Hỡi ơi 1 Tạo hoá lẽ thường Cuộc đời dâu bể Một căn bệnh tưởng chừng không đáng kể Ba chặng đường sinh lão bệnh đã quan trong trần thế Nay hồn về nơi cực lạc xan xôi Hiện đã mênh mông bát ngát chân trời
Nhớ linh xưa: Sinh ra gặp thời loạn lạc kháng chiến chống Pháp đã được mấy năm Tuổi thơ giữa lúc binh đao chiến trường ngày càng ác liệt Nhà nghèo túng ông bà cảnh cùng đinh khốn khổ Họ tộc ít người gia đình bị ép chèn nhục nhã Hoà bình về vẫn chỉ manh áo vá Kháng chiến xong rồi mới được tí ruộng chia Cha hiếm con nên mạnh dạn tính bừa lấy vợ lẽ thêm con đàn cháu đống Mẹ ghen ghét nên no đòn nhìn chồng sống chung người khác Thương cha đứt ruột Thương mẹ nhầu gan Dạ héo thân tàn Tâm hình nhếch nhác Thưở nhỏ đến trường làng như bao người khác Lớn lên theo học cấp 3 chỉ có một mình Quyết chí học hành để tự mưu sinh Vượt qua đói nghèo mong thành trí thức Mẹ bán củi chợ phiên đủ lo phần cơm áo Nhà nuôi con gà con lợn đóng tiền học hàng năm Tốt nghiệp phổ thông trường xét duyệt cho đi học nước ngoài hệ đại học 4 năm 68 tổng động viên chống Mĩ xã giữ lại để cho đi nhập ngũ Gác bút nghiên vượt Trường sơn hùng vĩ Lí tưởng diệt thù chiến trường lớn mà đi Từ thưở ngây thơ đánh giặc chẳng biết gì Đến lúc đã dạn dày bom đạn Tám năm dòng chiến trường là bạn Bao tháng ngày qua các mặt trận nên quen Gần kết thúc chiến tranh bom đạn vẫn vang rền Đầu năm 75 được chuyển ra hậu cứ Tháng 7 cùng năm mãn hạn quân -xuất ngũ Mùa thu năm nào đường ra trận xôn xao ... 76 cuối đông trường đại học sư phạm Việt Bắc bước vào Bính thìn năm ấy sinh con gái thứ 2 vừa tròn một tháng Học ở trường 4 năm gặp bao nhiêu tai nạn Sống đời học trò cả khoá có biết mấy niềm thương 1 Năm 80 kết thúc khoá ra trường về huyện nhà công tác Canh thân sinh thêm con gái thứ tư, kinh tế gia đình chẳng khác Đói nghèo ,lam lũ ,vất vả,lầm than Công danh, sự nghiệp ,mơ ước và một tấm thân tàn Làm hiệu trưởng mấy chục năm chuyển hết trường này sang trường khác Dạy học ở trường này không hợp lại chuyển đến trường kia Một thày giáo trưởng thành từ chiến tranh mưu dũng có thừa Mà bất lực trước cuộc đời hiện tại ngày càng phức tạp Kỉ luật Đảng được nhận bằng cảnh cáo Kỉ luật trương bị miễn nhiệm một phen Về hưu rồi vui thú điền viên Nghỉ công tác nên việc nhà càng thêm bận Sửa sang lại khuôn viên cho ngay ngắn Xây dựng thêm bể tắm để gột mình Chăm sóc bầy chim cảnh lúc bình minh Tưới tắm lũ cây trồng làm cảnh chí
Ói !Thôi ! Thôi !Bỗng dưng trời sụp đổ, bốn bề u ám khiếp kinh Hỡi !Hỡi 1Hỡi !Không may tình trường tan vỡ, trần gian lạnh lẽo khôn cùng ! Cây cối trong vườn ủ rũ Bầy chim thảm thiết kêu thương Nhà cửa lặng yên ngơ ngác Vật dùng tan tác không hồn Cháu con dòng dòng lệ chảy Đông bào gạt nỗi chia li
Hỡi ôi! Sinh kí tử qui Hồn về cực lạc !Hồn đi nghe hồn !
Có rất nhiều sợi dây vô hình giàng buộc em ở miền xưa cũ Vì lẽ đó mà em không thể nào dứt bỏ Không thể nào quên đi Dù có yêu anh ,yêu đến mức cuồng si !
Có rất nhiều sợi dây vô hình giàng buộc em ở miền xưa cũ Em không thể rời xa những gì mình gắn bó Những gì mình đã từng yêu thương Dù có lúc đảo chao ,thậm chí đã lạc đường
Có rất nhiều sợ dây vô hình giàng buộc emm ở miền xưa cũ Ta chấp nhận phải dừng ở đó Đích cuối cùng tình yêu đã đến rồi Muốn vẹn toàn hãy đợi kiếp sau thôi !
Em khao khát một tình yêu đích thực Gái gọi bậc sang trái tim đang rạo rực Sau bao lần tàn tạ ê chề Sau bao cơn say ,sau bao nỗi u mê Sau bao cuộc tình hàng ai hẹn trước Ba bốn trăm đô -la mỗi lần có được Em cọ rửa bao giờ hết ô nhục người ơi
Anh đã dang tay cứu vớt một cuộc đời Không khinh bỉ ,không nhạo cười ,diễu cợt Anh thương em bằng tình yêu chưâ có được Trong ánh mắt vô hồn và những cử chỉ cuồng điên Trước tấm thân người con gái đẹp vẻ đẹp thần tiên
Phải không anh dù đã đi đến trăm miền Song miền của tình yêu là hoàn toàn có thực Không phải là vợ chồng Không phải khách làng chơi Miền yêu đương tồn tại mãi muôn đời Miền khao khát của con người muôn thưở Một thoáng thôi cũng đừng để lỡ Sẽ nuối tiếc suốt đời,suốt một kiếp ở trần gian Đừng để cho cuộc sống sớm lụi tàn !
Tôi cần cả người tình và người vợ Cả hai người tôi đều mắc nợ Từ kiếp trước rồi nay phải trả ở trần gian Chẳng có điều chi mà phải phàn nàn Cố gắng sống cho hài hoà ,hạnh phúc Chẳng cần biết đâu là trong là đục Chỉ biết sống cho mình và chỉ một mình thôi Một kiếp trần gian cũng sắp qua rồi Tôi sẽ trở về với cùng cát bụi Nơi tôi đã ra đời và từ đấy được sinh sôi Tôi mãi cám ơn đời vì đời đã cho tôi Được sống một kiếp trần gian trọn vẹn Và tất cả những gì đời mang đến Tôi trả lại cho đời vì chẳng thể mang đi Chỉ để lại đôi dòng ,đôi chút nghĩ suy !
Em không muốn làm vợ anh vì vợ anh đã có Em đã từng làm vợ người không dễ gì để bỏ Em chỉ muốn làm người tình của em khi còn có thể Đến với nhau để chia sẻ nỗi niềm Đến với nhau để chia sẻ nguồn cơn Tìm cảm xúc yêu thương ẩn chìm trong ngây ngất Tìm hạnh phúc tưởng chừng như đã mất Tìm niềm vui trong say đắm mặn nồng Tìm lại chính mình anh có biết không !
Thế là đủ ! Không cần gì thêm nữa ! Thật giản đơn như chẳng có điều gì ! Tiếc làm chi đều không thể mang đi ! Điều để lại là những gì mình đã có Con cái gia đình họ hàng và giang sơn tất cả ! Thế nghe anh ! Đừng nấn ná để buồn thêm 1
Khi đã có trong tay mình tối cao quyền lực Khi không còn thế lực bên ngoài xâm lấn Khi đã bỏ xa đồng loại của mình Khi đã đến tận cùng cuộc sống hiển vinh Hỏi mấy ai là người còn nghĩ đến tình Đến đồng đội đã hi sinh chiến đấu Đến đồng chí,đồng bào đã cùng nhau nung nấu Chí căm thù tiêu diệt kẻ ngoại bang Nghĩ đến quê hương nghĩa xóm tình làng Nghĩ đến chuyện ngày xưa đói nghèo xơ xác Nghĩ đến bao người dân nhếch nhác Lam lũ ,cơ hàn ,nô lệ ,lầm than
Nước là dân và nước cũng là làng Yêu nước hãy yêu dân yêu làng tha thiết Hãy sẻ chia lợi quyền,chia sẻ những niềm vui Để cho tất cả những ai sống ở trên đời Đều bình đẳng về lợi quyền ,sự sống Cuộc sống mỗi ngày thêm biến động Lòng vì dân ,vì nước chẳng phai mờ Hỡi những người quyền chức chớ thờ ơ !