Tuồng ảo hoá đã bày ra đấy
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau !
Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì !
Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
Khóc Bằng Phi - Tự Đức
Chín suối bao giờ quên lịch sử
Nghìn thu chưa dễ thác linh hồn
Khóc chẳng làm gì,thôi phải hát
Sống như thác vậy,chết như còn
Phan Bội Châu khóc cháu - Phan Bội Châu
Tưởng phong thể xót xa đòi đoạn
Mặt rồng sao cách gián lâu nay !
Có ai chốn ấy về đây,
Nguồn cơn xin ngỏ cho hay được đành ?
Nẻo u minh khéo chia đôi ngả,
Nghĩ đòi phen,nồng nã đói phen .
Kiếp này chưa trọn chữ duyên,
Ước xin kiếp khác vẹn tuyền lửa hương .
Ai tư vãn - Lê Ngọc Hân
Chết thảo bao nài xương thịt nát,
Chết ngay há ngại cổ đầu rơi
Chết trung tiếng để ngoài muôn dặm,
Chết nghĩa danh lưu đến vạn đời .
Chết chém - Trần Cao Vân
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc ngày xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
Tây tiến - Quang Dũng
Có chết nửa trái tim,thì một nửa vẫn còn
Để nơi đó suốt đời em có mặt
Nguyễn Sĩ Đại
Sông núi hỡi vòng hoa thiên cổ
Phủ cho người nấm mộ thời gian
Nổi lên bão biển mưa ngàn
Sóng gào,gió thét xua tan thảm sầu
Khóc Nguễn Đức Cảnh - Đặng Xuân Thiều
Trăng cũng sống mòn ? Tròn lại khuyết
hay là tiền kiếp của nhân gian
Mặt nguyệt đến rằm không hết sẹo
còn hằn vết rạch triệu năm chăng ?
Vầng trăng sống mòn - Nguyễn Vũ Tiềm
Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi,điện ngọc bơ vơ quá !
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi
Trưng Nữ Vương - Ngân Giang
Chúng ta dù rất đỗi đau lòng
Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu
Mỵ Châu - Anh Ngọc
Cứ nghĩ,thấy con người rất lạ
Sống và chết có khác gì mấy đâu
Người chết hóa linh thiêng,người sống phải sở cầu ...
Một chấm xanh - Phùng Khắc Bắc
Mang nặng đẻ đau từng con chữ
bà đỡ là cây súng sát bên hông
tác phẩm hài đồng chưa oe thở
máu nhà văn đã chảy thành dòng
Bồng con-bồng súng - Nguyễn Vũ Tiềm
Cả khi anh gục ngã
Cái chết cũng lên mầm
Trong nước mắt em ươm hạt
Như tháng giêng - Phạm Ngọc Cảnh
Dù mồ anh,mai mốt cỏ xanh viền
Em có đến đặt hoa và lặng khóc
Thì nước mắt làm sao níu được
Phút trên đời ta bỏ lỡ cơ may
Những viên sỏi nhỏ - Ngô Văn Phú
Đã bao lần hài cốt xếp dài lên
Bao lớp cỏ bao nhiêu tầng thế hệ
Mảnh đất chật,người đông chen chúc thế
Đã chết rồi,vẫn cứ phải chen nhau
Nghĩa địa làng - Võ Văn Trực
Em cứ nghĩ xuống đây không còn nô lệ
Ai dè ách mới còn nặng hơn
Em đang tìm một kiếp mới hết buồn
Để lại chết xem cuộc đời có mới
Anh hãy sống
sống dần dà
đừng vội
Bởi
chúng ta còn phải chết nhiều lần
Trước mộ em trai - Phùng Khắc Bắc
Đã hai mươi năm có lẻ
Cỏ chưa khâu xong nấm mồ
Cỏ không lấp được tiếng gió
Từ đáy anh đang thổi về
Nói với anh - Trần Quốc Thực
Đời ta rồi thua cả loài cỏ dại
Thua cả đám liu chiu dế chũi dế mèn
Là khi ta nằm dài đáy huyệt
Ta cứ tin,như thế vững lòng hơn
Để bàn tay với bàn tay lại nắm
Và làn môi tìm tới nụ hôn môi
Không đề - Vĩnh Nguyên
Đời làm một buổi sớm mai
Bà đi theo những rộng dài chờ mong
Người về nương giấc ruộng đồng
Cỏ may lay bóng mênh mông dặm trời ...
Thương nhớ - Đỗ Trọng Khơi
Lời ru tôi hứa hẹn ngày làm mẹ
Ôi thơ ngây trái tim kể bao điều
Người ra trận,tóc thề tôi che đất
Đâu chỉ mình tôi- có lẽ biết làm sao
Còn đất nước sẽ còn kim còn chỉ
Chiếc tổ tình yêu trong nắng xôn xao
Vô đề - Lê Thị Mây
Ở đâu ngôi sao hồn tôi ?
Xin bắn cho rụng,xin vùi cho sâu ...
Lỡ mai tôi chết,biết đâu
Có người đánh cắp tinh cầu bán rao
Tự biết - Điền Ngọc Phách
Lặng thinh là giọt mồ hôi
Lặn vào đất,nảy một trời tơ non ...
Huy Trụ
Lá đa lác đác trước lều
Vài ba vết máu loàng chiều mùa đông
Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.