ĐÔI BỜ YÊU THƯƠNG Anh có cả đôi bờ yêu thương Sóng vẫn vỗ triền miên dìu dặt Chẳng khi nào thấy con sóng tắt Dào dạt bờ yêu , trĩu nặng bờ thương Ở bên này lòng lại vấn vương Sang bên ấy tim dâng trào nỗi nhớ Cả đôi bờ với anh đều nợ Kiếp phù du dang dở duyên tình Thôi cũng đành trọn nợ ba sinh
45 NĂM GẶP LẠI 45 năm trời ta gặp lại nhau Đồng đội của ta một thời máu lửa Biết bao người đã không còn nữa Giây phút đầu tiên dành tưởng nhớ các anh
45 năm thời gian trôi thật nhanh Sao ngày ấy cứ dài dằng dặc Sống chết chỉ trong từng giờ khắc Trong mỗi trận xung phong để cứu lấy con đường Trong những cơn sốt ở rừng rét đến thấu xương Trong những lúc đói dài không gạo muối Bao gian khổ khó khăn cản lối Ta vẫn đi đến thắng lợi hoàn toàn
Hoà bình rồi thảy đều được vinh quang Bởi ta là chiến binh thời đánh Mĩ Và nhiều lắm những điều không thể kể Lỗi lầm ai phải cuộc chiến đã làm nên ! Số phận ai sao nghèo túng triền miên Chất độc da cam vẫn còn mang đến đời con cháu Còn ai đó gầy còm ốm yếu Tóc bạc răng long trợ cấp chẳng một đồng !
Hôm nay gặp lại rồi cho thoả nỗi ước mong Ta quên hết những gì còn cay đắng Hãy cùng nhau hoà vào cuộc sống Đất nước đang chuyển mình đợi những bến bờ vui Con cháu ta cũng đã trưởng thành rồi Chúng sẽ tiếp con đường ta phía trước
45 năm ! Một ngày sao hết được Chuyện chúng mình chiến đấu chiến trường xưa Chuyện hôm nay và chuyện cả bao giờ Đồng đội mình đẹp mãi những vần thơ !
CÓ MỘT ĐIỀU Có một điều mình chưa phải của nhau Âý là điều danh chính Danh chính để gọi tên sự vật được thống nhất ở một cộng đồng Cộng đồng này gọi thế này Cộng đồng khác lại gọi thế kia Vẫn cùng sự vật ! Anh gọi em Em gọi anh Ta gọi nhau khác người đời vẫn gọi về ta Cộng đồng nhỏ chỉ có mình anh và em thôi em nhỉ Như thế sao không phải chính danh ! Mình đã thuộc về nhau tất cả Trăm phần trăm nếu là ta nói quá Ai chẳng có riêng mình có phải thế không em ? Danh chính rồi sẽ mặc kệ trái tim Nó sẽ biết đường biết lối Em ơi em !Một đời xin đừng vội ! Ta sống mãi bên nhau hưởng hạnh phúc tràn đầy !
ĐÂU PHẢI MƯA BÓNG MÂY Ai đó chỉ như mưa bóng mây nhất thời xao động Anh yêu em đã mấy chục năm rồi Mây đen kịt bầu trời và sấm chớp chẳng thể ngơi
Ai đó chỉ như mưa bóng mây thoáng trong trời rộng Anh yêu em gần suốt một cuộc đời Sông nước ngập tràn dồn dập tới biển khơi
Mưa bóng mây thoáng chút đã tạnh ngay Trời vội nắng gió đang còn tiếc nuối Và ai đó đã một lần sống vội Thương nhớ ngậm ngùi và ân hận những ngày qua
Mưa bóng mây đâu có ở trong ta Mà mưa đá , mưa mùa , mưa bão tuyết Mưa dữ dội và mưa quyết liệt Dành giật lấy tình yêu hạnh phúc ở đời Mưa suốt một đời và mưa mãi em ơi !
VỚI HOA TRINH NỮ Phải em ghét loài hoa trinh nữ Nên giận anh gửi tặng ảnh hoa này Anh vô tình em thực có hay ! Cơn thịnh nộ khiến em trở thành người tàn nhẫn Nét dịu hiền anh say đắm hiện ở đâu ? Biết thế rồi sao vẫn làm khổ lẫn nhau Sự khác biệt rạch ròi nhiều khi không cần thiết Em với anh ai là người không ruột thịt Sao nỡ phũ phàng với họ em ơi Mình với nhau và bao thứ ở trên đời
Phải em ghét loài hoa trinh nữ Nên hận thù tất cả phải không em Ôi thứ hoa biểu tượng sự trinh nguyên Như tình em từ buổi đầu gặp gỡ Đã bao lần chúng mình từng lầm lỡ Hoa vẫn là hoa ! Vẫn trong trắng đẹp xinh ! Vẫn ấp e chưa trọn một mối tình Vẫn khao khát tắm mình trong hạnh phúc Em hãy mến yêu hoa như tình ta đích thực Tồn tại ở trên đời mãi mãi trinh nguyên !
EM ĐÃ Thói ích kỉ , cực đoan, sắt đá Em đã đẩy anh ra thành người xa lạ Thành người vô cảm Thành người tự do
Anh chẳng chút buồn lo Anh chẳng chi giận dữ Anh cũng không xấu hổ Anh cũng chẳng thấy vui Thoảng đôi chút ngậm ngùi Thoảng một vài tiếc nuối
Phải chăng em đã vội Hay bản tính tự nhiên Hay vì quá ưu phiền Hay vì lòng bức bối Hoặc em đang sám hối Đang trở lại đường xưa Anh thật sự chẳng ngờ Con người em bỗng thế
Thó ích kỉ , cực đoan , sắt đá Em đã biến anh thành một giống vô tư Em đã biến anh thành một kẻ hận thù Thành một kẻ Sở Khanh thực thụ Thành một kẻ phụ tình !Thành một kẻ lưu manh Thành một kẻ đi đường không có giấy thông hành ! Và hơn nữa là thành kẻ ác ! Em ơi em !Anh chẳng muốn mình là người phụ bạc Nhưng tình của chúng mình có thể khác được không !
NGUYÊN CỚ Mọi sự vật tồn tại tự nhiên phải cần nguyên cớ Em muốn rời xa anh chẳng lẽ bỗng dưng ! Sự phát triển phải chăng cũng rất có chừng Rất có mực và phải chuyển sang thứ khác Triết học Mác Lê-nin bao lần ta đã nhắc Không một vật gì sống mãi với thời gian Sinh lão bệnh suy người xưa đã luận bàn Không thể khác tình chúng mình cũng vậy ! Mấy chục năm trời ta từng đã thấy Nó vô cùng đẹp đẽ hồn nhiên Cao hứng lên mình coi tựa Thần Tiên Tưởng chừng như vô tận vô biên Không bờ bến và sóng trào mạnh mẽ Biển có thật sự lặng đâu dù gió trời thật khẽ Con sóng vẫn xô bờ ôm ấp mãi ngàn năm Và đay là nguyên cớ xa xăm Ta chẳng muốn thì tự nhiên vẫn vậy Em phải trở lại thôi khi trời đang tối Bến cũ đò xưa đang mong đợi tháng ngày Tạm biệt anh ! Cuộc đời này đã bao nỗi đắm say !