Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Xuân đã đến rồi .. Mẹ ở đâu ?
 
Xuân đã về rồi Mẹ biết không ?
Cội mai trứơc cửa đã đơm bông
Bụi trầu đâm tược chồi xanh lá
Chậu sứ đong đưa giữa nắng hồng
 
Xuân đã về rồi Mẹ  biết không ?
Có nghe trong gió thoảng bay nồng
Mùi trầm ngây ngất hương nhang tỏa
Mấy chậu tắc vàng Mẹ vẫn mong
 
Khi xưa xuân đến con thường hỏi
Mẹ thích hoa gì  đón tết sang
Nheo nheo ánh mắt thầm khẽ nói
Mẹ thích tắc vàng lá thật xanh
 
….
Xuân đã đến rồi ..Mẹ ở đâu ?
Chậu tắc hôm xưa lá úa màu
Như chia nỗi nhớ cùng năm tháng
Xuân vẫn còn đây .. Mẹ chốn nao …
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Dấu xuân
 
 
Gió mang hương lạnh về trên phố
Nắng muộn màng  sương trắng nhẹ bay
Ngày tháng cuối năm chừng bỗng lạ
Chờn vờn nghe nỗi nhớ quanh đây
 
Sáng về qua phố chợt đông hơn
Áo ấm em khoe  đượm sắc lòng
Cái lạnh  mơn man từng thớ thịt
Nghe hồn tan loãng giữa thinh không
 
Nhìn  màu hoa nắng vui trong gió
Tự ngóc ngách nào sợi nhớ len
Lớp lớp hương xa  về lén gọi
Tao phùng những  vụn vỡ buồn tênh
 
Mơ màng  tay níu  lại thời gian
Những mảnh chiều xuân chợt võ vàng
Ghép bóng trăng xưa  đà rạn vỡ
Nhạt nhòa gương lệ gót đài trang
 
Rồi mùa xuân đến cũng qua thôi
Bỏ lại sau lưng những dấu đời
Năm tháng  chia vui từng vết sẹo
Ngậm ngùi trau chuốt kiếp rong chơi .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Về quê ngoại
 
Về thăm quê ngoại một chiều đông
Một chút lao xao tận cõi lòng
Đất bắc  xa xôi ngày giáp tết
Lâu rồi trong dạ vẫn hoài mong
 
Sai gòn dần bé qua ô cửa
Nắng  tắt dần phố xá đục sương
Không khí trong khoang bay lắng đọng
Người người trầm mặc khúc hoài hương
 
Phi trường nhòa nhạt  trốn trong mây
Gió rét căm căm  ủ Nội bài
Nhộn nhịp người về  ôm khách tới
Miệng cười tay bắt  mắt như say
 

 
Đường về làng cũ  khuất trong sương
Gốc rạ chơ vơ  mấy góc đường
Đất vỡ đồng khô ngày cuối vụ
Quê nhà ăm ắp những thân thương .
 
Mấy chục năm rồi chưa trở lại
Làng quê ngày ấy  ủ trong tim
Vòng tay ấm áp  bao xa cách
Ánh mắt  cho ai  chợt thấy mình .
 
                  Bắc ninh ngày 16/1/ 2011
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Xuân về trong nỗi nhớ
 
Đau đáu trong tim một nỗi niềm
Mơ về quê Mẹ cảnh hàn huyên
Bao năm lưu lạc đời xa xứ
Mỗi độ xuân về  gợi nhớ thêm
 
Ngọn gió đêm đông  thổi lạnh lùng
Chong đèn thao thức nghĩ mông lung
Bao nhiêu kí ức ngày xưa ấy
Quay quắt  ngập  hồn nỗi nhớ nhung
 
Nhớ quá năm nao cùng với Mẹ
Giao thừa  rộn rã  đợi xuân sang
Bàn thờ  sắp  lễ  ngoài sân trước
Nồi bánh chưng reo lửa rực vàng
 
Ánh mắt em thơ  lay láy hồng
Tiếng cười  khúc khích  giữa hư không
Gió hiu hiu lạnh đêm trừ tịch
Dưới mái nhà xưa  ấm cõi lòng
 
….
 
Xuân  đến xuân đi rồi lại đến
Dòng đời năm tháng cũng trôi qua
Nhọc nhằn  thân phận  lắm phong ba
Còn lại trong tim là nỗi nhớ .
 
Nguyễn Khánh Chân
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Xuân trên phố
 
Ngang qua nhà anh
Em  thầm liếc mắt
Nụ cười  mim mỉm
Chợt thấy mùa xuân
 
Xuân về trên phố
Hay đấy là em
Xuân bước qua thềm
Em  hồng trong nắng
 
Hoa nắng lung linh
Sắc hồng lên mắt
Màu xuân dìu dịu
Màu má em xinh
 
Xuân  đến rồi sao ?
Hoa đào nở rộ
Sắc hoa  tươi thắm
Tên em ngọt ngào
 
Chiều nay trên phố
Thấy gót xuân qua
Người người nhộn nhịp
Bóng ai  nhạt nhòa .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Xuân, Hoa và Em
 
Nhớ em như nhớ một loài hoa
Xuân gợi trong lòng bao thiết tha
Bâng khuâng  níu bóng ngày xưa ấy
Ôm giấc đêm xuân mộng  nhạt nhoà
 
Xuân của ngày nào vẫn thướt tha
Áo tà duyên dáng gót trăm hoa
Hây hây sắc thắm lên màu má
Giữa chốn nhân gian  mãi ngọc ngà
 
Nụ hồng em  chớm  nở  vào xuân
Gót ngọc xôn xao nẻo bụi trần
Hương  ngây trong gió hoa say nắng
Xao xuyến ngập hồn khách thế gian
 
Ngàn hoa e thẹn  đón hương xuân
Sắc thắm khoe nhau chút ngại ngần
Gió lay nhè nhẹ tà xuân mới
Nắng chợt say màu  trước ánh xuân
 
 
……
 
Xuân ở lại đây thêm chút nữa
Cho Hoa thêm sắc được dăm lần
Cho  Em  thoả mộng  tình xuân nữ
Một chén rượu nồng xin kính dâng .
 
Dòng đời ai đếm bao nhiêu xuân
Xuân đến xuân đi được mấy lần
Xuân hỡi xuân ơi đừng ngại nhé
Người người vẫn đợi vẫn mong xuân .
 
Nguyễn Khánh Chân
R
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Tản mạn xuân
 
Tết đã qua rồi xuân vẫn đây
Nỗi lòng  năm tháng có ai hay
Nhìn màu hoa cúc phai trong nắng
Thơ thẩn bên trời mây trắng bay
 
Lăn lóc ngoài hiên mấy cánh mai
Loay hoay trong nắng sắc tàn phai
Run rẫy cuộn tròn bay trước gió
Như chờ  giây phút phải chia tay
 
Bốn mùa  lặng lẽ cứ trôi qua
Những gót xuân xưa ngỡ nhạt nhòa
Chợt gió đông tàn hoa ướm nụ
Nàng xuân khoe sắc giữa trăm hoa
 
 
Vẫn biết xuân qua hoa sẽ rụng
Xuân thì mãi mãi vẫn là xuân
Mà sao nghe nỗi lòng da diết
Đâu đó mảnh đời chẳng có xuân
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Thân phận

Anh nhốt em
giữa song sắt vô hình
Rồi trói em
bắng lời yêu giả dối
Bao nhiêu năm
thân ngục tù vô hạn
Một quãng đời
thầm lặng bóng ma trơi

Anh cướp em
từ vòng tay kẻ khác
Rồi vụn về
thỏ thẻ những yêu thương
Những hứa lần hẹn lựa
nở như hoa
Bao mỹ từ
tuôn ra từ chỗ trống

Bao nhiêu năm
rồi còn bao nhiều nữa
Hoa đã tàn
nụ sắp chớm qua xuân
Đêm ngậm ngùi
bóng cũ gió mơ trăng
Nghe thân phận
gào lên bất hạnh.
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Chơi vơi

Khi nắng hạ chênh vênh giọt nhớ
Nửa xuân thì mộng đã phai phôi
Người về nhặt lá vàng rơi
Tìm trong kí ức xa xôi một đời

Xưa ai đó bao lời ước hẹn
Dưới vầng trăng thề nguyện nên đôi
Chuyện tình tựa áng mây trôi
Mây bay bay mãi ta hoài ngàn năm .


Thu

Đêm vằn vặt trăng thu chếch bóng
Nghe trong lòng hụt hẫng nhớ ai
Bàng hoàng mộng vẫn chưa phai
Từ trong sâu thẳm hương say dâng trào


Nhậu một mình

Bia đã cạn mà sao sủi bọt
Sóng sánh vàng từng giọt lung linh
Đêm nay tưởng nhậu một mình
Nào ngờ cái nhớ quay thành mồi ngon


Chiều

Nắng đã tắt hoàng hôn cũng vội
Sợi tơ chiều len lỏi trong tim
Con thuyền rẽ sóng êm êm
Mờ trong nỗi nhớ không tên vào hồn

Nhớ

Ôi nhớ quá làm sao nhớ quá
Nhớ một thời cái thuở vàng son
Những chiều đánh trỏng tạt lon
Nằm dài bãi cỏ ngắm hoàng hôn rơi


Đời

Đời nhẹ, như là cơn gió thoảng!
Phù vân, nhưng khó thoát lụy phiền.
Trăm năm buồn nhớ luân phiên
Mai về ngồi toạ, bên triền nhớ nhau.

Nguyễn Khánh Chân

R
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Tranh đời

Kiếp người hỏi đóng bao nhiêu vai
Khôn dại cuồng ngông diễn thật tài
Từ lúc sơ sinh khi tạ thế
Kịch đời sân khấu diễn viên hay

Anh diễn viên tôi cũng diễn viên
Dòng đời sàng sải mới nên duyên
Buồn vui giận ghét yêu thương hận
Kich bản phân vai phải luỵ phiền


Trót nhập vai rồi nên phải diễn
Chẳng qua trường lớp chẳng rèn tôi
Chẳng biết dở hay nhưng rất thật
Sân si lục dục hoạ tranh đời

Dòng đời là cả một trò chơi
Thua thắng cũng là giọt lệ rơi
Mông mênh cõi thế gian hư mộng
Cát bụi cũng về cát bụi thôi .

Nguyễn Khánh Chân

R
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối