ANH ĐÃ NHẬN RA EM LÀ AI Anh đã nhận ra em là ai Sau bao năm tháng chặng đường dài Bây giờ bỗng thấy lòng thanh thản Chẳng giống ngày xưa thương nhớ hoài
Anh đã nhận ra em là ai Chẳng còn nhầm lẫn một thành hai Chẳng còn lẫn lộn tình với ái Chẳng nặng vì ai những canh dài
Anh đã nhận ra em là ai Thương cho tình đã những u hoài Thương cho lòng đã từng say đắm Thương bao kỉ niệm khó mờ phai
Anh đã nhận ra em là ai Cùng anh sánh bước chặng đường dài Ra đi tìm kiếm miền đất lạ Nắng mới tưng bừng buổi sớm mai
Anh đã nhận ra em là ai Cuộc tình tươi đẹp ở Thiên Thai Chỉ còn là mộng bao trai gái Của hôm nay và cả ngày mai
Anh đã nhận ra em là ai Mộng đẹp ngày xưa đã tàn phai Ngưu Lang Chức Nữ hoài Ô Thước Mây lửng giữa trời gió ngóng ai
Anh đã nhận ra em là ai Thời gian phía trước chẳng còn dài Hoàng Tuyền nơi ấy ai có hẹn Sum họp Phượng Hoàng với Trúc Mai
ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT Đến bây giờ chắc anh đã rõ Điều không thể mất trong em Đó là tình vợ chồng trong ấm ngoài êm Đến với anh Em đến bằng tình thương và trách nhiệm Thương anh vợ lăng loàn trai trên gái dưới Coi khinh gã khù khì kém cỏi , ít đàn ông Trách nhiệm cùng anh lo việc gia đình Nuôi mẹ già , con riêng anh còn nhỏ Sinh cho anh một trai một gái khoẻ đẹp thông minh Kiến tạo dựng xây và vun đắp những công trình Dựng vợ gả chồng cho con cho cái Khi đã nghỉ làm công không hề ỉ lại Tìm cách kiếm thêm tiền để nuôi tốt chồng con Anh không may mắc bệnh đột nhiên Tai biến não tiểu đường khó chữa Người như thể đẫn đờ khó ở Nói năng chẳng hoạt bát bình thường Có lúc phải dùng đến gậy ngẫm càng thương Em đón anh về quê ngoại coi như một dưỡng đường Vợ chồng mình với nhau khi tối đèn tắt lửa Những buổi chiều đông hay hè anh ngồi tựa cửa Mong chờ em trên phố trở về Lòng rộn vui như lúc bé đón mẹ chợ quê Em quặn lòng tim lại tái tê !
Anh còn nhớ Lúc anh nổi cơn giận dữ Đuổi em ra khỏi nhà Khi em vấp ngã - một thoáng với người Nhắc đến chyện đáng cười này em còn thấy vui vui Và pha đôi chút ngậm ngùi ... Anh ơi ! Cái điều không thể mất Em đã tạc trong lòng Dù trời có bão giông Cũng không sao cuốn được !
ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT Đến bây giờ chắc anh đã rõ Điều không thể mất trong em Đó là tình vợ chồng trong ấm ngoài êm Đến với anh Em đến bằng tình thương và trách nhiệm Thương anh vợ lăng loàn trai trên gái dưới Coi khinh gã khù khì kém cỏi , ít đàn ông Trách nhiệm cùng anh lo việc gia đình Nuôi mẹ già , con riêng anh còn nhỏ Sinh cho anh một trai một gái khoẻ đẹp thông minh Kiến tạo dựng xây và vun đắp những công trình Dựng vợ gả chồng cho con cho cái Khi đã nghỉ làm công không hề ỉ lại Tìm cách kiếm thêm tiền để nuôi tốt chồng con Anh không may mắc bệnh đột nhiên Tai biến não tiểu đường khó chữa Người như thể đẫn đờ khó ở Nói năng chẳng hoạt bát bình thường Có lúc phải dùng đến gậy ngẫm càng thương Em đón anh về quê ngoại coi như một dưỡng đường Vợ chồng mình với nhau khi tối đèn tắt lửa Những buổi chiều đông hay hè anh ngồi tựa cửa Mong chờ em trên phố trở về Lòng rộn vui như lúc bé đón mẹ chợ quê Em quặn lòng tim lại tái tê !
Anh còn nhớ Lúc anh nổi cơn giận dữ Đuổi em ra khỏi nhà Khi em vấp ngã - một thoáng với người Nhắc đến chyện đáng cười này em còn thấy vui vui Và pha đôi chút ngậm ngùi ... Anh ơi ! Cái điều không thể mất Em đã tạc trong lòng Dù trời có bão giông Cũng không sao cuốn được !
EM LẠI CÓ THÊM ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT Khi tưởng đã sắp mất đến nơi rồi Em chợt nghĩ mình lại có thêm điều không thể mất Đó là tình yêu của anh ! Anh đến với em rất mực chân thành Giữa một ngày hè nắng lửa Phượng vĩ đỏ rực trời Trong một mùa thi Biển mênh mông gọi con sóng xô bờ !
Thoắt đã mấy chục năm trời có lẻ Kỉ niệm chất chồng Thái Sơn hùng vĩ Nỗi nhớ mong Hoàng Hà chở phù sa Anh yêu em đã gần trọn một đời Không thể mất ! Đó là điều không thể mất ! Dù thế gian này đã chật Ta nguyện cùng nhau ở chốn Tuyền Đài Chuyện chúng mình mãi huyền thoại anh ơi !
VỀ NHỮNG ĐIỀU VÔ LÍ Em vẫn thường bảo anh hay hỏi em những điều vô lí Ví như ; em có yêu anh Hoặc;vì sao không muốn cho ai biết chuyện riêng của hai đứa chúng mình Em ơi !Vô lí đấy nhưng dường như có lí Bởi trái tim không nhầm lẫn bao giờ ! Nó cảm nhận được lòng người ngay cả trong mơ Nó biết được điều người ta không thể làm và không thể nói Nó biết cả những điều nói dối Biết cả những điều tội lỗi Những cử chỉ e ngại , sượng sùng , tủi hổ Những sám hối muộn màng Và biết cả niềm vui lúc vinh quang Hay hãnh diện tự hào trước cuộc đời khi còn say đắm Biết khi đang nồng thắm Biết lúc đã lụi tàn Biết ai sẽ về đâu Khi con đường kia vẫn có cả hai đầu
Bao nhiêu năm trời rồi con tim không mắc lỗi Anh tin nó những gì mang tới Lí ở trong lòng , lí có ở đâu xa !
CHỒNG TÔI - BÉ CON Bệnh tật đầy đoạ chồng tôi Từ đang khoẻ mạnh ra người dẩn dơ ! Chẳng ai tưởng , chẳng ai ngờ Xưa là trụ cột bây giờ bé con Bé con - dù thế chẳng sờn Chông tôi như thể bé con vẫn mừng !
BÉ NGOAN NÀO ! Ngoan nào bé của em ơi ! Dù em dại dột theo người bấy nay Bây giờ em đã về đây Bé ngoan bé được đón tay tặng quà Bé mà cứ trách '' người ta'' Tối không cho ngủ bé ra giường ngoài Giường ngoài bé cậy nhờ ai Dắt bé đi tiêu , đi ngoài đêm hôm Cơm em bón bé tận mồm Nước bao lần lấy bé còn nhớ không Mùa hè cho chí mùa đông Ôm bé em ngủ mà mong ngóng hoài Nôi lòng ''biết ngỏ cùng ai ''
NẾU VẮNG BÀN TAY EM Vắng bàn tay nhỏ của em Bao nhiêu công việc chẳng nên việc gì Bàn tay em thủa đương thì Vuốt ve ai lại vỗ về con thơ Bàn tay nuôi những ước mơ Bàn tay chèo lái đến bờ vinh quang Bàn tay hay việc ham làm Bàn tay gánh vác giang sơn nhà chồng Bàn tay anh những ước mong Dắt anh qua khỏi cái vòng hiểm nguy Mỗi khi bệnh tật cận kề Bàn tay em lại mải mê chuyên cần Khi bón cháo , lúc bóp chân Khi mang chén thuốc , khi cầm trái cam Khi giặt giũ , khi buông màn Khi lần câu chuyện miên man đêm dài Bàn tay chỉ của em thôi Thì anh đã mãn một đời được yêu !
NẾU 1/ Nếu em chẳng đến cùng anh Thì em chẳng mất thanh danh với đời Tiết trinh đáng giá vàng mười Em đem gửi gấm cho người đàng xa Bây giờ chẳng dứt được ra Vướng thân , vướng phận , vướng ta, vướng mình
2/ Nếu em giữ trọn chữ ''Chung'' Thì giờ chắc hẳn vợ chồng có nhau Đâu là đã bạc mái đầu Bên nhau mà chẳng có nhau hững hờ !
3/ Nếu em chọn sống độc thân Thì bây giờ chẳng nợ nần cùng ai Trăm đường vẹn cả chẳng sai Không đa đoan, vẫn tiền sài , con yêu !