Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CỬA ÔNG

Chúng tôi đến "Cửa Ông" vào một buổi
Tối đã trùm lên khắp vịnh đen mờ.
Tôi thấy nên thơ,
Những cơn gió cứ ngạt ngào hương biển...

Tôi thấy từ xa - trong ánh điện
Tiếng nói thương yêu của những máy sàng.
Xe tôi đã đi ngang,
Than lấp lánh chất cao thành núi.
Biến nhanh sau cát bụi,
Chỉ thấy xa xa như vẳng tiếng mời chào.

Trăng vừa lên cao, tôi rời Cửa Ông trở lại...
Tôi vẫn nhớ Cửa Ông, nhớ mãi
Tuy đoàn chúng tôi chỉ dừng lại mấy giờ,
Tuy Cửa Ông chỉ thoáng bóng lờ mờ
Nó vẫn mãi in sâu trong trí tưởng.

                Quảng Ninh, 24 / 7 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CỌC SÁU

Gọi "Cọc sáu" hay là "Cột sáu" ?
Tháng cùng năm - thế kỉ đã quen rồi.
Cái tên vui vương vấn mãi trong tôi
Và ước đến - từ rất lâu đã định...

Xe chuyến cuối vẫn men theo bờ vịnh,
Như buổi hôm đi đến Cửa Ông.
Tôi thấy say nồng
vì hít mãi gió khơi thổi lộng,
vì nhìn mãi cảnh đất trời cao rộng
tươi mát, bao la, tráng lệ, diệu kì.

         Quảng Ninh, tháng 7 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BÃI CHÁY

Một buổi sớm tôi đi như chạy
để sang chơi với Bãi Cháy - bên kia.
Mây lững lờ trôi
như cảnh một tấm bìa
của quyến vở năm xưa ai đã vẽ.
Từ xa lắm có một con thuyền lẻ
một cánh buồm in giữa biển lơ
rồi lại lẫn trong sương mờ...
Dưới chỗ đứng - sóng xô dào dạt...
Tôi bỗng thấy như vẳng đâu tiếng hát
đã lan nhanh trải cả mặt khơi...
Mây nước, đất trời ...sao đẹp quá !

Bên bờ biển cả
Đất lạ tên quen - Bãi Cháy.
Tôi cứ đi men mà như chạy
Đùa với sóng xô cho nước nhảy qua chân.
Tôi đã bao lần đứng lên tảng đá
rồi nhìn ra biển cả và trầm ngâm...
Tôi nhớ Quê hương.
Những ngọn sóng thân thương trèo qua chân dỡn mãi...
Một phút ưu tư, tôi rời bãi, lên bờ.
Sóng nước vẫn tiếp xô
như tiễn bước tôi rời xa nơi đấy.

Tôi đi mãi và xa từ buổi ấy.

                       Quảng Ninh
                      26 / 7 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TRỞ VỀ

Buổi tôi đến nặng tình "Đà Nẵng"*
Nay trở về, tình nặng bởi "Giang Sơn"*,
Gió biển thổi từng cơn qua rèm man mát.
Tôi im lặng mà đáy lòng cứ hát,
Tình cứ thơ như sóng dạt mạn tàu.
Vài cánh buồm xa mê cảnh, về đâu
Căng theo gió và khuất sau núi biếc.
Ít phút mơ màng rồi mải theo bao việc,
Tôi lãng quên đi - sóng biếc, núi lam
Quên cả vịnh khơi, quên cả những tiếng đàn
đã réo rắt trong tôi bao phút trước.
Tôi vẫn thấy vỗ mạn tàu - sóng nước
Nhưng nhìn bên đã thấy đôi bờ.
Sông Bạch Đằng đây, tàu rẽ tự bao giờ
Tôi chẳng biết...
Sông đục ngầu nước chảy.
Sóng cứ vỗ và con tàu cứ chạy,
Từ chân mây trắng khói xi-măng.
Sắp tới kia - đầu chót của Sông Đằng
Và tiếp nữa, Giang Sơn cập bến.

             Hải Phòng, tháng 7 / 1964

* Là tên của hai con tàu chở khách
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỚ - MỘT GIẤC MƠ

Ai tới đó xem sóng xô và nghe sóng hát
Theo buồm căng thơm mát những tâm tình.
Mới sớm mai khi sương cỏ lung linh
Khi những cánh chim trời bay về biển
Khi đã thấy tầng cao tan ánh điện
Mà đẹp tươi rực rỡ ánh Mặt Trời
Thì tâm hồn tôi lại bay tít biển khơi
Và dịu mát bổng trầm theo tiếng hát,
Theo sóng xô ào ạt vỗ bờ...

Những ngày ấy đầy thơ
Tâm tình như khúc hát,
như sóng xô dào dạt,
như sương mai,
như muôn cánh chim trời,
như cánh buồm căng đang lướt xa khơi,
như gió lộng giữa biển trời tươi mát.

Nghe sóng xô ồ ạt - một giấc mơ
Như những sương tan
         trên mặt khơi
                     khi ánh nắng đã tràn.

