Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

HƯƠNG BIỂN - HƯƠNG QUÊ
       Kính tặng Quê hương

Biển thở nhẹ - lướt trên đồng cói
Rộng mênh mang phơn phớt nắng chiều.
Thẳng trước mặt, con đê dài xa tít
Sao nhớ quê, ôi nhớ biết bao nhiêu !

Từ trong gió thấy đượm tràn hương biển,
Mui quê hương sóng gió mặn mà.
Những con cáy, những con chim chiền chiện...
Nhớ quê hương, nhớ biển, nhớ nhà...

Quê hương ơi, bao lâu rồi đi mãi,
Song hương quê - hương biển vẫn còn vương.
Tôi đã sống với quê hương quá ít,
Mà ra đi tràn ngập cả nhớ thương.

Quê hương ơi, bao năm rồi xa cách
Mà hương quê - hương biển vẫn còn ghi.
Thuở thơ ấu vói quê hương ít quá,
Nhưng nhớ thương tràn ngập cả người đi.

                     Nga Tân Nga Sơn
                    TH, tháng 4 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GHI NHỚ

Chiều.
Nghe tiếng từ quê hương vọng lại,
Những tràng bom rơi giữa phố đông.
Cả thành phố nghiến răng căm uất
Đất rung lên, sôi sục nước dòng sông...

Máu. Lại máu. Nợ chúng bay phải trả !
Những người con đất đó vẫn còn đây,
Là bộ đội, công nhân hay trí thức
Hãy ghi sâu, nhớ mãi mối thù này !

           Thanh Hoá, tháng 5 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TIẾNG VANG*

Đất rung, núi vọng, sông rền
Lời Người như tiếng triệu kèn ra quân.
Làng trên xóm dưới xa gần
Thi đua sản xuất, quyết tâm diệt thù.
Nhớ ngày Cách Mạng Mùa Thu
Lời Người vang dậy, quân thù tan thây.
Nghe Người, trăng sáng đêm  nay
Ra đồng sản xuất, đổi thay đất trời.
Đường thôn rộn rã tiếng cười,
Vẳng nghe tưởng tiếng triệu người xung phong.

                     Nga Sơn Thanh Hoá
                      tháng 7 / 1966

* Trong một đêm trăng, HTX đốc quân vào mặt trận sản xuất. đáp lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước của Hồ Chủ Tịch.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

THEO ĐÒNG NÔNG GIANG

Tôi đi ngược lên dòng nông giang,
Trăng đã lên cao toả ánh tươi vàng.
Trời cao vút điểm những làn mây lụa,
Dưới đồng nước gió đêm vờn sóng lúa,
Dòng nông giang đầy ắp lặng lờ trôi
Soi bóng Mặt Trăng treo giữa vòm trời.
Tôi bước mãi, sương đêm tràn mát rượi.

Tôi suy nghĩ miên man theo nhịp bước chân đi
Rìa cỏ hai bên thẳng tắp, xanh rì.
Từng tấc đất bao mồ hôi và nước mắt
Chống lại đất trời với nắng mưa khe khắt...
Ôi cha ông ta sao mới cần cù !
Đào đắp tháng năm, năm tháng lại sửa tu
Vun vén mãi chỉ trông mong đồng lúa mượt
Cho con cháu ấm no, vui thanh bình đất nước.

Ôi gian ngoan, quân Mĩ mới bạo tàn
Muốn chém đôi dòng, muốn xẻ ánh trăng tan
Ta đã thấy, chúng ta không thể
Kìa, chân mây ta đã nổ súng rồi !
Một ngọn lửa thiêu rực sáng giữa bầu trời
Bóng lao vút chéo qua dòng lai láng.
Trời lại tĩnh, ánh trăng tươi lại sáng.
Trời đất của ta, ta giữ đến cùng,
Giặc Mĩ và ta không thể đội trời chung !
Ta quyết chiến và ta tất thắng.

Tôi vẫn đi theo dòng nông giang
Chạy tới chân mây ngập ánh trăng vàng.
Nghe mát rượi - đồng dạt dào sóng lúa,
Trời sâu thẳm bay bay làn mấy lụa
Dòng nông giang dầy ắp lặng lờ trôi.
Trăng giữa đỉnh cao rọi sáng khắp bầu trời.
Tôi vẫn bước, sương đêm tràn mát rượi.

                 Thiệu Hoá Thanh Hoá
                   tháng 8 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BÀI MỞ ĐẦU CHO MỘT NĂM HỌC MỚI

      Năm học năm nay đã tới rồi
      và tôi lại gặp các em tôi.
      Đang vui gặp lai bao bạn cũ
      Khóe mắt tươi xinh rực sáng cười...

Chào các em, ta bước vào năm học mới !
Ngồi xuống các em và hãy phấn khởi, yêu say !
Vượt gian nguy và thiếu thốn hôm nay
Học thật giỏi, học cho ngày chiến thắng !

Ngày hôm nay kết thúc  những tháng hè
Em trở lại xóm quê đang sôi nổi
để đeo súng, vác cày
theo các chị các anh, theo các bà, các đội
Khí thế vươn cao theo với sóng quê hương.

Ngày hôm nay em trở lại trường
sau khi dã làm lúa khoai thêm mượt,
sau những chiến công đầu giáng vào quân xâm lược
Em ngồi đây, bao chiến thắng thơm hương.

Ôi các em tôi ngồi đó - thật bình thường
mà dân tộc hóa các em thành vĩ đại.
Mắt rực sáng, tôi nhìn các em nói mãi
Yêu vô ngần, nên rất say sưa...

Trống điểm rồi em ? Say mê quá, quên giờ
Tôi vẫn giảng, các em vẫn lắng nghe
Những đôi mắt - những vì sao rực sáng.
Tôi nhìn các em, bao ấp ủ trong lòng.
Biết không em, Tổ Quốc vẫn chờ mong...

Bài mở đầu hôm nay tôi đã nói rất nhiều
Bao đặc điểm, nội dung, yêu cầu, phương pháp...
Nhưng hãy nhớ và ghi sâu có một điều rất cần phải đạt:
Giữ NIỀM TIN TẤT THẮNG đến cùng.
Và học đi, học thật chăm, học thật hăng say
vì Ngày Mai, vì Tương Lai của Quê hương, của Đất Nước anh hùng.

Thôi chào các em, ta đã bước vào năm học mới.
Vui đi các em, thêm phấn khởi hăng say
Hoc thật chăm, quên khói lửa hôm nay
Đạt thật giỏi, nhớ " vì ngày toàn thắng"!

                    Nga Trung NgA Sơn
                    TH, 12 / 9 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NGÀY ẤY

Ngày ấy đi - một chiều tối lạnh
Xa gia đình, lòng trĩu niềm thương.
Qua Nam Định như lại nghe biển trào sóng vỗ
Thêm nặng lòng với tình nghĩa Quê hương...

Tàu lao mãi về nam - vào đêm dày lửa khói
Bơ vơ quá, bỗng thấy mình trơ trọi
Thử thách đầu tiên: đất lạ, đêm dày...
Nơi đây, Mĩ đã đến gây tội ác.
Tôi mò mẫm - vừa đi vừa sợ lạc
Qua những hố bom, qua bao nếp nhà xiêu.
Tôi cứ bước liều...Rồi mưa rơi...
Tôi vào trú trong một căn nhà ngổn ngang cột kèo tranh rác
và còn khét lẹt mùi bom...
Tôi bỗng rùng mình
và cứ  ngồi lì chờ đợi ánh bình minh.

Rồi vừng đông cũng hửng sáng
Tôi đứng dậy nhằm phương nam bước ráng
trên đất Lèn xưa đã từng qua.
Tôi vui chân theo bước bạn đường xa
Không biết mỏi dưới trời nắng rát.
Cổ rát bỏng sau một ngày đói khát,
Đầy lương khô mà dạ chịu rỗng không.

Rồi từ xa xa đã thấy bóng Hàm Rồng
Ôi đẹp quá, hiên ngang - kì diệu quá !
Làm tan biến cả không gian xa lạ
dẫu hai mươi năm về trước cũng đã qua đây.
Hàm Rồng ơi, trong chiến đấu hôm nay
Cây cầu lại tơi bời khói lửa
Nhưng sắt thép hôm nay không đổ nữa
Hàm Rồng hiên ngang vẫn bất khuất, kiên cường.

Tôi như say, bước miết trên đường
Mặc sương lạnh và bóng đêm sụp xuống.
Chẳng còn sợ hãi, ngại ngùng hay luống cuống
Một mình đi xuyên mãi đêm đông
Một mình đi qua suốt Rừng Thông đứng sừng sững chắn ngang trời cao ngất.
Chẳng muốn nghỉ giữa màn trời chiếu đất
Tôi vẫn cứ đi, bước suốt đêm dài...

Vậy mà đã một năm trôi,
Tôi lại sống ở đất Thanh xưa đã từng quen biêt.
Nhớ mãi buổi trong đêm dài bước miết
Ngày ấy qua đi, nhưng bóng chẳng phai mờ.

                          Nga Sơn Thanh Hóa
                          tháng 9 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GIÓ LẠNH VỀ
      Mến tặng các em
      HS thân yêu của tôi

Cơn Đông Bắc ù ù cứ thổi,
Áo em không chịu nổi gió vương.
Thương em vẫn bước trên đường,
Nẻo xa chưa thấy mái trường của em.
Nếu tình thương làm em ấm lại,
Xin ngàn lần tôi sẽ trải niềm thương
Để em khi bước trên đường
Ấm lòng vì chút tình thương ngọt ngào.

               Nga Trung Nga Sơn
               TH, tháng 11 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

QUA KHU TRƯỜNG CŨ

Hôm nay có dịp qua trường cũ
Nhớ xưa dòn dã - trống gọi, tan.
Hôm nay chỉ thấy trơ nền lớp
Hàng cây reo mãi - gió đông tràn.

Đây hàng chuối xưa vẫn ngồi hóng mát,
Đây văn phòng xưa vẫn vào ra,
Đây giao thông hào biết bao lần tránh bom đạn giặc,
Đây cổng trường bao ngày tháng đi qua.

Đấy nền lớp và kia là bục giảng,
Xưa đã đứng đây với giáo án vào đời.
Nay xao xuyến khi đứng nhìn lại cảnh
Mà ngày qua lưu luyến mãi không rời.

Ôi giặc Mĩ, với chúng bay, ta không bao giờ nguôi giận uất
vì chúng bay, ta đã phải rời xa,
vì chúng bay, bao nhiêu người đã mất...
Ta sẽ rửa hờn cho những tháng ngày qua.

Đây mảnh đất chất chứa bao kỉ niệm,
Một năm trôi chập chững trong nghề
Nên nhìn lại thấy lòng bao xao xuyến
Và bâng khuâng - trong những lúc đi về.

Hôm nay trở lại thăm trường cũ
Còn trơ nền lớp, lộng gió may.
Thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng quá
Và bỗng thơ tràn bao ý say...

               Thổ Hoàng Nga Văn
               Nga Sơn THanh Hóa
               Ngày 20 / 11  1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐƯỜNG LÊN KHU BẮC

