Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

GIỌT MƯA

Giọt mưa nức nở khóc ngoài hiên
Giọt đọng trong tim- giọt ướt thềm
Có giọt nào đong tràn nỗi nhớ
Cho đời héo hắt gợi buồn thêm

Giọt mưa réo rắt vọng thương đau
Giọt gọi đời nhau - giọt đếm sầu
Có giọt nào rơi về dĩ vãng
Cho đời ngầy ngật bóng đêm thâu

Giọt mưa se sắt bóng chơi vơi
Giọt réo tình xa - giọt ướt đời
Có giọt nào làm tim rỉ máu
Cho tình vời vợi mãi xa xôi

Giọt mưa tí tách suốt canh dài
Giọt nhớ đêm hồng -giọt khóc vay
Có giọt nào chia đôi giấc mộng
Cho đời ngây dại chóng tàn phai
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

ANH SẼ VỀ

Anh sẽ trở về em biết không?
Ngoài kia sắc nắng đã thôi hồng
Lá vàng từng chiếc đùa trong gió
Có chiếc lá nào gợi nhớ mong?

Anh sẽ trở về bên mái tranh
Đêm nghe xào xạc gió lên cành
Nhìn trăng lơi lả bên khung cửa
Mà ngỡ người xưa tựa trước mành

Anh sẽ trở về trong giấc mơ
Thềm ru chân nhẹ dấu sương mờ
Nhìn em say mộng bên chăn lẻ
Ngây dại hồn hoang ngút thẫn thờ

Anh sẽ trở về khi nắng lên
Bình minh thu lại giọt sương đêm
Chan hòa ánh sáng cho ngày mới
Hoa nắng lung linh- giọt nắng mềm
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

NGỌN LƯẢ

Ngọn lửa bùng lên mộng đã tàn
Vĩnh hằng một cõi rộng thênh thang
Trơì cao thăm thẳm làn mây trắng
Đất lạnh nghìn trùng sơị khói tang


Ngọn lửa nào đưa anh trở về
Nhạt nhòa sương khói ngỡ đang mê
Thẫn thờ ánh mắt người trong mộng
Cát bụi trần gian quá não nề

Ngọn lửa chia hai nửa cuộc đời
Lá vàng chưa rụng lá xanh rơi
Tóc buông xõa rối vai sương phụ
Lệ đẫm phòng loan bóng rã rơì

Môi mắt thẫn thờ giọt lệ rơi
Tình quân ơi hỡi nhớ muôn đơì
Tóc mây hờ hững tay nào vuốt
Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơi

                        Tặng Chị Kim Tiến
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

EM PHỐ NÚI CUỐI ĐÔNG

chiều tháng chạp cuối năm bầu trời xám
hoa cúc vàng e thẹn gió đông sang
giọt sương đêm còn đọng dưới búp hồng
mây phố núi bay là đà ngọn liễu

sáng cuối đông ông mặt trời dậy muộn
Em ngủ lười chui rúc mãi trong chăn
hàng mi cong môi chợt chúm chím cười
cho anh ngỡ một rừng mai sắp nở

anh ngồi đó thu mình trong góc quán
nghe giọt sâù tí tách đếm thời gian
tay buông rơi cung phím lỡ bên đơì
nhịp slow buồn đong đầy khuôn mi thứ

xin cho mưa một lần bay xuống phố
cho tình em ướt át trái tim anh
để mai sau sỏi đá vẫn lăn tròn
cung mi thứ thôi buồn trong xa cách
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

CÔ GÁI MIỀN SƠN CƯỚC

Em là cô gái miền sơn cước
Chỉ biết yêu trăng với núi rừng
Dệt mộng bên bờ con suối nhỏ
Gieo thơ theo sợi nắng chiều vương

Em vẫn hồn nhiên tuổi mộng mơ
Vui đùa ca hát dưới trăng mờ
Soi mình duyên dáng bên bờ suối
Khoe mái tóc huyền gió ngẩn ngơ

Bên nương rẫy vắng một chiều nao
Sợi gió đưa hương lúa ngạt ngào
Say đắm nỗi lòng anh lính trẻ
Thẹn thùa sơn nữ tự hôm nào

Sơn nữ mơ màng bên rẫy nương
Mỗi chiều nắng nhạt thấy thương thương
Hoàng hôn buông xuống nghe nhơ nhớ
Đôi mắt mơ huyền bao vấn vương

Hiu hắt gió chiều gợi nhớ thương
Có chàng lính trẻ tận sa trường
Cầm về cánh thư mầu tim tím
Ánh mắt ngập ngừng bao xót thương

Cánh thư nét chữ loang mầu máu
Lời ngỏ tim yêu quá muộn màng
Kẹp đóa hoa rừng làm chứng cớ
Tình nàng sơn nữ đắp khăn tang

Ánh mằt hồn nhiên đã mất rồi
Mây chiều nhạt nằng bỗng chơi vơi
Hoàng hôn se sắt tim đau xót
Tiếng vạc kêu sương một khoảng trời
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

HUYỀN THOẠI LY KEM

ăn ly kem mà anh nghe thèm maĩ
cơ duyên naò đưa anh đến gặp em
rằm tháng tư muà PHẬT ĐẢN năm naò
mình chung bước trên đường đi lễ PHẬT