                  Hà Nội, tháng 7 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ANH THỦY THỦ

Anh thủy thủ ơi, anh có rõ nỗi lòng tôi khi biết tin anh
Người chiến sĩ Việt Nam đã giữ trọn biển - trời xanh,
đã đánh bại một quân thù hung hãn...
Anh thủy thủ hiên ngang trên chiến hạm
dù là của anh bé nhỏ, xinh xinh
Chiến hạm của quân thù đồ sộ vẫn thất kinh
và bọn cướp vẫn sợ run bên cỗ súng.
Anh thủy thủ, anh dã nhằm rất đúng
Súng của anh nã giữa boong tàu
Chí của anh nện giữa đỉnh đầu, giữa vạn ngực vạn tim quân giặc.

Tên cướp biển lủi đi, thằng cướp trời lao tới
Trời xanh cao vời vợi, chúng như bày quạ đen.
Súng của anh xoay lên bám riết theo thằng giặc
Nhưng buốn thay súng tắc, gian khó lại thử thách anh rồi.
Tàu vẫn chẳng im hơi, bỗng dòn tan súng máy
Tên cướp trời bỏ chạy, chạy dài...
Thế là cả hai, đáng đời bọn cướp
Muốn nuốt chửng chiếc tàu con mà chẳng thể nào nuốt được.
Tàu chúng chưa nổ tung, phản lực chưa cháy bùng
Nhưng khiếp chí anh hùng, cả hai thằng chạy miết.

Anh thủy thủ, anh đã dạy cho quân thù nó biết
Trên đời này người chiến thắng sẽ là ai.
Kẻ cướp dù có trong tay bao phản lực, chiến hạm, điện đài
Hay là người quyết chiến đấu
để bảo vệ Quê hương mang trong mình: CHÍNH NGHĨA.

                                  Hà Nội, tháng 8 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

VÌ ANH LÀ CHIẾN SĨ VIỆT NAM

Ôm súng máy giữa trời lia phản lực,
Leo ngọn cây nổ súng nã "phượng hoàng"
Người ấy là ai ?
Anh chiến sĩ Việt Nam !
Chỉ thế - đơn sơ nhưng tan thây lũ quỉ.

Ai cứ dọa: Mĩ có nhiều vũ khí,
Đừng dây vào "con ngựa bất kham"
và hỏi anh sao anh dám đánh tràn ?
Sao chẳng sợ người Mĩ thù đánh lại ?
Anh đã đáp
   bằng những lần thất bại của quân thù
                  và lừng lẫy chiến công anh.

Anh chiến sĩ Việt Nam đã giữ trọn biển trời xanh
Như giữ trọn dòng máu mình anh dũng.
Anh đã biết chọn mục tiêu và ngắm đúng
Giữ trọn niềm tin, anh cứ thắng tràn...
Vì anh là Anh Chiến Sĩ Việt Nam.

                  Hà Nội, tháng 8 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐÊM TRĂNG

Đêm trở lại, một đêm không điện
Chúng tôi càng say kể chuyện ánh trăng.
Thấp thoáng bóng Chị Hằng treo lưng cửa sổ.
Có một cây vươn cao lá như liễu rủ
Ngọn rung rinh chạm bóng trăng treo,
Lá cũng rung rinh lả lướt bay theo rì rào trong gió.
Bầu trời đã sáng, trăng càng sáng tỏ
Tình càng say càng đượm càng nồng.
Lòng trải rộng mênh mông
Theo trăng sáng tỏa khắp trời mát rượi.

              ĐHSP Hà Nội, tháng 3 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TRĂNG TREO CỬA SỔ

Đêm...
Thức giấc,
thấy trăng treo cửa sổ.
Trăng nhìn tôi, ánh lụa đầy tràn...
Rồi trăng đi
Và ánh trăng tan sau khung cửa,
Tôi thiếp đi tận sáng.

         ĐHSP Hà Nội, tháng 9 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐÊM KHAI GIẨNG

Đêm buông xuống, vài hạt mưa lất phất
Làm ướt lá cây và ướt bụi đường.
Mưa và đêm, cây tỏa muôn hương
Gió thổi nhẹ, khí trời man mát...

Đêm nay, đứng đầu C2, tôi gác
Cây xung quanh thơm ngát muôn hương.
Ngây ngất yêu say, tôi đứng dựa tường
Và ngửa mặt nhìn nứa tre, mái lá...
Lòng sao ấm lạ
và trào dâng như biển cả mênh mông.

Tôi đứng đó nhìn hội trường sáng điện
Bao sinh viên như thác lũ cuốn vào.
Gió bay bay vẳng lại tiếng xôn xao
Tôi nhìn mãi mà thấy lòng náo nức.

Nghe gió thoảng làm lòng vui hết sức
Hùng tráng bài ca - tiếng hát chào cờ.
Tôi không hay là tự bao giờ
mình cũng đứng nghiêm và mồm mấp máy.

Đang đứng gác mà đôi chân muốn chạy
tới nơi kia sáng lóa ánh đèn...
Bởi nó đã nhen lên
một ý muốn tưởng không sao kìm được.

Tôi vẫn gác, quanh C2 tôi bước
Và nghe xa - buổi khai giảng bắt đầu.
Tôi bước ra sân, mưa mới tạnh hồi lâu
Và hít thở bầu khí trời ươn ướt...

         ĐHSP Hà Nội, tháng 9 / 1964
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] ... ›Trang sau »Trang cuối