Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

SẼ VỀ

Đêm nằm nghe tiếng biển trào
Trăng lên, biển lại dâng cao - sóng gầm.
Đêm nay nằm lặng nhớ thầm
Ngày đi hứa hẹn trong tâm: sẽ về.
Tiếng quê đang giục nhớ quê
Lời xưa vẫn giữ : sẽ về Quê hương.

                 Nga Sơn Thanh Hóa
                  tháng 4 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MỘT NGÀY CHIẾN THẮNG

Hôm nay nghe tin từ Thủ đô và phố cảng
Đã nện cho lũ cướp một đòn trời giáng
Xé xác quân thù dập xuống lập công...
Tin lan đi làm dậy đất Non Sông.

             Thanh Hóa, tháng 4 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

QUA MỘT TỔ TRỰC CHIẾN

Hôm nay đi qua đoạn đường quen
Thấy xác chiếc "Con ma" ban chiều mới rụng.
Vẫn các cô gái đang cười bên những súng
Dang vươn nòng giữ vững trời cao.
Ôi mến chào những cô lính không sao
Mà năm tháng vẫn chói ngời chiến thắng.
Mang trong dạ bao tình sâu nghĩa nặng
Với Quê hương nên cùng nhau giữ vững Quê hương.

                   Nga Sơn Thanh Hóa,
                   tháng 4 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CÁI NẮNG RỢN NGƯỜI

Cái nắng trưa nay - nắng rợn người
Bóc da, xém thịt, vã mồ hôi...
Thương anh pháo thủ ngoài trưa nắng
Pháo vẫn vươn cao dựa mé đồi.
Thù quân cướp Mĩ, trời đâu xá
Bầm gan tím ruột, máu trào sôi.
Trời quê còn bóng quân cướp Mĩ
Nắng có to hơn, súng chẳng rời.

             Nga Thắng Nga Sơn
             TH, tháng 4 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỮNG THẰNG CƯỚP VỚI MÓN HÀNG Ế ẨM

Hôm nay nắng đẹp, bọn cướp lại bay
Để quẳng hết chỗ bom tồn kho đã lâu ngày
trên những con tàu hạm đội
sau những ngày mưa dai, lụt lội.
Chúng phải đi quẳng thật nhanh
Sợ lâu ngày bom thối
và rêu bám mốc meo.

Hôm nay trời nắng đẹp, chúng hò reo
Tưởng có cơ quẳng hết được món hàng ế ẩm.
Song vô phúc cho bọn cướp
Chưa tới nơi Trời Nam đã nổi sấm
Đạn lửa bay như chớp giật quanh mình.
Tưởng Mặt Trời là ân phúc cứu sinh
Song chẳng phải, đạn vẫn bay sát đích...
Những "Thần sấm". "Con ma"...bom còn đeo nặng trịch
Bạt vía kinh hồn thốc tháo lao ra.
Chúng vòng vèo theo ánh nắng, chuồn xa
Ngóái nhìn lại mà thềm buồn, ngán ngẩm.
Hàng ế ẩm vẫn cứ là ế ẩm
Đang mốc meo càng được thể mốc meo.

Bay trên biển khơi nghe tiếng sóng đang reo
Như chế riễu bày quạ điên ngu ngốc.
Bày thú dữ mà Miền Nam vẫn gọi là bày "Khỉ độc"
Bom nặng bên thân và nặng cả trong lòng.

Chúng nó giận cả Biển Đông,
Nên nghiêng cánh rồi lao đầu
nhằm những ngọn sóng xô ...bấm nút
                          cắt bom hàng loạt.

Tưởng nguyện ước của một ngày đi đã đạt,
Chúng tưởng nhẹ trong lòng, tăng tốc bay cao.
Khi biển khơi sóng nước vẫn dạt dào
Vẫn hò reo
      như đuổi theo
               những tên cướp trời
                                 nhát gan,
                                         điên rồ
                                                và ngu ngốc.

Nga Sơn Thanh Hóa
tháng 4 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CON CUỐC ĐANG KÊU

Con cuốc đang kêu, ráng gọi hè
Nó luồn qua bụi dưới hàng tre.
Nhớ sao những buổi trên phố cũ
Phượng đỏ rực trời, rộn tiếng ve.

              Bạch Câu Nga Sơn
             TH, tháng 5 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NĂM 1967

Mới giữa năm một chín sáu bảy
Mĩ đã rơi một chín sáu bảy máy bay...
Tổng cướp Giôn-sơn vẫn dở tỉnh dở say
Vận cướp Mĩ chắc sắp đến ngày tận số.

           Thanh Hóa, tháng 5 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

VÌ HÔM NAY, VÌ NGÀY MAI
VÀ VÌ CẢ LOÀI NGƯỜI

Khi nhân loại đang xây nhiều lâu đài cho cuộc sống
Cho mai sau chỉ những phút lạc quan.
Khi những con tàu đang bay vút khắp không gian
đang kiêu hãnh đến với muôn vì sao lấp lánh,
Khi con tàu phá băng đang phá tan băng lạnh
để mở đường đi vượt giữa Băc Băng Dương,
Khi những thành phố, thôn hương và trên mọi ngả đường
nhà san sát đang mọc lên lộng lẫy.
Khi những ống khói đang vươn cao theo bao nhà máy
và khói quyện mây bay ở khắp muôn nơi,
Khi những người nông dân không còn chờ đợi đất trời
luôn sáng tạo những vườn cam sai, những con bò nặng sữa, những con cừu mượt lông, những con ngựa to cao...

Khi bàn tay con người đã vươn tới được các vì sao
rọi lấp lánh giữa các Thiên hà
( Thiên cung của những thiên thần bất tử )
Khi những bàn tay sâu đã chạm được tới các hạt nhân nguyên tử,
Khi muôn nơi dần có những máy tự động thay người,
Khi trên Thế gian đã mở ra bao thành tựu tuyệt vời
dẫn nhân loại đến những tháp bạc của đỉnh cao khoa học,
Khi đã khai thác được bao khả năng tiềm tàng trong khối óc
khám phá ra bao qui luật diệu kì
cho con người chắp cánh bổng bay đi...
Thì có những tên hung thần cuồng điên toan đường kéo lại.
Chúng sợ trước những chiến công vĩ đại
sợ ấm no,sợ hạnh phúc,sợ ánh sáng, sợ cả những tiếng cười
Sợ hòa bình dân chủ, sợ tự do bác ái, sợ tất cả loài người...
Lũ chúng nó là một bày thú dữ
chỉ thích và luôn đi gây sự khắp nơi nơi.
Chúng đã đến đây muốn dập tắt mọi tiếng cười
bằng bom lửa, phi cơ và súng ống
Muốn dập tắt tự do, hòa bình và sự sống
Muốn giết cả trong tim ta niềm hi vọng đẹp tươi
Muốn dìm ta trong máu lửa rồi hù dọa mọi người
đang muốn đến với tự do, ấm no,
với chủ nghĩa xã hội,
với hòa bình và dân chủ
Chúng cũng vãi đô-la trước nhiều người
để làm miếng mồi câu nhử...

Không ! Ngàn lần không !
Ta không thể mắc lừa,
cũng không hề run sợ trước cả bày quỉ dữ
Thế hệ Bà Triệu, Bà Trưng, Lê Lợi, Quang Trung không phai,
Thế hệ Hồ Chí Minh càng bất tử !
Sức quật cường đang dậy đất xông lên
Trời Việt Nam trào bão tố, sấm rền và sóng cả dập lên đầu quỉ dữ
Không cho chúng "lủi đi trong danh dự"
Phất cao cờ bay, ta chiến đấu đến cùng
như cha ông ta, một dân tộc anh hùng.
Nó còn đó, ta sẽ còn đánh mãi
cho bước tiến của loài người không phải dừng đứng lại
vì những bàn tay khát máu và cho nhân loại tiến xa đi.
Ta đã xây dựng được ở nơi đây bao đinh luật thần kì:
" Nhằm thẳng quân thù mà bắn !"
" Hướng tới hang ổ quân thù mà đi !"
Chỉ quyết tiến, ta không dừng đứng lại.
Chỉ chiến thắng, không bao giờ chiến bại.
Chỉ khi nắm chắc súng trong tay mới giải phóng được quê hương.
Rộn rã trong tim, cả Tổ Quốc lên đường...

Đến bất cứ nơi đâu trên dải đất mà lòng hờn căm đã dậy
dải đất anh hùng - Tổ Quốc Việt Nam
Đều thấy những nòng súng vươn cao tư thế sẵn sàng
nhả đạn tới những tên cướp trời cướp biển.
Những anh bộ đội chính qui và cả các chị dân quân trực chiến
Cả em thơ và các cụ già
Những bui rậm, hàng cây hay mỗi nóc nhà
Những hòn đá bên đường hay những con ong con bướm
Mỗi tiếng chim kêu hay tiếng hươu nai, tiếng vượn
Đều làm quân thù bạt vía, thất kinh
Mỗi bước đi đều giật thót trong mình.
Mỗi vật nhỏ trên quê hương ta
với kẻ thù đều là những đối phương đáng gờm đáng sợ.

Sau một buổi tiễn chồng đi thì ở nhà, người vợ lại làm mọi việc thay chồng
Sau lúc tiễn anh đi thì các cô em lại làm hết việc thay anh
Sau một đêm trăng, sau mỗi buổi sáng đèn
Những người vợ, những cô em lại cầm súng thay cho người ra trận.
Sức chiến đấu của chúng ta bất tận
Niềm tin ở chiến công của chúng ta luôn thật dồi dào
( ở nơi đây hay ở bất cứ nơi nào )
Tôi đến nơi đây, trí ghi sâu dòng kỉ kỉ niệm:
Mỗi lần qua con đê dài ven biển
đều thấy những cô gái tươi cười đang trực chiến
Khí thế oai hùng bên những nòng súng vươn cao.
Ôi đẹp biết bao nhiêu, những cô gái - lính không sao
Mà năm tháng vẫn chói ngời chiến thắng.
Ơi những cô gái mà tình quê hương mang trong lòng sâu nặng
đang góp sức mình để gìn giữ quê hương
Khi ở bên em - cả Tổ Quốc lên đường.

" Vì Độc lập, Tự do" tay không rời vũ khí,
Em đang đứng trên tuyến đầu chống Mĩ
Dệt muôn vần thơ cho Thế Kỉ Hai Mươi
Cho cả Mai Sau và cho cả Loài Người.

                      Nga Sơn Thanh Hóa
                    Ngày 19 tháng 5 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TRƯỚC NGÀY VỀ

Vì vui nên dạ lâng lâng,
Hay vì bao nỗi bâng khuâng ngày về ?

               Nga Sơn Thanh Hóa
               ngày 3 / 6 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GIỤC GIÃ

Ve kêu vọng mãi vào nhà,
Phải chăng ve muốn giục ta lên đường ?
Lúc này sao dạ vấn vương,
Song thôi ta sẽ lên đường ta đi.

                Nga Trung Nga Sơn
              TH, ngày 3 / 6 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối