Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

"Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng
"

Đúng là tuyệt dịch chị hỉ! Em rất thích những đoạn dịch của Bằng Việt về bốn chữ "Coi chừng lá rụng",

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!




Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."


so với các bản dịch khác thì nó có hồn hơn nhiều, buồn nhưng không bi luỵ, lý trí nhưng không hề thiếu cảm tính tí nào ":) Cả cách bác Bằng Việt sử dụng đại từ "tôi" và "anh" như chị nói, đúng là tuỳ vào cảm nhận của mỗi bài thơ, nếu đọc bài Mùa lá rụng của một nhân vật trữ tình xưng "em" thì quả thật thấy thiếu điều gì đó (có lẽ đã quen với bài của Bằng Việt nên thấy thế ^.^). Có thế mới thấy tiếng Việt mình rất khó, chỉ là đại từ nhân xưng thôi mà đã rối cả nùi! Mà có rối thế mới chợt nhận ra tiếng Việt mình đẹp thật ":)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đồng ý với em! :)
Thực ra, cái câu Coi chừng lá rụng không hẳn có nghĩa như bác Bằng Việt dịch. Nhưng mà vẫn thấy hay. Listopad trong tiếng Nga không chỉ là mùa lá rụng mà còn là cái sự rụng của lá nữa...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Tam Diệp Thảo: Tỉ có mấy dòng viết tặng em bên NMNĐR của tỉ, bê sang đây cho em đỡ công đi lại kích rích!:D


Tam Diệp Thảo đã viết:
không rượu không trà
không đắng giọt café
sao trong những cơn mê
vẫn thoáng mùi khói nóng
sao vẫn nồng cơn say...

sao lại thèm hơi ấm một bàn tay
giữa cái nắng trưa ngày bức lửa?
sao lại mong một ánh mắt
dõi nhìn từ những ngày xưa?

có lẽ đã đến lúc ta thôi tự dối lừa
có lẽ đã đến lúc ta nên tự mình dừng lại
những giọt buồn chẳng đắng mà say
có phí hoài uống mãi...

dừng lại!
uống thử một tách trà hay nếm men rượu nóng
dẫu đắng mà say
thì ta còn biết khóc
...mà thôi

(Yogyakarta, 30.11.2008)
_________________________
Nguyệt tỷ, -.-" vào blog em comment chọc phá nhá! (blog tỷ em không add nên không phục thù được, tức quá)
Nếu chỉ muốn thử nắm tay ai để ấm thì... sẽ ít buồn hơn khi người ta không đưa tay, tỷ ạh. Chứ nếu mong nắm tay ai đó thì...
Tỉ tặng em mấy dòng này...như là để trả lời cho bài thơ trên của em và cả chuyện " muốn thử nắm tay...":)


Có lẽ...có nghĩa là chưa phải
Là ngập ngừng
Mà quá nửa sẽ không!
Chỉ là như một thoáng bâng khuâng
Lý trí muốn chối từ mà con tim ngúng nguẩy

"Ta yêu em đến nay chừng có thể..."
Chỉ vậy thôi
Nào dám nghĩ sâu hơn
Men rượu kia hay lòng phút dỗi hờn
Ta nhấp cạn để tê đi nỗi đắng?

Chén trà ướp vào bàn tay hơi nóng
Ngỡ tay ai đang cần ấm giữa đông
Ta có từ chối được em không?
Không biết nữa...

NT, 30/11/08

----------------------
Hi hi...Vậy là ...có nhận ra tỉ hả? ;)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

không rượu không trà
không đắng giọt café
sao trong những cơn mê
vẫn thoáng mùi khói nóng
sao vẫn nồng cơn say...

sao lại thèm hơi ấm một bàn tay
giữa cái nắng trưa ngày bức lửa?
sao lại mong một ánh mắt
dõi nhìn từ những ngày xưa?

có lẽ đã đến lúc ta thôi tự dối lừa
có lẽ đã đến lúc nên tự mình dừng lại
những giọt buồn chẳng đắng mà say
có phí hoài rót mãi...

dừng lại!
thử uống một tách trà hay ngập ngừng nếm men rượu nóng
dẫu đắng rồi say
thì ta còn biết khóc
...mà thôi