Bạn biết vì sao choỉ một trường
Mà thành chia xẻ những đôi phương.
Hôm nay suy nghĩ trên đường bước
Mà uất dâng lên suốt dặm đường.
               Không ai muốn mà thành chia xẻ,
               Không ai mong nên ruột tím bầm đau.
               Như hai đứa giận hờn đành một lẽ,
               Đây hai phần ta rất mến thương nhau.
Như Tổ Quốc bao năm ròng chia cắt,
Như bao người đã mất, bao nhà tan..
Ta xa cách, ta hiểu: vì giặc Mĩ
đang điên cuồng vung bom đạn dã man.
               Căm uất dâng lên, uất nghẹn trào
               Uất càng nung lại uất càng cao.
               Bao giờ rửa được căm hờn ấy
               Cho hết thương đau, hết nghẹn ngào.
Tôi vẫn bước và bỗng nhiên tôi hiểu
Tôi nhớ ra rằng chính việc đang làm...
Ngày hôm nay bao chiến thắng vinh quang
Cũng có chút bàn tay mình đóng góp.
               Tôi suy nghĩ miên man trên đường mình đi họp
               Tôi sẽ vươn lên cống hiến thật nhiều
               Vì tương lai, vì các em yêu
               Vì hạnh phúc của nhiều thế hệ...
Biết đâu đấy, các bạn ơi có thể
Có bao người không súng cũng không gươm,
Không lao lên trong khói đạn chiến trường
Mà từng phút cũng vẫn là chiến sĩ.
               Vẫn chiến đấu làm rối lòng giặc Mĩ
               Vẫn xung phong thêm nát ruột Giôn-sơn
               Vẫn xông lên từng phút rửa oán hờn,
               Phá mây tối, mở bầu trời quang tạnh.
Chân vẫn bước, như thêm dòng máu mạnh
Tràn trong tim và trong trí thêm say
Lòng lâng lâng như được chắp cánh bay.

                 Nga Trường Nga Sơn
                 TH, 29 / 11 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GIÓ LẠNH
     Mến tặng các em học sinh
     K2 cấp 3 Nga Sơn TH

Đồng trống trải, gió như điên như dại
Quất khắp người, lạnh tái làn da.
Em cắp sách, vẫn giữa đồng - bước mải
Đến trường em - còn mãi nẻo xa...
                 Chưa thấy lớp, sương mờ trùm xóm nhỏ
                 Phi lao nghiêng trong gió rít tầng không.
                 Em bước vội, thân nghiêng nghiêng theo gió
                 Đang tràn đồng - trên sóng lúa mênh mông.
Nếu giờ đây không có chiến tranh,
Em chẳng phải bước chân không trên đường lạnh cóng.
Gió lạnh buốt luồn qua manh áo mỏng
làm buốt lạnh em, rét mướt những ngày đông.
                 Không. Lao động em say, Tổ Quốc em giầu
                 Thừa no ấm, đâu sợ luồng gió nọ.
                 Trường em sẽ tươi rói màu ngói đỏ
                 Và tường xây, cửa kính sáng choang.
Lớp rộng thênh thang, em ngồi học đàng hoàng.
Vì giặc Mĩ mà em vất vả,
Mà quê hương đầy khói đạn, nhà tan
Mà Tổ Quốc mười hai năm chia cắt,
Em oán hờn quân giặc Mĩ dã man.
                 Nghiến chặt răng, em bước trên đường
                 Lòng căm uất như trào theo máu nóng.
                 Trời lạnh buốt mà lòng em cháy bỏng,
                 Giặc Mĩ leo thang chồng chất oán hờn.
Em bậm môi, đôi bàn tay nắm chặt,
Lửa căm uất đã bừng trong ánh mắt
Như muốn bùng lên thiêu sạch oán hờn
Cho mai ngày trong sáng đẹp tươi hơn.
                 Rồi em nghĩ tới các anh bộ đội
                 Đã gìn giữ quê hương  
                            còn đang dãi gió dầm sương...            
                 Nhiệm vụ của em - em cắp sách đến trường
                 Phải thật giỏi, mai dựng xây đất nước.
Em nghĩ miên man, rồi rõ dần theo nhịp bước
Nay hiểu rồi, em sẽ học mê say.
Bao mái nhà tan, bao tổn thất hôm nay
sẽ xây lại đẹp to hơn sau ngày chiến thắng.
                 Đợt gió lạnh vẫn kéo dài, điên dại
                 Em vẫn ngày ngày thi gan mãi với cuộc đua.
                 Vẫn đến lớp đều, học hành mê mải
                 Và với em, giặc Mĩ bại, trời thua.

                 Nga Trung Nga Sơn
                 TH, tháng 11 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối