24 tháng 2 51 năm trời ai có biết Tôi bước vào hàng ngũ Đảng tiên phong Nơi chiến trường xưa rừng núi trập trùng Vết thương nặng vẫn nằm trong bệnh viện Người giới thiệu tôi anh Lìm thân thiết Đã hi sinh nằm lại mãi không về Thương anh hoài nỗi đau xót tái tê !
24 tháng 2 Mỗi năm lại trở về Cho tôi thêm một tuổi đời ,tuổi Đảng Nhưng trong tôi đâu còn gì sán lạn Chỉ gợn thêm nỗi uất hận trào dâng Dẫu chẳng làm chi bia đá tượng đồng !
24 tháng 2 Có khi nào chẳng tới nữa hay không Cho tôi được quên đi tất cả Biết mấy hi sinh,gian lao vất vả Mỗi chặng đường đời tôi đã đi qua
Mình có nợ ân tình với nhau từ kiếp trước Nên kiếp này em đến để đền ơn Tạo hoá vô tình nên đã lãng quên Gây nên chuyện nhầm người cùng tên họ Ta đã phải trải qua bao sóng gió Để đến được với nhau và sống cho nhau Chuyện bể dâu này rồi sẽ biết về đâu Miền vô định nhưng chắc còn gặp gỡ Thượng Đế người ơi xin đừng nhầm lần nữa Để cho ta muôn kiếp được thuận tình Thế giới vô hình mong mãi được độ sinh !
Có một tình yêu đẹp như là huyền thoại Dù ở đó còn bao điều ngang trái Mấy chục năm trời vẫn trọn thuỷ chung Vẫn đắm say và khao khát đến khôn cùng
Kỉ niệm yêu thương nối dài theo năm tháng Hoa bách nhật,đoá hồng nhung mãi còn thấp thoáng Buổi ban đầu khi đôi lứa gặp nhau Rừng rậm ,khe sâu không gian mãi một mầu !
Tóc mỗi bạc lòng càng thêm thấu hiểu Mặc thiên hạ biết bao điều đàm tiếu Lòng vẫn nặng lòng những trái ngọt yêu thương Cuộc sống tình yêu hạnh phúc tựa thiên đường !
Thương nhân loại mắc vào cơn đại dịch Còn nước nào không bị nữa hay không Loại cúm mới sinh nguy hiểm vô cùng
Người chết dịch đã tới hàng ngàn ,hàng vạn Kẻ bị cách li hàng triệu con người Dịch kéo dài dập mãi vẫn không lui
Mọi con người ở mỗi quốc gia đều khẩu trang bịt miệng Tại khắp mọi nơi kể cả chốn công đường Ngẫm trong lòng một nỗi cảm thương
Thử truy cứu xem điều gì làm nên như vậy Thử ngắm lại những điều trông thấy Ôi môi trường bị phá hoại bởi chúng ta
Ta hại ta nào có ai ngờ Nhân loại hỡi hãy mau mau tỉnh lại Đừng đùa rỡn với tự nhiên vĩ đại Sẽ bị san bằng không cứu được người ơi Tham vọng hãy bớt đi tất cả những con người !
Anh với em người của ngày xưa Mà yêu nhau tình thủa bây giờ Mãnh liệt,đắm say tràn đầy năng lượng Vượt mọi khó khăn nhiều điều không tưởng Đến với nhau trong hạnh phúc tràn đầy Lạc cả mình trong những phút giây Đi tới mãi những chân trời xa lạ Đã yêu nhau tình yêu là tất cả Quên hết mình,quên hoàn cảnh trớ trêu Một miền riêng đẹp mãi sớm chiều !
Người đàn bà có thể ngoại tình nhưng không bao giơ bỏ gánh giang sơn Bởi vì họ suy nghĩ rất giản đơn Không muốn thuộc về nhiều phía Chỉ phẩm hạnh đó thôi cũng là đáng kể Níu kéo được nhiều phần một chữ tiết trinh Giang sơn nhà chồng lòng luôn nhớ đinh ninh !
Người đàn bà có thể ngoại tình nhưng không bao giờ bỏ rơi con cái Bởi vì họ chẳng điều chi e ngại Tài sản nửa phần mình đâu phải của riêng ai Họ đã nhìn đến tận cùng cái đích của tương lai
Người đàn bà có thể ngoại tình nhưng không bao giờ kết hôn với người đàn ông ấy Bởi vì họ luôn luôn nhìn thấy Chẳng ai dám bỏ gia đình,vợ con mình để đến với người yêu Dù đắm say mê mẩn đến bao nhiêu !
''Phúc đức tại mẫu ''phải chăng là như vậy Đôi chút chao lòng chẳng nên trách làm chi Cả một cuộc đời ai chẳng có một khi ! C