Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [74 ] [75 ] [76 ] [77 ] [78 ] [79 ] [80 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
HOA ĐÀO NỞ Đào lại nở, cánh nhuốm hồng sắc Tết Gợi những giờ cuối tháng cuối năm xa. Đi len giữa hàng người chuyển động Như dòng sông cuộn chảy giữa rừng hoa. Đào gợi những Tết xưa trên phố cũ Xác pháo và hoa, ánhh điện và người. Nghe tiếng Bác, rồi nghe dòn pháo nổ Lòng hân hoan, bao nét mặt rạng tươi. Đào gợi những Tết xưa từ nơi ấy Tết đầy hoa...Sao nhớ lắm thôi ! Muốn trở lại thăm đất mình thắng trận Nhớ khôn nguôi - bao lúc đứng lúc ngồi. Ba Đình Nga Sơn TH, 22 / 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THĂM BIỂN Buổi ấy - đầu năm đi dạo biển, Chuyện râm ran vui suốt dọc đường. Nghe sóng vỗ, ngẩng đầu lên thấy biển Lòng xốn xang, bỗng nhớ quê hương. Tôi đi mãi, men men theo bờ cát Lòng lâng lâng và sóng dạt lên chân. Tôi tưởng thấy như quê hương đùa rỡn Càng nhớ quê. Ôi nhớ biết bao lần ! Ơi Đất Nước, quê ta đâu cũng đẹp Đâu cũng reo vui - biển sóng dạt dào. Ta quyết giữ tấm lòng son - sắt thép Giữ lấy trời ta bay mãi ngon cờ đào. Diêm Phố Hậu Lộc TH, tháng 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÒN NẸ Đi một bước ta thêm yêu một bước, Đi cả quãng đường ta yêu cả quãng đường. Hiểu Tố Quốc đẹp giàu và bất khuất Yêu vô ngần - cả Tổ Quốc Quê hương. Tôi đã thấy giữa sóng bạc đầu HÒN NẸ Đứng hiên ngang như một thiên thần. Nơi đã diễn ra biết bao nhiêu trận đánh Mà tin vui vang dội khắp xa gần. Tôi đã đến và hôm nay thấy Nẹ Mang trên mình ngàn vạn vết thương. Không khuất phục, kiên trung và dũng mãnh Vì lòng son bao tình nghĩa quê hương. Tôi hỏi Nẹ : Đã qua bao lửa trận ? Và bao lần đã lập chiến công ? Mà vẫn vững như quê ta đứng vững, Như dân ta có dạ sắt da đồng... Sóng đuổi sóng, vỗ dạt dào bên chân Nẹ Như reo vui và to nhỏ - rì rầm: Hỏi chiến thắng có ai mà kể xiết Khi bão tố đã nổi lên và biển thét, sóng gầm. Tôi tưởng tượng: Bao lần quân cướp Mĩ như chó cắn càn, xông tới nhâu nhâu. Nẹ đứng đó, rùng mình vung đạn lửa Và quân thù rơi ngập dưới biển sâu. Sóng vẫn vỗ, biển khơi ôm lấy Nẹ như quê hương ôm Nẹ vào lòng. Thuyền lại lướt ra khơi đánh cá, Gió căng buồm, nắng đẹp trời trong. Tôi đi khắp trên Quê hương - Tổ Quốc Tên mỗi nơi - tên một chiến công. Mỗi một nơi của đất nước anh hùng Đều là mồ chôn lấp thây quân thù xâm lược. Đi một bước, tôi thêm yêu một bước Đi muôn nẻo đường thấy yêu tất cả những con đường. Thấy Tổ Quốc anh hùng, giầu đẹp quá Yêu vô ngần cả TỔ QUỐC - QUÊ HƯƠNG ! Hậu Lộc Thanh Hóa tháng 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LẠCH TRƯỜNG Núi như muốn lội ra với biển Để đùa vui rỡn với sóng bạc đầu. Mặt Trời mọc, vừng hồng soi rực rỡ Trời về chiều, bóng ngả xuống biển sâu. Tưởng dải núi này cũng chỉ như nhiều dải núi trên địa cầu - đua ngọn nhấp nhô, Tưởng chỉ khác - núi này hòa với biển lộng gió khơi và để triệu sóng xô. Nhưng dải núi này đã khác với nhiều dải núi: Ở nơi đây đã lập chiến công đầu làm bọn cướp kinh hoàng, khiếp vía Và xác đã chôn vùi thối mục đáy biển sâu. Tôi đã hỏi và biết Lạch Trường là đó Vang dội chiến công từ tháng tám năm xưa, Gần hải đảo, giáp tuyến đầu diệt Mĩ Như ngàn năm nay vẫn đội nắng mưa. Cái ngày ấy Lạch Trường dòn tiếng súng Bám riết quân thù liều lĩnh tới đây. Chúng không thoát được, lửa căm thù đã cháy Và quân thù đã nát xác, tan thây. Đứng bên Nẹ, Lạch Trường say chiến đấu Vì sự sống bên nhau, đôi bạn thủy chung... Mỗi mảnh đất - một pháo đài diệt Mĩ, Mỗi tên quê - tên chiến thắng oai hùng. Đứng bên Nẹ và quật cường như Nẹ Lịch sử ghi thêm chiến thắng Lạch Trường. Cũng như Nẹ, biển khơi như lòng mẹ ôm ấp ngàn năm - trìu mến, yêu thương. Như đôi bạn - bên Lạch Trường, bên Nẹ Ngàn năm rồi vẫn đứng đó sống chung. Bao quân cướp đến đây Nẹ và Lạch Trường đều chẳng hề cúi đầu khuất phục Và ngàn năm vẫn bất khuất, kiên trung. Hoàng Hóa Thanh Hóa tháng 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHÁO VỀ LÀNG Vừa thức giấc, nghe rì rì xe chạy Và phong thanh: Có pháo về làng. Tôi cố lắng, tiếng đoàn xe rồ máy Tung nhanh chăn mà chạy vội chạy vàng. Tôi đã thấy một đoàn xe kéo pháo Khắp trên mình phủ kín lá ngụy trang. Các khẩu súng nghếch cao nòng - kiêu hãnh Và đoàn xe cứ chạy tiến vào làng... Xe bò chậm trên đồng khoai thẳng tắp Cũng mới trồng nhưng đã mượt lá xanh Còn đọng ướt sương đêm, nhành rung mãi như cũng vui mừng chào đón các anh. Các anh đi bảo vệ đất trời Những làng xóm, những ruộng khoai nương sắn, những đồng lúa, những mái trường, những nụ cười tươi tắn... và cả những ngõ đi, bờ dậu của quê hương. Các anh đi, bao nhớ bao thưong Các anh đến, bấy tin và bấy mến. Mong ngóng mãi chờ các anh sớm đến để ra đồng ngắm nghía đón mừng anh... Thấy chưa anh, bao ánh mắt long lanh như sao sáng - những vì sao tin tưởng Ở bộ đội những người con sinh trưởng từ đồng quê nay cứng cỏi lên nhiều. Rồi ngày ấy, mới xế bóng chiều Đoàn trai gái trong làng đã tụ về bên mâm pháo. Bộ đội và trai gái làng hòa vui bao màu áo Cùng đổ mồ hôi đắp chắc ụ, phủ ngụy trang. Trông trận địa của ta, lòng những xốn xang Thấy những khẩu pháo hiên ngang mà lòng đầy kiêu hãnh. Nga Trung Nga Sơn TH, tháng 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LẠI THÊM MỘT TÊN CƯỚP MĨ PHẢI ĐỀN TỘI ÁC Cũng mới sáng, ngày đông chưa rọi nắng Trời mờ sương, bon cướp đã vào bay giữa tiết đầu tôi mới giảng vừa say Đương mải miết với những hình trên bảng. Chợt có một tiếng nổ trên trời cao như sét giáng Tôi vội chạy ra, thấy hai tên cướp đang chuồn nhưng một tên đã bốc cháy, rụng luôn ! Nó đền tội vì tên lửa của ta nhằm trúng đích. Thôn Trung Quang Nga Trung Nga Sơn TH, 17 / 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐẾN THĂM MỘT NHÓM HỌC TẬP Hôm nay đến với các em Cùng nhau mê mải bên đèn thấu đêm. Nhớ mười năm đã trôi êm Xưa cùng nhóm bạn suốt đêm miệt mài Với sách với vở, với bài Để nay mới vững bước dài muôn nơi. Biết chăng ơi các em tôi Nhìn em xao xuyến nhớ đời học sinh. Nga Hưng Nga Sơn TH, tháng 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐẾN BA ĐÌNH LỊCH SỬ Tôi đến đây - đất Ba Đình lịch sử Vào một chiều nắng nhạt vẫn còn vương Tràn trên lũy tre dày xanh mát Ôm lấy Tam Thôn như tình nghĩa quê hương. Tôi kính cẩn đếm bước từng thước đất Lòng rung rung theo bao ngọn gió đồng. Tưởng mặt nước vẫn còn loang máu giặc Và đất đây còn xương thịt của cha ông Đâu những đất xưa đắp nên chiến lũy Nằm gọn trong ngàn vạn sọt kiên trung Nằm trong chí thà chết cùng quân giặc Giữ lấy quê hương yêu dấu - anh hùng. Đâu những chốn xưa đặt chòi canh gác Và những nơi xưa đặt pháo thần công Đã gầm xé tan đội hình lũ giặc Cả trăm năm còn vọng mãi núi sông. Đâu những huyệt chôn thây lũ cướp? Đâu những nơi mà máu giặc đã loang ? Đâu những hố chôn chí quân xâm lược Chôn mộng xâm lăng - hùng hổ sói lang ? Bỗng lặng lẽ trong khói hương nghi ngút Những ngọn đèn che bỗng cũng lung linh Vang bài "Tiến quân ca" hùng tráng Và những lũy tre cao xào xạc, rung rinh. Thời gian lịch sử như quay trở lại Rồi diễn ra những phút hào hùng, Những giờ phút mà Tam Thôn đã trải Qua những tháng ngày rực rỡ chiến công. Tù và rúc,trống ngũ liên thúc gọi Cả Tam Thôn náo nức, ầm vang. Loa loan báo giặc Tây sắp đến Kêu toàn dân phải đánh giặc giữ làng. Trống vẫn gọi, tiếng tù và vẫn rúc, Tiếng ngả tre vang cả đất trời. Làng rầm rập chuyển xoay theo trống gọi, Tiếng ầm vang như sóng nổi ngoài khơi. Đèn sáng khắp cả làng như có hội, Giới đàn ông già trẻ đan đan... Từng chồng sọt chất từng nhà cao ngất, Vẫn không thôi đan sọt, chẻ nan... Cả làng xóm chuyển rung rầm rập, Già trẻ nhanh nhanh, sọt chặt đôi quang. Dòng người tất tưởi như thác chảy Đi mãi không thôi ra mé rìa làng. Đất bùn ruộng của quê hương vào sọt, Được lao nhanh lên đắp lũy, xây thành. Khắp làng xóm theo trống dồn thúc gọi Chiến lũy mọc lên bốn phía cao nhanh. Mặt Trời mọc từ biển Đông dậy sóng, Màn sương đêm phủ trắng dần tan. Chú gà trống chào bình minh trên chiến lũy Đã vươn cao sừng sững quanh lầng. Trống rộn rã, cờ xí bay phấp phới Loa loan tin trên chiến lũy vang vang. Tam Thôn gánh lúa nuôi nghĩa sĩ, Trai tráng vui đi rầm rập khắp làng. Quanh chiến lũy bao chòi canh không mỏi, Súng vươn nòng - bao cỗ thần công. Chông thấp thoáng như rừng sú mọc Đang lên đều trên đồng nước mênh mông. Chiến lũy đứng như hạm tầu trên biển nước, Giặc Pháp đứng xa, chẳng dám lội sang. Chúng vừa tức tối, bầm gan ứa máu vừa run run, sợ hãi, hoang mang... Giặc kéo đến, đông như kiến cỏ Mà không thôi sợ hãi, kinh hoàng. Mỗi lần thúc quan quân lội tới lại một lần đồng nước đỏ máu loang. Rồi thế giặc - quân đông cùng tướng mạnh Và nghĩa quân phải rút khỏi làng. Bọn giặc Pháp lò mò lội tới Đập phá xóm làng giờ đã tan hoang. Dân để lại "vườn không nhà trống" Không bóng người, làng xóm vắng tanh. Giặc tức tối, tay vung lửa đốt Lửa thiêu làng, khói ngút trời xanh. Giặc cút khỏi, dân lại về làng cũ Dựng lại thôn hương trên đống tro tàn. Lại cầy cấy trên ruộng dồng đất cũ Cần mẫn tháng năm, chẳng quản gian nan. Quân ăn cướp muôn lần bỉ ổi, Sợ quê hương chiến lũy anh hùng Lại kéo đến thêm bao lần đốt phá Và Tâm Thôn lại khói lửa mịt mùng. Dù giặc Pháp bao lần thiêu đốt Không bỏ quê hương Đất Tổ, ruộng đồng... Người Ba Đình vẫn bám đồng bám đất Của cha ông trên đồng nước mênh mông. Giữ khí tiết cho đến ngày chiến thắng Cờ đỏ bay cao rực rỡ chí bền... Người Tam Thon sớm đi vào hợp tác Và không ngừng hợp tác đi lên... Đang yên ổn lại quân Mĩ đến, Bắn phá quê hương Tổ Quốc, ruộng đồng. Truyền thống cũ: đồng lòng nhât trí Cả Tam Thôn vẫn son sắt một lòng. Từng đoàn trai tráng lại lên đường ra trận, Từng con thuyền lại tải gạo tiếp lương... Tiểu đoàn chiến thắng mang tên Ba Đinh lịch sử Cờ đỏ tung bay phần phật chiến trường. Vẫn chậm rãi, đồng chí bí thư huyện ủy Đọc muôn lời ấm áp, yêu say... Hương trong đỉnh đồng bay nghi ngút Khói bốc cao theo gió, lay lay... Đèn mấy chiếc - ngọn vàng lay động, Xao xạc tre cao với mãi trời xanh. Như thấy lại bao linh hồn đã mất Đang trở về cùng làng xóm, bay quanh. Tên cướp chạy, trời xa vang tiếng súng Ngoài đồng kia sóng lúa rì rào... "Lúa năm tấn" trên đồng đang vươn tốt, Biển trời vui lấp lánh muôn sao... Chào tạm biệt, gót bước dần xa mãi Tưởng Tam Thôn như ngập ánh trăng ngà Tưởng trong đó vẫn nối đồn tiếp lũy Và nghe như còn vẳng lại tiếng hò xa... Ba Đình Nga Sơn Thanh Hoa (20/1/1887 - 20/1/1967)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT NGÀY Bay thấp hay bay cao Dù nhào hay là lượn, Vòng vèo hay thẳng hướng, Đâm vào hay lao ra Cũng sẽ thành thây ma, Phút ấy không xa nữa ! Nắng nhuốm rừng đạn lửa Đang bay với hờn căm Tích lại bao tháng năm Nay trút lên tất cả, Giờ tung lên giáng trả Vào lũ chúng - quân thù Không sống chung trời đất. Ta còn thì chúng mất Giữ sạch trời hôm nay Cho vạn tia nắng say Không vẩn bao lửa khói Cho vạn nơi mái ngói mọc lên tươi màu cờ, Cho muôn triệu ước mơ sớm hiện thành sự thật trên mặt đất Ở kháp nơi nơi và ngay cả chốn này. Càng lồng lộn chúng bay Càng sát ngày tận số. Nga Mĩ Nga Sơn TH, tháng 1 / 1967
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ở LẠI Chiều thôi lên lớp, nghe xóm làng sắng* Tết, Lòng bâng khuâng nhớ phố cũ, nhớ quê hương. Vì quân cướp Mĩ, Tết này không về được Mà trong lòng tràn nỗi nhớ niềm thương. Nga Sơn Thanh Hóa Ngày 5 / 2 / 1967 * Sắng - chuẩn bị
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [74 ] [75 ] [76 ] [77 ] [78 ] [79 ] [80 ] ... ›Trang sau »Trang cuối