đêm hôm đó có trăng sao đưa lối
đưa chúng mình từ chỗ chẳng quen nhau
ta bên nhau mà chẳng nóí thành lờì
mắt nhìn mắt môi nhìn môi da diết

ai xui khiến quán nhà em vắng khách
em laị mời cả bọn đến ăn kem
trời laị xui kem thiếu hẳn một ly
kết quả là mình chung nhau một tách

ngồi bên em hồn anh nghe đắm đuối
mặt cận kề má em đỏ như son
tay trong tay -ly muổng- bỗng ngập ngừng
lũ chúng bạn chọc anh sao tốt số

thế là mình - hình như yêu từ đó
không biết là - có phải thế hay không?
chỉ nghe lòng- xao xuyến với rộn ràng
chợt thấy đời vô vàn bao ý nghiã

qua hôm sau ngày phải lên đơn vị
nghe trong hồn nặng triũ một trơì mơ
sao đêm qua chẳng nói được câu gì
nghĩ trong lòng -Ừ sao mình nhát thật

ngày xưa đó tuổi anh vưà mười chín
em trăng tròn - tròn tuổi cuả mộng mơ
đất KONTUM nơi hội tụ anh hùng
cũng là nơi chôn LY KEM HUYỀN THOẠI

( nhớ LAN cafe NHỚ kontum 1973)
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

HOÀI NIỆM

Chiều xưa ấy có mưa rơi trên phố
Sợi nắng vàng e thẹn nép bên song
Tay trong tay chuyền hơi ấm cõi lòng
Công viên vắng hàng ghế buồn lặng lẽ

Nắng rơi nhẹ giọt tơ vàng nhung nhớ
Vài cánh bèo lạc lõng dạt ven sông
Bờ môi tham nhòa nhạt cánh sen hồng
Giọt mưa rơi hay là dòng lệ nóng

Anh hẹn em chiều cuối tuần xem lễ
Bên thánh đường vang vọng tiếng chuông lơi
Quỳ bên em tim nghe ấm lạ thường
Chúa đã biết anh là người ngoại đạo

Sau thánh lễ mình đưa nhau dạo phố
Từng góc đường ánh mắt chợt thân quen
Tách kem ngoan ngọt lịm cánh môi hồng
Làn mây rối ngời lên mầu luyến ái

Rồi từ đó giáo đường sao quen quá
Ấm áp lòng Chúa ngự tận trong tim
Câu thánh kinh chừng như đã thuộc làu
Vì yêu em nên anh đà kính Chúa.

Hai mươi năm lẻ tình không yên giấc
Mái tóc huyền năm ấy lấm chấm hoa
Dấu chân chim in đậm mắt môi nhòa
Chiều hoang xế bóng chìm trong huyền thoaị

Mình đã cùng hoàn thành hai tác phẩm
Áng văn nào cũng đậm nét yêu thương
Xin thời gian đừng nhạt nét chữ hồng
Trong khoảnh khắc anh mơ ngày xưa ấy


Biên hòa chiều mùng 10 Xuân Bính tuất
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

CÁM ƠN

Xin cám ơn
Em cho dòng nước mắt
Để hiểu rồi
Nghĩa hai chữ yêu đương
Xin cám ơn
Cho bao lần vấp ngã
Để hiểu rằng
Đời là những thương đau
Xin cám ơn
Những tháng ngày rong duỗi
Để thấy mình
Ngầy ngật nét xanh xao
Xin cảm ơn
Những đêm dài thao thức
Đóm thuốc tàn
Ám khói những ngón tay
Xin cảm ơn
Sợi mây hồng buổi sáng
Chợt đếm thầm
Những giọt đắng rơi nhanh

Hai mươi năm xin làm người trả nợ
Mảnh nợ đời không bút tích mượn vay
Không chứng nhân không người làm khế ước
Chỉ mơ hồ một thoáng kiếp trả vay

Hai mươi năm xin làm người trả nợ
Gánh cuộc tình chất nặng cả hai vai
Có nhân chứng kia rồi- đây bút tích
Kẻ cam tâm tình nguyện- đắp mộng đời

Hai mươi năm vui với phận làm người
Để một chiều ta nghe những tàn phai
Chất trên vai những năm tháng nhọc nhằn
Vì..
Ta rất vui xin làm người trả nợ
Nếu..
Hết nợ rồi - ta biết trả cho ai ???
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Dấu hạ

Ngày xưa em nói yêu màu tím
Anh vẫn cười đùa tím ngẫn ngơ
Dỗi hờn em chợt nghĩ vu vơ
Khóe mắt long lanh từng ngấn lệ

Ngày xưa  em chỉ yêu màu tím
Nên bóng chiều về tím xuyến xao
Địa đầu anh gối bóng trăng sao
Nghe  giấc tao phùng dâng nỗi nhớ ..

Nét chữ thân thương màu tím nhạt
Tím hoa cà tím cả trời mơ
Theo anh vào lối mộng  hồn thơ
Có ánh châu soi miền dấu ái

Rồi  thời gian cứ trôi nhè nhẹ
Theo bước ngọc ngà năm tháng qua
Núi rừng in gót giấc mơ hoa
Khi nắng hạ chia đôi miền nhung nhớ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

THU
Sáng nay trời bỗng hơi lành lạnh
Dạ hỏi lòng Thu đấy phải không ?
Nhìn làn mây trắng  nghĩ mênh mông
Mây đã chở  Thu về   đấy nhỉ ?
Ừ !
Có lẽ  mây về  ngang  phố vắng
Tiện đường mây chở  nắng Thu qua
Mượn làn gió lạnh tự phương xa
Mang  chút xuyến xao vào nỗi nhớ

Thu  ghé qua miền kí ức xa
Chở bao kỉ niệm ngỡ phai nhòa
Vườn xưa in dấu từng trang nhớ
Giấc mộng  chớm tàn vội nở hoa

Thu đến đây rồi em có nghe
Cung đàn xưa ấy khúc đê mê
Nhớ ai hoa nắng vàng xao xuyến
Tình  đã như rồi ..ánh mắt e .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối