những dần, sàng, thúng, mủng sáng nay của Hùng đã đánh thức trong tôi một vùng ký ức đẹp đẽ lạ thường mà cũng buồn thương quá đỗi.

Tôi nhớ lúc ấy ánh mắt má tôi đã héo lạnh vì trải qua quá nhiều bất hạnh, khổ đau, nhưng hai bàn tay bám vào cái đai sàng vẫn dẻo lắm, dường như những hạt gạo xoáy tròn trên mặt sàng kia đang cuốn hai bàn tay đầy gân xanh của má tôi theo những cuộn sóng, những cuộn sóng vận mệnh đời người mà dù cho mệt mỏi cách mấy, hiu hắt cách mấy, cô đơn cách mấy cũng không được tuyệt vọng, phải đẩy đẩy đưa đưa, tay làm hàm nhai lương thiện cho trọn kiếp con người.

Chẳng có gì cao sâu huyền bí thế mà lòng tôi chợt rưng rưng. Phải chăng những câu chuyện tâm thức thật khó cắt nghĩa?! Chỉ dần, sàng, mủng, nia mộc mạc mà sao đọng sâu tâm tình. Nó là chuyện đời, chuyện đời truân chuyên của má tôi, chuyện đời ăm ắp hoài niệm của tôi, chuyện đời mang hồn quê tha phương của Hùng và của những ai đó nữa lớn lên từ làng mạc quê hương Việt Nam.

NGUYỄN HIỆP
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Muốn giữ văn hóa Tây nguyên phải giữ rừng Tây nguyên



TT - Đó là ý kiến mà những người làm văn hóa và các nghệ nhân đến từ Tây nguyên tha thiết gửi đến các cơ quan quản lý trong cuộc tọa đàm “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo và đa dạng của Tây nguyên” diễn ra tại Hà Nội.

“Muốn giữ buôn làng, giữ mái nhà rông, giữ cồng chiêng thì phải giữ những yếu tố sâu xa tạo nên văn hóa Tây nguyên là rừng. Nhưng giờ rừng bị phá hết rồi thì làm sao?” - một nghệ nhân đến từ Đắk Nông nói.

Còn nhà nghiên cứu Linh Nga Niêk Đam thì khẩn khoản: “Xin các cán bộ quản lý văn hóa đừng trổ tài đạo diễn để “sân khấu hóa” văn hóa Tây nguyên. Là người dân tộc tôi hiểu rõ, không phải cái gì cũng mang lên sân khấu trình diễn được. Người Tây nguyên khi biểu diễn bao giờ cũng đi ngược chiều kim đồng hồ, nhưng các đạo diễn sân khấu lại không hiểu, cứ làm loạn lên, chiêng trống mỗi nơi một kiểu”.

Trở về từ cuộc khảo sát một số dân tộc thiểu số ở phía Bắc, PGS.TS Lương Hồng Quang chia sẻ: “Không chỉ là cơ quan quản lý, ngay các nhà khoa học cũng cần phải tự cảnh tỉnh về những nhận thức của mình. Có những tư liệu ghi chép của các nhà nghiên cứu đi trước rất quý giá, nhưng nó chỉ đúng với một dân tộc ở một địa bàn cư trú và vào thời điểm cụ thể. Không thể lấy tư liệu đó đi áp dụng cho dân cư ở địa bàn khác, thời điểm khác được”.

Có lẽ chính vì những nhận thức chưa đầy đủ của cả giới nghiên cứu, quản lý nhà nước và cả cộng đồng mà việc bảo tồn văn hóa Tây nguyên đang bị đánh giá là lúng túng ngay từ cách tiếp cận. Đó là còn chưa nói đến việc Nhà nước vẫn can thiệp quá sâu vào công việc của cộng đồng gìn giữ văn hóa.

HÀ HƯƠNG
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ơi những bài hát tuổi thơ...



TT - "Bao năm nay cứ nói 'nhạc trẻ lên ngôi' nhưng nhạc cho thiếu niên nhi đồng là lực lượng trẻ trong nay mai lại vẫn thiếu ơi là thiếu”, một người mẹ cũng là một nhạc sĩ cảm thán như thế trong bài viết gửi đến Tuổi Trẻ...

http://images1.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/992/588992.jpg
Số tác giả chuyên viết cho thiếu nhi đang rơi rụng dần. Trong ảnh: Đô Rê Mí - một sân chơi ca nhạc cho các bé từ 5-10 tuổi cũng phải đối diện với những lo ngại về bài hát lẫn cách thức biểu diễn của các em - Ảnh: Nguyễn Thắng



1. Trẻ thơ như tờ giấy trắng. Những gì đã ngấm vào ký ức thời ấu thơ rất khó phai mờ. In đậm trong tuổi thơ tôi là Đếm sao (Văn Chung), Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ), Một con vịt (Kim Duyên), Đội kèn tí hon (Phan Huỳnh Điểu) mà tụi nhóc chúng tôi vẫn quen gọi Te tò te... Bình dị và dễ thương làm sao! Song để có bài ca bình dị như thế, thật sự gần gũi với trẻ con như thế hóa ra chẳng dễ.

Từ biệt với tuổi thơ, nhưng tôi không hoàn toàn chia tay với ca khúc thiếu nhi. Sau này lại cùng hát với các con và thấy mừng là bài hát tuổi thơ của các con khấm khá hơn thời của mình. Vốn liếng tích cóp vài chục năm đã có thêm Chú ếch con (Phan Nhân), Chim vành khuyên (Hoàng Vân), Con chim non (Lý Trọng), Đêm Trung thu (Phùng Như Thạch), Mẹ yêu không nào (Lê Xuân Thọ), Cháu yêu bà (Xuân Giao), Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh), Cháu lên ba (Phạm Minh Tuấn)... Không thể đưa hết danh sách cần kể nên tôi chỉ điểm tên vài bài các con thích hơn cả.

Thú thật, không chỉ hát cùng con, mà tôi còn liều lĩnh viết cho con hát. Con tôi cũng như nhiều đứa trẻ khác rất sợ đi nhà trẻ mẫu giáo. Thế là mẹ è cổ ra hành nghề tay trái, để con bớt khóc lóc và có thể vui với những chuyện cỏn con thường ngày ở lớp: chơi đu, cưỡi ngựa, vẽ vời, tập chải răng... Rồi trường con mang tiết mục đi thi và được giải, được thu truyền hình, từ đó con có lỡ khóc nhè, khó ăn, khó ngủ, đi học muộn thì các cô cũng cố chiều. Phải nói là bài hát thiếu nhi đã cứu con, cứu mẹ bàn thua trông thấy.

Đó là những gì tuổi thơ được thừa hưởng từ quá khứ: dân gian cổ truyền không còn, ca khúc từ các thập niên trước để lại không nhiều, bài hát phù hợp càng ít. Sáng tác hiện nay thì sao? Các nhạc sĩ đều từng có con nhỏ, cháu nhỏ, mỗi người viết cho con, cho cháu nội ngoại chỉ dăm ba bài thôi, nhân với số nhạc sĩ hiện nhiều chưa từng thấy thì số lượng bài hát thiếu nhi chắc phải tới hàng ngàn. Thực tế không thế.

2. Bao năm nay cứ nói “nhạc trẻ lên ngôi”, nhưng nhạc cho thiếu niên nhi đồng là lực lượng trẻ trong nay mai lại vẫn thiếu ơi là thiếu. Thiếu hơn cả là bài hát cho tuổi nhà trẻ và tuổi “ương ương” mới lớn nhưng chưa thật sự trưởng thành. Đang tuổi ca hát, trẻ con buộc phải lớn ép, nhà trẻ hát bài mẫu giáo, mẫu giáo mượn bài nhi đồng, mới tuổi “choai choai” đã xài chung bài của người lớn, cũng “anh anh - em em”, cũng “nói dối, lừa dối, gian dối” như ai.

Số tác giả chuyên viết cho thiếu nhi đang rơi rụng dần. Tác phẩm bớt đi về số lượng và yếu hơn về chất lượng. Đã ít lại ế, vì cái tuổi vừa học vừa chơi chả buồn hát những bài ca khô cứng, sáo mòn, thiếu hấp dẫn. Tuổi mới lớn tự chế sản phẩm cho mình theo ý thích. Các công dân thời công nghệ điện tử và tin học không mấy khó khăn trong việc tự phối khí thu âm, tự quảng bá bài hát trên mạng. Thế là nảy sinh những sản phẩm “ngoài luồng” như nhạc nhái, nhạc chế, nhạc teen, nhạc té ghế, nhạc thảm họa...

Không được khích lệ, hỗ trợ, phong trào tự biên tự diễn tuổi mới lớn cứ tự do biến thái, tạo cơ hội cho nhạc “bẩn” tấn công tuổi mới lớn. Giai điệu nhạt nhẽo, không cá tính; lời ca nhảm nhí, gây “sốc”; giọng hát phô chênh, đuối hơi; trang phục nhố nhăng, điệu bộ bắt chước y chang người lớn... Phải làm gì khi những yếu tố đó đang làm hỏng thị hiếu âm nhạc của công chúng tương lai? Cấm tiệt ư? Chê trách bọn trẻ ư?

Trách ai khi con trẻ không được hưởng môi trường âm nhạc lành mạnh? Trách ai khi trẻ con trong chương trình ca nhạc thiếu nhi không còn là trẻ con? Trách ai khi nhạc không lời cho thiếu niên nhi đồng vẫn chỉ là con số 0?

Còn việc cấm đoán có muốn cũng chẳng được. Chỉ có giải pháp duy nhất: xin các ông, các bác, các cô chú nhạc sĩ loại trừ cái dở, cái tồi bằng cách sớm làm ra cho con cháu nhiều cái thật đẹp, thật hay để thay thế.

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 55 trang (547 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối