Ngày gửi: 30/08/2020 09:00 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi vũ thị hồng vào 30/08/2020 09:03
CHỈ CẦN CÓ DUYÊN
Chỉ cần có duyên đâu cần có phận Phận của mỗi người ai nấy phải tự lo Ai muốn sang sông cần có những con đò Hoặc có sẵn cây cầu người đã bắc Chỉ có duyên thôi đời sẽ không bao giờ bế tắc Miền tương lai luôn hiện lên trước mặt Cảnh vật rộn ràng theo từng bước chân đi Hạnh phúc tràn đầy chẳng vương vất điều chi
Như nắng gió,như mây mưa,như dòng nước mát Như con sông dào dạt vỗ đôi bờ Như con sóng dập rờn trên biển cả Như con tàu đầy khát vọng ,mộng mơ
Chỉ cần có duyên thôi đã thoả mãn một đời Không hối tiếc,không điều gì ân hận Duyên tại trời hay tại người đã định Vẫn tự nhiên đẹp mãi ở trên đời Hỡi duyên tình người đã đến cùng tôi !
Ngày gửi: 07/09/2020 10:05 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi vũ thị hồng vào 07/09/2020 10:07
HÃY CỐ GẮNG
Hãy cố gắng lờ đi tất cả Những gì trông thấy rõ ở cuộc đời Để cho lòng luôn được thảnh thơi Không chìm đắm trong bao điều suy nghĩ Tưởng như thế sẽ là ích kỉ Nhưng vị tha sâu thẳm ở không cùng Ta với cuộc đời đâu thiếu những điều chung !
Nhìn mọi thứ như cánh bèo trôi theo dòng nước Dù biết rõ về đâu lòng vẫn cứ hững hờ Thương hay cảm cũng là va chạm Thà chịu tiếng vô tình nhưng sẽ được nhiều hơn Tâm sẽ bình yên và trí thật mơ màng Dường như lạ, dường như quen ,dương như là tất cả Trong tiềm thức sẽ tư mình đánh giá Giá trị của riêng mình môt kiếp ở trần gian Lẽ sống tự nhiên mãi mãi được bồi hoàn !
Có mối tình nào đẹp hơn thế nữa Họ yêu nhau khi còn rất trẻ Từ độ hồi xuân cho đến lúc xuân tàn Vẫn rộn ràng ,tươi rói độ xuân sang
Bao mùa xuân qua ,bao hoa cúc nở vàng Bao đông lạnh tràn lan toàn vũ trụ Yêu thương mãi nằm trong vòng ấp ủ Rừng sương giăng phủ trắng,trập trùng Hạt vô tình cồn đọng ở trên lưng
Đường xa lắc,nhân loại chìm trong dịch tễ Hò hẹn hoài và biết bao lần trễ Lòng vẫn hướng về nhau trong xa cách muôn trùng Chẳng một phút xao lòng,chẳng một phút mông lung
Tích tụ nỗi nhớ mong để thành dũng khí Bất chấp đường dài,bất chấp hiểm nguy Để đến bên nhau san sẻ nỗi yêu vì Trên đời này ai có được tình si !
Một trăm trừ đi một bằng không Ai phát hiện ra cái đạo lí lạ lùng Nhưng rất chuẩn với con người hiện đại Và có lẽ nó vẫn còn sống mãi Bởi đây là bản chất của con người Cùng với tham lam ,ích kỉ có muôn đời Thói bạc bẽo ,bất nhân ,vô liêm sỉ Những thói đó đã tồn tại biết bao thế kỉ Song hành cùng bản chất nhân văn Để tạo nên nguồn căn cơ gốc rễ Ai cũng nên biết để mà ứng xử Vừa lòng người lại lợi ích cho ta Cuộc sống này ai cũng phải đi qua Kĩ năng sống rất cần cho tồn tại Yêu thương sẽ là bài đẹp nhất Chữa bách bệnh ở đời nhất lầ bệnh nan y Trừ đi một thôi !Từ là để cho đi !
Ngày gửi: 27/09/2020 09:51 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi vũ thị hồng vào 27/09/2020 09:53
VÌ NGƯỜI YÊU
Ai có lòng vị tha vì người yêu hơn em nữa Anh cảm phục vô cùng và càng trân trọng mối tình hơn Suốt bao nhiêu tháng năm lòng dạ ấy chẳng sờn Băng cả chặng đường dài trên năm mươi cây số
Đường quốc lộ đi qua bao thành phố Từ cổ kính lâu đời đến hiện đại văn minh Em ra đi thân gái một mình Người tấp nập ngược xuôi hàng đoàn xe qua lại Không ngần ngại vẫn vững vàng tay lái Đến điểm hẹn chúng mình nơi ấy rộn niềm vui Bẩy mươi tuổi đời rồi mà ngỡ tuổi đôi mươi Lòng háo hức say mê tràn trề sung sướng Gần ba chục năm trời rồi không một lần bận vướng Vì người yêu thẳng hướng ấy lên đường Không có trở lực nào ngăn cản được yêu thương Vì lẽ này anh càng quí em hơn Em đã đến với anh và nợ tình được trả Ai dám bảo rằng chúng mình sa ngã Lẽ tự nhiên tạo hoá đã định rồi Mình gắng sống làm sao trọn vẹn một đời một kiếp em ơi !