Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Thơ tình
 
Mẹ cho ta vóc dáng hình người
Năm tháng buồn theo tiếng ạ ơi
Kí ức xưa từng trang sách vở
Chữ tình sao cứ mãi rong chơi
 
Trời sinh ta /nghiệp thơ đeo đuổi
Lỡ vướng rồi hai chữ nợ duyên
Dạ hỏi lòng khi nhớ chẳng tên
Mỗi đông sang nghe hồn cô quạnh
 
Em cho ta nỗi sầu nhân thế
Cứu cánh nào cho cái hiện sinh
Lời nguyện nào có phút hiển linh
Dòng sông nào chẳng trôi ra biển
 
Ta yêu em tựa như mầm sống
Khúc triết đời ngăn lối ý tim
Lý lẽ nhân gian rẽ mộng tình
Như câu kinh khóc lời thân phận
 
Đông tàn nắng nhạt phố mù sương
Người ấy trong ta  mãi vấn vương
Như dấu hư vô hằn góc nhớ
Biển tình huyền diệu một đời thương .
 
Nguyễn Khánh Chân
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Một chịều mưa
 
Giây phút nhìn em ..muốn nói yêu
Con tim rộn rã biết bao điều
Lá thư nắn nót từng câu chữ
Có chữ  thầm thương chữ nhớ nhiều
 
Thư đã viết rồi..chẳng gửi đi
Ngại em không ngó  kẻ tình si
Đọc đi đọc lại .. mòn con chữ
Lịm giấc mơ hồng ..lệ ướt mi
 
 
 
Gió lén hôn em sơi tóc bay
Sợi  vương trên má sợi môi cài
Chiều tô giọt nắng lên màu mắt
Ngây dại men tình   đã thấm  say
 
 
Phố vắng chiều mưa tôi nhớ em
Nhìn đôi  chim sẻ nép bên hiên
Hồn lâng lâng nhẹ niềm mơ ước
Giọt nước lao xao mộng trước thềm .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Hòang hôn tím
 
Tím ngắt hoàng hôn tím cả trời
Sương mờ khỏa lối một chiều vơi
Đường xưa cỏ dại đà che khuất
Nỗi nhớ mênh mông ngập bến đời
 
 
Người  bán cho tôi chút ngọt ngào
Để rồi  thối lại những thương đau
Bâng khuâng  tôi cất vào trang  nhớ
Còn lại bao nhiêu để gối đầu .
 
Đem chút thương yêu trải nợ đời
Thu về lá rụng bóng chiều rơi
Chìm trong nỗi nhớ tìm quên lãng
Nghe khúc dư âm dạo mấy lời
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Bài ca trần thế
 
Nỗi buồn rao bán để tìm vui
Nẻo tục quanh ta những dập vùi
Giữa chốn trần ai / ai loạn- tỉnh
Sầu này chia bớt kẻ thừa vui
 
Bàn tay dâng hiến chút thơ ngây
Tận hưởng đam mê chốn đọa đầy
Lạc thú cho ai / ta ngấn lệ
Tiền truồng như nhộng / nghĩa như say
 
Trời rộng bao la đất tận cùng
Còn nơi nào nữa để ta dung
Yêu em -một khối sầu vô vọng
Loạng chọang hoàng hôn mộng đã từng ..
 
Đời vứt cho ta cái phận người
Cao xanh trêu chọc mấy trò chơi
Vần thơ nhảy múa nghêu ngao hát
Có vạn nỗi sầu / bấy cái vui .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Không tên
 
Hãy cố yêu đi lấy cuộc đời
Cho dù năm tháng những đầy vơi
Niềm tin dẫu  rách  hằng trăm mảnh
Cũng gắng cho xong một kiếp người
 
Hãy cố quen đi với thói đời
Lâu dần thấy.. chuyện nhỏ mà thôi
Lúc tâm bình thản là ta nghiệm
Nhếch miệng cười vang :  thế mới đời
 
 
Quá cảnh trần gian mượn kíếp người
Trăm năm có mấy phút mua vui
Ai sang ai mạt ai khanh tướng
Gói lại tròn vuông cũng một đời
 
 
Mẹ đã cho ta một kiếp người
Tròi dành cái phận chốn rong chơi
Bàn tay năm ngón chia dài ngắn
Mấy vạn nào ai đã rõ đời.
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Ta và Em
 
Em
Con chiên ngoan
Ta
Tên ngoại đạo
Lỡ yêu thầm –ta nhớ trộm từ lâu
Muốn làm quen nhưng chẳng biết từ đâu
Nên tò tò   đến giáo đường xem lễ
 
Ta tỉnh bơ làm như mình có đạo
Lặng lẽ quỳ  nghiêm chỉnh cạnh bên em
Vì thông minh nên bắc chước thật nhanh
Cũng đọc kinh cũng tay thì làm dấu
 
Chung quanh ta mọi người không ngờ vực
Một vài tuần rồi cũng thấy quen thôi
Còn trên cao xin Chúa hãy thưong tình
Vì tình yêu nên con đành làm thế

Rồi thời gian cứ trôi qua lặng lẽ
Giáng sinh nào lại đến giáng sinh nay
Quỳ bên em ta chẳng nói một lời
Trong mắt em ta thấy điều khác lạ
 
Ta đã biết là em đang thắc mắc
Sao lần nào xem lễ ..cũng bên ta ?
Người gì đâu .. nghiêm khắc đến lạnh lùng
Nhìn đã quen nhưng sao mà thấy ..ghét
......
 
Chiều cuối năm  thời gian như chậm lại
Giữa Giáo đường ta chẳng thấy em đâu
Cho nỗi lòng nặng trĩu một mùa ngâu
Nghe hi vọng tan dần trong đêm Thánh .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Hạ về nhớ dấu yêu xưa
 
Hạ đã về rồi em biết không ?
Ngoài kia sắc nắng chợt thêm hồng
Tiếng ve non nỉ lời ai oán
Như khúc nhạc sầu gợi nhớ mong
 
Cánh phượng thắm hồng trên lối xưa
Hàng cây nghiêng ngả bóng lưa thưa
Lá say tình gió vờn hoa nắng
Nhớ mắt em đong chút thẹn thùa
 
Tà áo em vờn trong gió bay
Chiều buông lơi lả tóc em say
Bứơc chân hoang- gọi tình theo gót
Biển nhớ lời yêu sóng miệt mài.
 
……
Cuộc sống quay cuồng ta mất nhau
Nẻo đời còn lại những thương đau
Bước chân lẻ dấu mờ trên cát
Bọt biển nhạt nhòa sóng cuốn mau.
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Nàng Thơ
 
Nàng thơ nho nhỏ của tôi ơi !
Nàng đã cho tôi nhớ một thời
Cái thuở hàn vi màu áo trắng
Bên hàng phượng thắm  tiếc chơi vơi
 
Áo trắng học trò tôi đánh rơi
Một chiều tang tóc khởi nơi nơi
Bước theo tiếng gọi hồn sông núi
Mầu lá cây rừng  sắc áo tôi
 
Trắng xóa chiều về con nước trôi
Vàng thu lá úa mộng chung đôi
Bài thơ năm ấy lời ngơ ngác
Lạc lỏng cung đàn tiếng nhạc rơi
 
 
Nàng thơ nho nhỏ của tôi ơi !
Lỗi mộng yêu đương của một thời
Thánh thót giọt tơ chùng dĩ vãng
Dòng đời tí tách tiếng đêm rơi
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Về Đà lạt
 
Đường lên đỉnh núi li biang
Ngoằn ngèo con dốc/ giăng giăng sương mù
Rừng thông/ gió/ thốc vi vu
Bâng khuâng đáy dạ /thực hư / nẻo đời
 

 
Góc trưa/ êm ả/ suối vàng
Nắng/ nghiêng nghiêng /dọi /  chia hàng rừng thông
Chiều lên bãi cát mênh mông
Lững lờ /sóng nước/ ngược dòng cõi mơ
 

 
Ẩn mình/ nắng lạnh/ cáp treo
Tàu trôi/ trong/ tiếng thông reo/ rì rào
Nghe hương rừng tỏa ngạt ngào
Một chút ngây ngất khẽ vào trong tim
 
 

 
Uy nghi giữa đỉnh đồi thông
Trúc lâm Thiền viện /hư không cõi trần
Lòng người quyện lẫn hương nhang
Từ trong sâu thẳm / nhẹ nhàng chữ tâm
 
 

 
Dịu dàng hơi tỏa trong sương
Duyên ai Than thở còn vương ngày nào
Chiều phai / nắng đã nhạt màu
Hoàng hôn níu những hư hao một đời .
 
                         Tháng 6 Đàlạt
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Như giấc mơ qua
 
Cũng chỉ như là một giấc mơ
Lời  yêu theo gió thoảng xa mờ
Thuyền  đi để lại hồn thơ vỡ
Lối mộng trăng sao bóng vật vờ
 
Đêm tàn soi bóng mảnh trăng khuya
Lẻ bước chân hoang gót nhạt nhòa
Lóe ánh sao băng rồi vụt tắt
Giấc mơ chưa trọn đã chia lìa..
 
Người đã quên rồi phải thế không ?
Quên đôi mắt dại chiếc hôn nồng
Quên vòng tay chặt bờ môi ấm
Quên những hẹn hò những nhớ mong…
 
 
Ta về nhặt lại nét thơ xưa
Vườn nhớ hôm nào đợi dưới mưa
Chiếc chõng tre đan còn chút ấm
Đường hoa trải đá  dấu chân thừa
 
 
Lắng nghe em hát chợt se lòng
Mấy độ thu rồi bao nhớ mong..
Thỏ thẻ bờ môi anh khẽ nói .
Cho tình anh mãi –một mùa đông ....
 
                                  
 
Người đã cho tôi những ngọt ngào
Để rồi trả lại với trăng sao
Cho đêm héo hắt vì hoang tưởng
Nhớ bóng người thương một thuở nào...
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối