TỪ PHỐ PHƯỜNG Từ phố phường đông vui nhộn nhịp Em đến cùng anh một vùng Thiền tĩnh mịch bình yên Côn Sơn đó núi đồi cỏ cây trầm mặc im lìm Ngọn thông già tìm gió trời khẽ hát Bờ Thanh Hao toả hương bát ngát Bán Nguyệt bềnh bồng chiều vạt nắng mênh mông Đôi vịt trời lặn ngụp nước xanh trong
Từ phố phường đông vui nhộn nhịp Em đến cùng anh một miền hạnh phúc Trái tim đỏ luôn rộn ràng rạo rực Con sóng xô bờ dào dạt mênh mông Mắt ai nhìn say đắm một dòng sông
Từ phố phường đông vui nhộn nhịp Em đến cùng anh thế giới của riêng mình Thế giới của say mê và cuồng nhiệt Thế giới của niềm tin và đắm đuối Thế giới của tình yêu đích thực ở trên đời Thế giới của chúng mình chỉ có một mà thôi !
CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ TRONG TA Có một điều gì đó trong ta Nghe nằng nặng buồn buồn khó tả Đêm cuối xuân chừng còn ngắn quá Trăng mênh mông lan toả đầy vườn Bóng với hình trò truyện thâu đêm
Có một điều gì đó trong ta Thấy đau nhói ở con tim tàn tạ Cái rét mùa đông lại quay về lạnh giá Đâu mái ấm gia đình , đâu tình cảm anh em ?
Có một điều gì đó trong ta Cảm buốt xót đến tận cùng xương tuỷ Đâu phải ta là người vị kỉ Phải sống thừa sống chẳng cho ai
Có một điều gì đó trong ta Nhẹ hẳn đi khi nhìn về phía trước Thời gian mãi mãi trường tồn Và cuộc sống này hỏi có gì hơn !
EM ƠI THỜI GIAN Em ơi thời gian đã phân chia chúng mình thành hai thế hệ Khoảng vô hình có ngăn nổi lòng ta Anh đã nghe tim mình rộn khúc tình ca Từ xa thẳm len vào từng ngõ nhỏ Mảnh tơ lòng ai không gỡ rối bời
Anh đã nhìn nơi mắt em từ phía xa vời Ngàn tia sáng ẩn chìm trong tình ái Em ơi !Thời gian có bao giờ trở lại Cho lòng lại gặp long Cho mình được yêu nhau !
ANH CHỈ MUỐN EM Anh chỉ muốn em từ trên trời rơi xuống Không mẹ cha gốc gác họ hàng Tinh khiết như giọt sương trong đêm lặng Thấm đẫm hồn anh cằn cỗi tự lâu rồi
Anh chỉ muốn em mãi mãi nụ cười Không một chút giận hờn trên gương mặt Và tươi như bông hoa rừng buổi sớm Quyện chặt hình anh mỗi chặng đường đời
Anh chỉ muốn em mãi mãi những niềm vui Không gợn nỗi vấn vương , day dứt Sáng trong như chiếc bình thuỷ tinh Chứa đựng tình yêu hai đứa chúng mình !
ANH CHỈ MUỐN EM Anh chỉ muốn em từ trên trời rơi xuống Không mẹ cha gốc gác họ hàng Tinh khiết như giọt sương trong đêm lặng Thấm đẫm hồn anh cằn cỗi tự lâu rồi
Anh chỉ muốn em mãi mãi nụ cười Không một chút giận hờn trên gương mặt Và tươi như bông hoa rừng buổi sớm Quyện chặt hình anh mỗi chặng đường đời
Anh chỉ muốn em mãi mãi những niềm vui Không gợn nỗi vấn vương , day dứt Sáng trong như chiếc bình thuỷ tinh Chứa đựng tình yêu hai đứa chúng mình !
XIN ĐỪNG XẾP THỨ Có ai đó tự cho mình số một Hỏi ai thứ nhì thứ chục thứ trăm Thứ hàng vạn hàng nghìn hàng triệu? Thế giới này đã tự ngàn xưa Bao nhiêu thứ tầng tầng lớp lớp Thứ nọ đè lên thứ kia nặng nề áp bức ! Cuộc sống bao người thật cơ cực lầm than ! Tiêu chí nào để đạt được những vinh quang ? Lí tưởng lớn thì dã tâm càng lớn ! Nhân tâm đo bằng những thủ đoạn lọc lừa ! Hành động dã man giống như chiếc gương phủ bụi mờ Tất cả những điều đó chỉ có Đức Phật Lương Tâm phán xử Khi tội lỗi đã chất chồng dù đã ''hạ cánh an toàn ''rồi Sao khỏi hổ thẹn với Non Sông
Đừng tự xếp thứ Hãy chỉ nên một thứ Thứ dân -thứ Con Người rộng mở yêu thương !