Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Vào thu

Trời đã vào thu - em biết không?
Ngoài kia sắc nắng chợt thôi hồng
Lá vàng úa sắc rơi từng chiếc
Có chiếc lá nào gợi nhớ mong

Mấy độ thu về trên lối xưa
Hàng me nghiêng bóng nắng lưa thưa
Chiều buông mấy nhịp trời hoang lạnh
Phiến đá xanh xao đã mấy mùa

Đã mấy thu rồi bao nhớ mong
Đàn xưa vang vọng héo tơ lòng
Trăng thu vàng vọt pha mầu nhớ
Câu hát ai chùng cuối bến sông

Mây xám đâu về che lối mơ
Khung trời ủ rũ gió ngây ngô
Người đi để lại hồn thơ vỡ
Ai đứng trông theo bóng nguyệt mờ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Tháng sáu

Tháng sáu mưa về ướt lá thu
Vầng trăng e ấp vén sương mù
Mây vương nỗi nhớ hồn thu mộng
Có bóng ai về tiếc ngẫn ngơ

Tháng sáu mưa về trên phố xưa
Bên bờ sông vắng liễu buông thùa
Hàng cây nghiêng ngả buồn theo gió
Ghế đá hong sầu nhớ dấu xưa

Tháng sáu phượng hồng trong mắt ai
Chiều rơi hoa nắng vọng thu hoài
Sông tương lặng lẽ đôi bờ nhớ
Dấu lệ trang đài sợi tóc bay

Tháng sáu hạ buồn giọt nắng phai
Sợi mưa đan nỗi nhớ ai hoài
Gió se hiu hắt trời hoang vắng
Ngắm ánh trăng gầy ngây ngất say

Tháng sáu em về trong nắng mai
Nghìn thương ươm mộng tóc hương nhài
Cỏ mây đan lối chân hờ hững
Ánh mắt nhung huyền năm tháng phai

Tháng sáu em về trong giấc mơ
Đêm thu nhòa nhạt ánh trăng mờ
Từng giọt sương rơi buồn ngõ vắng
Thánh thót dư âm khúc đợi chờ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

TIẾNG LÒNG


Không biết giờ này em thức chưa
sương đêm nhòa nhạt tiếng ru đưa
Nhẹ nhàng gió thoảng mùi hoa sứ
Đâu tiếng đàn xưa khúc nhạc thừa

Dẫu biết tình mình có cách ngăn
Trời Tây biển Á gió ru thầm
Vần thơ thương nhớ về nơi ấy
Ánh mắt long lanh dậy sóng ngầm

Dấu vết tình xa mộng rất gần
Bên song cửa tím dạ lâng lâng
Hồn nương theo gió tìm hương tóc
Biển mộng dâng tràn nỗi nhớ nhung

Có lẽ là anh yêu mất thôi
Mơ đời sao vẹn chữ chung đôi
Xoè tay anh đếm màu thu úa
Đã mấy mùa hoa..vẫn nghẹn lời
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

MƠ ƯỚC

Em muốn anh chỉ là thi sĩ
Của riêng em và chỉ của riêng em
Những vần thơ như suối tóc mượt mà
Ru em vào lòng đêm nhiều mộng mị

Em mơ ước anh sẽ là thi sĩ
Để trọn đời em được sống trong thơ
Từng câu thơ như trái cấm ngọt ngào
Em bồng bềnh ngất say hồn ngọc nữ

Anh mãi mãi chỉ là chàng thi sĩ
Gói nỗi lòng qua nét chữ lời thơ
Dấu tình xa năm tháng vẫn miệt mài
Giấc mộng du lắng chìm trong hoang vắng

Ừ ! thế nhé.. anh sẽ là thi sĩ
Vì thơ anh.. em đã trót yêu rồi
Yêu thơ rồi.. em lại lỡ yêu anh
Nên em muốn anh mãi là thi sĩ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

CƠN GIÓ LẠ

Em phụng phịu
Chiều qua cơn gió lạ
Lén sổ sàng
Hôn phớt cánh môi ngoan
Để giữa đêm
Em thao thức mơ màng
Tay xoa nhẹ bờ môi
Tìm dấu vết
..........
Rồi những khi
chiều về trên phố
Chợt nhớ thầm
Cơn gió lạ hôm xưa
Tim bâng khuâng
Và xao xuyến lạ thường
Nghe ấm áp
Một cái gì sao... dễ chịu
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

ĐỘC HÀNH

Ôm niềm thương làm hành trang vào nhân thế
Em độc hành tìm lại dấu chân xưa
Chiều lang thang đón gió lúc sang mùa
Mây hiu hắt chân trời pha sắc lạnh

Em vẩn biết yêu anh là dại dột
Nhưng tim lòng em chẳng thể khiến sai
Bụng bảo quên nhưng dạ cứ nhớ hoài
Biết làm sao khi không người thay thế

Ngày xưa đó mình bao nhiêu kỉ niệm
Tập tành yêu cho ra vẻ lớn rồi
Cũng đường hoàng cũng đạo mạo như ai
Tưởng vui thôi..ai ngờ mình yêu thật

Một ngàn ngày yêu ba ngàn ngày xa cách
Rồi một chiều , anh lặng lẽ ra đi
Lá thư xanh theo ngày tháng vơi dần
Còn lại đây dấu chân buồn trên cát

Từng buổi chiều chờ hoàng hôn trên biển
Nắng lịm dần , nắng đẹp thật anh ơi !
Đôi hải âu đùa bọt sóng tìm mồi
Ôi ! giá chúng mình là đôi hải âu anh nhỉ?
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

CÔ BẮC KÌ NHO NHỎ

Ngày ta yêu cô bắc kỳ nho nhỏ
Là một chiều con phố bỗng lạ hơn
Người không quen cũng cảm thấy thật gần
Ai cũng tưởng là có quen nhau thật

Ngày ta yêu con đường như ngắn lại
Mỗi buổi chiều vẫn thả bước chân hoang
Đi xuống đi lên mổi tối mấy lần
Cùng thằng bạn lại tập tành uống rượu

Rồi một đêm - đúng là đêm định mạng
Cởi nỗi lòng thốt hai tiếng yêu em
Miệng ta khô- em.. ánh mắt dại khờ
Ta run rẫy..
Ôi tình yêu sao huyền diệu

Qua đêm đó trang sử tình đã mở
Nối tiếp là những ngày tháng yêu nhau
Bao yêu thương bao cay đắng ngọt bùi
Ta nhận hết
Vì ta yêu cô bắc kì nho nhỏ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Ngày trở về

Anh trở về chiều xưa vừa chớm hạ
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt rơi nhanh
Gió hiu hiu khua chiếc lá úa tàn
Dòng sông lặng buồn thiu từng lọn sóng

Anh trở về ruộng hoang đồng cỏ cháy
Đất khô cằn sâu hoắm dấu chân giun
Chiều lang thang mệt mỏi nắng hanh vàng
Làn mây trắng thẫn thờ trôi lặng lẽ

Anh trở về thiên thu lòng đất mẹ
Vui sum vầy cùng chiến hữu thân thương
Ven đồng hoang chiếc nón sắt rỉ màu
Vẫn lấp lánh một khung trời nhỏ bé

Anh trở về chia tay đời lính trẻ
Không hận thù -không ý niệm hơn thua
Chưa biết yêu - chưa hương vị đàn bà
Chiếc lá rơi - một chiều vừa chớm hạ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

GIỌT NƯỚC

Giọt nước rơi nghiêng - giọt nước buồn
Đong tràn nôĩ nhớ -lệ sầu tuôn
Cho đời ngây ngất niềm thương hận
Một thoáng bâng khuâng ngập cả hồn

Giọt nước chia hai - một mảnh trời
Giọt buồn se sắt , giọt chơi vơi
Giọt gieo nhung nhớ bên chăn lẻ
Giọt trót ươm mơ -giấc mộng đời

Giọt nước bơ vơ giữa chợ đời
Lạnh lùng thân phận buổi rong chơi
Ngây ngô ôm mối sầu hoang vắng
Mặc gió cho mưa cứ dập vùi

Giọng buồn ta đếm giọt mưa bay
Từng giọt mưa rơi chốn đọa đày
Oà vỡ giữa đời thành cát buị
Ngậm ngùi cho phận giọt mưa bay
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

ĐÊM HOANG

Đêm cuộn chân hoang cuốn nẻo đường
Ôm đầu quay quắt một niềm thương
Xoè tay ta đếm từng sợi nhớ
Ngầy ngật tim dâng nỗi chán chường

Tỉnh lặng sương rơi giọt ngỡ ngàng
Đêm trường lạnh ngắt gió đông sang
Trơì cao thăm thẳm chừng vô tận
Vàng vọt trên tay đóm thuốc tàn

Đường về hun hút vạt đêm thâu
Ngõ vắng xanh xao ngấn lệ sầu
Le lói trăng tàn không hắt bóng
Nẻo đời lặng lẽ bước chân mau

Bóng dài vời vợi trải đêm sâu
Vài ánh sao khuya đã đổi mầu
Heó hắt sương rơi sầu vạn nẻo
Đêm hoang lồng lộng gió ngang đầu
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối