József Attila (1905-1937) là một thi hào người Hungary. Thơ đề tài tình yêu là một mảng quan trọng trong thi nghiệp và thường gắn liền với những mối tình thực trong đời của nhà thơ.
József Attila đã trải qua nhiều mối tình đau khổ. Nhà thơ bị căn bệnh tâm thần hành hạ, cùng vô số ưu phiền và xung đột của đời sống thường nhật; cho dù đã gắng sức và tập trung thời gian làm chủ bút tờ "Lời đẹp" (Szép szó), nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ông đã lâm trọng bệnh. Trong thời gian điều trị bệnh tật, ông đã phải lòng Gyömrői Edit, một nhà phân tâm học. Thi phẩm sau được nhà thơ sáng tác vào mùa hè - thu năm 1936, là một nỗi nhớ thương khắc khoải, sự hoài niệm về một kỷ niệm, một tình yêu thời trai trẻ:
AZ A SZÉP, RÉGI ASSZONY
Azt a szép, régi asszonyt szeretném látni ismét,
akiben elzárkózott a tünde, lágy kedvesség,
aki a mezők mellett, ha sétálgattunk hárman,
vidáman s komolyan lépett a könnyü sárban,
aki ha rám tekintett, nem tudtam nem remegni,
azt a szép, régi asszonyt szeretném nem szeretni.
Csak látni szeretném őt, nincs vele semmi tervem,
napozva, álmodozva amint ott ül a kertben
s mint ő maga, becsukva egy könyv van a kezében
s körül nagy, tömött lombok zúgnak az őszi szélben.
Elnézném, amint egyszer csak tétovázva, lassan,
mint aki gondol egyet a susogó lugasban,
föláll és szertepillant és hirtelen megindul
és nekivág az útnak, mely a kert bokrain túl
ott lappang, elvezetni a távolokon által,
két oldalán a búcsút integető fákkal.
Csak úgy szeretném látni, mint holt anyját a gyermek,
azt a szép, régi asszonyt, amint a fényben elmegy.
NGƯỜI KIỀU NỮ XA XƯA ẤY
József Attila
Bản dịch nghĩa:
Tôi muốn thấy lại người kiều nữ xa xưa,
ẩn chứa bao nỗi dịu hiền tiên nữ,
mỗi khi chúng tôi dạo chơi ngoài đồng nội,
tươi vui và nghiêm nghị, nàng lội dưới lớp bùn mỏng,
nàng nhìn tôi, khiến tôi đâu thể không run rẩy,
ước sao chẳng yêu nàng, người kiều nữ xa xưa.
Tôi chỉ muốn thấy nàng, vậy thôi, chẳng gì khác,
phơi trong nắng, mộng mơ ngoài vườn,
hay trong tay, một cuốn sách khép kín,
và quanh nàng, dày đặc những nhành cây mới nhú
dào dạt trong gió thu.
Tôi muốn thấy nàng, một bận ngập ngừng, chậm rãi,
như thể đang suy tư trong bóng râm xào xạc,
rồi nhỏm dậy, nhìn quanh rồi đột ngột cất bước,
theo con đường qua bụi rậm trong vườn.
Nàng ẩn tại đó, giữa hàng cây xa xa,
chìa lá vẫy nàng, ở hai bên đường.
Tôi chỉ muốn thấy nàng, người kiều nữ xa xưa,
rảo bước trong ánh nắng tràn,
như đứa con muốn thấy bà mẹ đã qua đời.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."