Chiều, treo một trái mặt trời
Lăn qua cánh buồm nâu đất,
Một mình cánh diều đang hát
Miệng lò gạch muốn hát theo
Chiều, em ra ngoại thành - Khánh Chi
Sương dắt mùa thu về núi nhớ
Trăng thả hồn say tận đáy sông
Chiều trung du - Trịnh Hoài Đức
Cổng làng có vết nứt
Thả rễ cây si già
Phất phơ như thách thức
Ướm râu người lại qua
Cổng làng - Nguyễn Đức Mẫn
Mình về bến cũ cùng tôi
Con sông tuổi trẻ còn sôi chân cầu
Thương yêu bạc cả mái đầu
Nửa đêm nghe tiếng còi tàu gọi xưa ...
Nửa đêm - Giang Quân
Trời tròn lưng bánh tét
Đất vuông lòng bánh chưng
Dân nghèo thương ngày Tết
Gói đất trời rưng rưng ...
Gói - Nguyễn Khắc Thạch
Ngậm hạt muối nhận ra đời vị ngọt
Nhai miếng cơm thấm từng giọt lệ cô
Gió Nam hạn rạn chân chim lời hát
Bao nỗi niềm thổi bạt trái trăng khô
Vô đề - Phan Xi Păng
Ngô đồng mấy chiếc lá thu
Thời gian như lá chuyển mùa trong cây
Ta về gió đã heo may
Tương tư đồi núi tím đầy sim mua
Ta về lại bến sông xưa
Những con thuyền cũ buồm chưa thấy về
Hồn thuyền trong cõi sông kia
Đêm đêm neo đậu bên lề trăng sao
Về trung du - Nguyễn Việt Chiến
Bây giờ ta như vỏi ốc
Trống rỗng hết bao điều quên nhớ ...
Hãy nhặt ta lên ...
Và ném vào biển thẳm
Ta sẽ hiểu thế nào là muối mặn
Giọt mồ hôi chát đắng nỗi trần gian
Xin đập vỡ mình để đầy ắp Nha Trang
Trước Nha Trang - Lâm Thị Mỹ Dạ
Mặt trời chìm cuối đồng xa
Sương lên mù mịt như là khói bay
Đất trời cách một gang mây
Và tôi cùng với luống cày tỏa hương
Đồng chiều - Trần Đăng Khoa
Thăm Loa Thành biến đổi mấy phong sương
Lúa con gái vẫn xanh màu thượng uyển
Cấy gặt gánh gồng vẫn dáng công nương
Gặp công chúa Mỵ Nương - Nguyễn Vũ Tiềm
Tôi yêu cà pháo,tương Bần
Vị riêu cua, món dưa cần muối răm
Tôi yêu tiếng ếch mưa dầm
Tiếng chuông chiêu mộ âm thầm hư vô
Hương vị xưa - Lan sơn
Con đường làng dài hơn áo nàng Bân
Tiếng cú vang lên tiếng người quờ nhau tìm hơi ấm
Chảy chiều hôm những bóng mơ hồ ...
Tôi tan ra thành tiếng gà gọi nắng
Bay vào làng mở cánh cổng đêm đen
Bầu trời vỡ tan dưới ngọn đèn hạt đỗ
Có gì loãng ra có gì đông lại
Tôi hóa thân thành tiếng cú ngày gọi tiếng cú đêm
Quê lạ - Nguyễn Quyến
Nhớ đất Bắc từng ngôi sao mắt cá
Dáng núi đầu rau, sông chụm lửa giao thừa
Lịch sử như nồi bánh chưng quay quần con cháu
Hỡi cau vườn mọc tự nhánh nêu xưa ?
Rét quánh lại thành rêu trời xanh ngái
Nhớ thịt đông mây trắng ngủ trong nồi
Giao thừa nhớ rét - Trần mạnh Hảo
Thành phố nằm trên chiếc đĩa hiến dâng
Cho biển máu và nước mắt
Cho biển tận cùng sức lực
Mệt noài xương cốt dưới mồ sâu ...
Biển đầy nước nhưng mà biển khát
Thấm vào đâu số phận riêng mình
Thành phố nơi tôi sinh trưởng - Thi Hoàng
Bao năm rồi gió bụi Hoa Lư
Còn âm vọng trong tầng thạch nhủ
Mây trắng vẫn bay miền đất cổ
Để ngàn lau còn mãi bạc đầu
Đền đài cung điện xưa còn đâu
Cả tiếng quân reo thời thơ ấu
Tiếng mõ u trầm theo truyện kể
Ai thương ai cảm nước non này
Ngàn lau bạc đầu - Trần Hữu Lục
Đêm Kiên Giang gió biển thành men rượu
Thổi qua làng trong suốt trăng sao
Đêm Kiên Giang - Trịnh Bửu Hoài
Sau chiều nay, còn buổi chiều nào khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian
Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ
Bên dòng sông như chưa biết chiều tan
Tôi với nó lặng im bè bạn
Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang
Chiều Hương Giang - Nguyễn KHoa Điềm
Quê hương
Khổ đau là thế
Ta cũng chỉ là một viên sỏi nhỏ
bong ra từ mảnh đất này
Phùng Khắc Bắc
Đất âm thầm ru bằng ngôn ngữ cỏ
Mà xanh vào sỏi đá tới đời rêu
Tôi cắm vào đất
Đất dạy cho tôi biết cách mọc mầm ...
Đất - Đoàn Mạnh Phương
Trái tim tôi cặp bến trước con tàu
Nhìn trong gương thoáng người xa lạ
Cánh cửa nâu như mắt khép bàng hoàng ...
Áo thu xanh phấp phới bay vàng
Vẫn máu thịt của đất này xưa cũ
Phố phường ơi người có nhận ra không ? ...
Thành phố có ngôi nhà của mình - Tô Hà
Em mới về, em chớ ngạc nhiên
Đất khắc nghiệt phải sinh tầng lá nhọn
Những tầng lá nhọn - Trần Nhật Thu
Nơi thường ngày những lo toan nóng bỏng
Biển gặp bờ nghe trăn trở đói no
Nhớ Cửa Lò - Xuân Hoài
Ờ như muối giăng đầy cửa bể
Giấc mơ ngày xóa trắng mặt người qua
Thì tô lại màu son thời thế
Khi an lòng còn một mặt quê
Mơ ngày - Lê Xuân Đố
Chiều nay ta với cao nguyên xanh
Tự ngấm vào nhau đến ngọt lành
Trà Mộc Châu - Nguyễn Ánh Tuyết
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.