CHẮT
Chắt trong vị đắng cà phê
Thấy bao nhiêu nỗi đam mê cuộc đời
Ai người thấu hiểu lòng tôi
Kiếp nhân gian hãy một lời sẻ chia !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHI ANH MẮC BỆNH RỒI
Khi anh mắc bệnh rồi em còn yêu anh nữa
Giờ đứng trước em anh thật là xấu hổ
Người mất thăng bằng loạng choạng chân run
Phía trước anh bóng tối bao trùm !
Cuộc sống đẹp hôm nào nay đã thành dĩ vãng
Bao kỉ niệm cũng mờ dần theo năm tháng
Ta không thể cùng nhau để vượt qua cơn hoạn nạn
Chỉ có thể đứng nhìn mà dậ thắt ruột đau
Nghe con tim cuồn cuộn máu dâng trào
Thôi đành vậy !Như chưa hề chi có !
Em cứ dửng dưng cho anh đỡ đau nhiều
Như thế cũng đủ rồi ! Một thời đã thương yêu !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÃO LÒNG!
GIÓ THỔI MÂY TRÔI LẼ TỰ NHIÊN
MÂY VỀ VỚI GIÓ GÁC ƯU PHIỀN
MỘT GIÓ MỘT MÂY TRỜI XANH NHẸ
GIÓ GIÓ MÂY MÂY BÃO TRIỀN MIÊN!
ANH HỎI LÒNG ANH MÂY PHẢI KHÔNG
EM CƠN GIÓ NHẸ CUỐN MÂY HỒNG
MÂY THEO CƠN GIÓ BAY MUÔN HƯỚNG
GIÓ GIÓ MÂY MÂY BÃO PHẢI KHÔNG?
-GIÓ- 06/07/2020[/b]
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT CHÚ VÀNH KHUYÊN NON
Một chú vành khuyên non
Cái miệng bé tí hon
Đỏ hồng như hạt lựu
Rung rung lúc méo tròn
Một chú vành khuyên non
Lông vàng-xanh óng mượt
Cái mỏ nhỏ con con
Chân đứng cầu vẫn trượt
Một chú vành khuyên non
Chưa biết hót véo von
Tiếng nghe còn líu ríu
Trăng khuyết vẫn chưa tròn
Một chú vành khuyên non
Tôi chăm sóc như con
Nâng niu và bú mớm
Mong sao được vuông tròn !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÙA DU LỊCH BIỂN
Mùa du lịch biển tới rồi hè khát khao cháy bỏng
Những đôi lứa yêu nhau căng đâỳ sức sống
Đang tràn về cùng con sóng đùa vui
Hạnh phúc -tình yêu toả rộng đến chân trời
Kí ức xa xưa đẹp đẽ của một thời
Đang trỗi dậy trong lòng tôi mãnh liệt
Lòng rạo rực biết bao điều tha thiết
Đã muộn rồi chỉ nhớ lại mà thôi
Em còn nhớ không hay đã quên rồi
Biển ngày đó ở một miền xa tít
Nơi hai đứa chưa một lần quen biết
Biển hoang sơ và đẹp đẽ biết nhường nào
Ở trên trời rực rỡ những vì sao
Bước chân đi trong ngọn gió thì thào
Em lộng lẫy -''toà thiên nhiên''dát ngọc
Anh ngơ ngác tưởng mình là người khác
Đang lạc vào thế giới của thần tiên
Tay dắt tay nhau quên hết những ưu phiền
Sức mạnh nào lại có thể đưa mình về tới biển
Em có ước không điều kì diệu chỉ một lần ?
Để khi từ biệt cõi trần lòng chẳng chút phân vân !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÓ LẼ NÀO
Có lẽ nào em mãi chỉ là người đàn bà của anh trong mộng
Dù bao năm dòng mình đã sống với nhau
Nỗi cách xa như thể một tinh cầu !
Hình ảnh đẹp chẳng rời trong trí não
Luôn chập chờn mờ ảo trước thời gian
Như áng mây trôi lảng vảng trước khi tàn !
Anh tin tưởng tình này không phải ảo
Dù có phải trải qua rất nhiều giông bão
Thì hiện sinh cuộc sống sẽ nguyên hình
Hiện thực rồi ,mộng ảo bỗng bừng sinh !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
29 THÁNG BẨY
Đúng ngày này tôi lên đường nhập ngũ
Và cũng đúng ngày này tôi được phục viên
52 năm biết mấy những chặng đường
Nhưng ngày này không bao giờ quên được
Thời gian ơi ! Người vẫn như ngày trước
Vẫn trẻ trung năm tháng cứ theo tuần
Hết ngọ mùi rồi lại đến tị thân
Từ một con người đang tràn ngập sức xuân
Nay tôi đã thành ông già tóc bạc
Vẫn là tôi không bao giờ đổi khác
Lòng thẳng ngay thuỷ chung không bội bạc
Yêu hết mình !Yêu tất cả quần sinh !
Biết hy sinh chẳng chỉ nghĩ đến mình
Biết tôn trọng nghĩa tình bầu bạn
Thời gian ơi !Chẳng còn gì than vãn
Chỉ hơi buồn chẳng ở mãi cùng ai
Tháng năm sau mãi cứ nối dài
Liệu có được cùng người sang kiếp khác
Thời gian trôi mầu thời gian bàng bạc
Tôi lặng thầm kí thác cả đời tôi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÊM TÂN HÔN
Ai đã lấy cắp của em đêm tân hôn từ trước
Để em thành người đàn bà từ lúc chửa cưới anh
Những giá trị thiêng liêng người con gái tan tành !
Anh chẳng còn chi để mà háo hức
Trong lòng em cũng có đâu rạo rực
Bóng tối nhạt nhoà dòng lệ tuôn rơi
Em hiểu thêm những giá trị ở đời !
Dù nuối tiếc cũng không sao cứu được
Đành để trượt trôi giây hạnh phúc nhất đời
Đừng coi thường tiết hạnh anh ơi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THƠ EM
Thơ em cũ như người đàn bà xưa vậy
Khuôn phép dịu dàng kéo lùi cả thời gian
Một điệu thế thôi làm trĩu cả cung đàn
Dù uốn éo vẫn lặng thầm khe khép
Em tưởng đây vẫn là cái đẹp
Đã xa rồi cái lối nghĩ ngày xưa
Phải cố gắng theo cho kịp bây giờ
Yêu sét đánh ,yêu vội vàng ,cực mạnh
Yêu xé lòng ,yêu tan nát cả bờ môi
Khi thôi yêu dạ chẳng chút bùi ngùi
Không nuối tiếc những gì là dĩ vãng
Em hãy đổi cho thơ mình thêm sáng
Như những vì sao toả rạng bầu trời
Khao khát lòng vì đôi lứa em ơi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÌ RA
Thì ra ngâu đã qua rồi
Bỗng bừng tháng tám một trời nắng hanh
Tình xưa như vỡ tan tành
Nghĩa xưa sao thật mong manh giữa đời !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook