HẠNH PHÚC Khi đói thì được ăn no, ăn ngon Khi khát thì được uống đủ , uống thích Khi rách thì được áo lành , áo đẹp Thích vui chơi thì được vui chơi Thích ca hát thì được tự do ca hát Muốn học hành thì được học hành đến nơi , đến chốn Muốn cống hiến thì được xả than cống hiến Muốn an thân thì được an thân Như thế thật giản đơ mà hạnh phúc tuyệt trần
BÁT CANH SÁ SÙNG Bát canh sá sùng bạn đã đãi tôi Trong ngày hội nhớ chiến công thuở trước 722 năm chiến thắng Vân Đồn
Bát canh sá sùng ngọt như lòng người Quan Lạn Mới đến lần đầu mà gần gũi thân thương Quan Lạn ơi !Hòn đảo quê hương Đang đổi mới từng ngày cùng đất nước Bát canh sá sùng hôm nay ta có được Biết bao người ngã xuống ở nơi đây Biết bao người đã lao động hăng say Trong bão táp của biển trời dữ dội
Cảm ơn bạn đã cho tôi hiểu thêm điều đơn giản Đất nước mình đồng bào của muôn tôi
EM LÀ BÔNG SEN THƠM NGÁT GIỮA CUỘC ĐỜI Đã bao lần em tưởng mình là hoa cỏ may Hoang dại thơ ngây dầu dãi ven đường Chẳng bao giờ kẻ đoái người thương
Lại có lần em nhầm mình là hoa quỳnh trong đêm tĩnh Tự khoe mình thân thể ngọc ngà Hương ngạt ngào lặng lẽ bay xa
Và một lần kia em sánh với hoa trà Ai nhận ra em người dung dị kiêu sa
Anh thương em từ ngày đầu gặp gỡ Một bông hoa trên hết những loài hoa Có phải đâu một đoá hoa trà Hay tĩnh lặng hoa quỳnh trong đêm tối Em là bông sen thơm ngát giữa cuộc đời Quanh bùn lầy chẳng gợn chút tanh hôi !
Hãy xem anh như loài ong khát nhuỵ Đứng xa nhìn lòng thầm lặng kính yêu !
CÓ VÀ MẤT Khi có thêm một thứ nào đó Thì có nghĩa ẩn tàng một điều mất trong ta Niềm vui và khổ đau Hỏi có ngang nhau !
Khi ta không muốn có thêm một thứ gì nữa Thì cũng có nghĩa ta chẳng bao giờ mất thêm đi Trừ thân xác ta ! Thân xác ta mất đi linh hồn ta có còn vĩnh cửu Ai dám chắc điều đó Song những luận lí thông thường kể trên Cũng có thể nhắc ta hãy sống với thực tại Ta hãy yêu, hãy quí , hãy muốn, hãy cần Hãy đau xót giận hờn điều mà ta cảm nhận được Ai cho ta thế nào cũng được Song cả cuộc đời ta ta đã sống cho ta Và đã sống cho đời với những gì ta đã nhận ra !
DƯỜNG NHƯ Dường như biển chẳng còn nổi sóng Dường như mây chẳng ngóng gió đưa Dường như thuyền chẳng ngày xưa Dường như chẳng những cơn mưa trong lòng Dường như chẳng những mong cùng nhớ Dường như không duyên nợ cùng ai Dường như chẳng thức đêm dài Dường ngư chẳng muốn đợi hoài ngày xuân ''Lòng ai nhẽ'' có tuần có độ Đến mức rồi chẳng cố làm chi Tiếc thay ngày ấy bao kì Hẹn hò đẹp mãi khắc ghi trong lòng