(Yogyakarta, 30.11.2008)
__________________________
@NguyệtThu: "I loved you; and perhaps I love you still...", chỉ vậy thôi tỷ ạh. Mà biết đâu ngày mai em sẽ chọn cái "kém nửa là có", nếu không muốn đi hết con đường thì nên dừng lại và chọn đi tiếp một con đường khác bằng cả niềm tin... ":) Nhưng tương lai là em ếh dài dài, hì! (Em sửa lại vài câu, nhưng sao đọc bài thơ vẫn thấy chán chán thế nào đấy tỷ...)
@HoaXuyênTuyết: Em biết đến bài "Mùa lá rụng", và cả thơ Olga, đầu tiên là qua một truyện ngắn trong Mùa thu ngốc nghếch (tuyển tập truyện ngắn bốn mùa của Hoa Học Trò). Cứ nhớ mãi hai câu thơ, "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -/ Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi! chị ạh, cứ như một kỷ niệm buồn vậy! (Mà giờ em bảo "Tránh đừng động..." thì là đúng rồi >.<")

Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
Chắc em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng...




T.b. Cái blog tỷ "N.T." thế thì ngốc cỡ nào cũng phải nhận ra chứ ":) Tỷ, vào xem cái này , hì...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Em làm tỉ nhớ lời của một bài hát "Em chọn lối này, lối này thôi..."!:P. Chọn lối nào cũng khó mà nói chắc được ở "thì hiện tại", chúng ta sẽ và nên "chia thì tương lai", em nhỉ?:DMà tương lai thì chia hiện diện nên ...muốn sao cũng được!;)
Dẫu sao, tỉ cũng không muốn tin là em ...sẽ ê sắc đâu!:P
Hì, vậy sao có đến hai lời đề nghị mà em lại bỏ qua, nhỉ? ( Là tỉ nói đến blog đấy!):D
T.B: Trong cái tấm ảnh ấy, em là nhân vật ông đồ đấy à?:)Nếu thế thì chúc mừng em được lên...mặt báo nhé!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:) Hai chị em rôm rả quá.
@TDT: Chị thì nghĩ khác, cứ phải động vào lá, cho trút hết đi, đến tận cùng, để rồi còn đợi mầm non mới và những chiếc lá xanh tươi khác nữa. Lá vàng ở Nga rất đẹp, nhưng khi cây trút hết lá qua một mùa Đông, đến Xuân, màu lá xanh mới làm người ta phấn khích làm sao!
Chúc em buồn đến tận cùng với kỷ niệm buồn của mình. Để rồi đón những ngày vui!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Hai mùa lá

           "từ thuở đưa em về
            là biết xa nghìn trùng
"
                       (Trịnh Công Sơn)

Mùa thu ơi!
Lá vàng rơi. Lá vàng rơi.
Mùa thu ơi, câm lặng.
Nụ cười đánh rơi, ươm nắng
nẩy mầm
run rẩy cơn mưa từ vực sâu thăm thẳm
hai tầng lá phủ, đã xanh non?!

Mùa thu ơi,
cái hẻm con buổi tiễn người về
đâu biết trước biệt ly đứng đợi
còn buông lời, "hẹn gặp mùa sau..."
rồi bây giờ cái lạnh đã nôn nao
ánh mắt, bàn tay, giọng nói nào vẫn vắng.
Mùa đi, im lặng, mùa đi, ...

Mùa thu ơi!
Lá vàng rơi, lá vàng rơi, ...
Nơi mùa về, cây cỏ có xanh tươi?
Có thở nhẹ chút hơi đông nhung nhớ?
Nơi mùa về, bơ vơ ai đứng đợi?
  ...nhặt lá hai mùa
     ...ép lại giữa câu thơ

(Yogyakarta, 07.12.2008)
___________________________
Hì, không muốn cũng phải tin tỷ ạh ":) (vì "thì tương lai", nó bắt nguồn từ "thì hiện tại" cơ mà!) Mà hai lời đề nghị nào cơ tỷ???
@HXT: chỉ sợ lá rụng hết cả, qua mùa đông đến mùa xuân, cây vẫn trơ cành chẳng lộc xanh thôi chị ạh... Thế nên, "tránh đừng động vào cây mùa lá rụng..." vẫn là tốt nhất ":) cứ để cây tự rụng lá, mình động vào làm chi...

T.b. Hì, quên nói tỷ, bài báo đó rất phóng đại, xem hình đừng đọc chữ tỷ nhá...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mạn phép chép vào đây bài thơ (chị có chép trên blog của chị :P), của một người bạn hơn tuổi chị, viết cách đây đã 16 năm. Có lẽ cũng hơi sến, nhưng không hiểu sao chị rất thích, và thuộc từ hồi ấy. Chép tặng em...


Lá vàng rơi...
(tác giả: Tử Huyền)


Lá vàng rơi, lá vàng bay
Lá vàng rụng xuống trên tay học trò
Đôi tờ giấy trắng mộng mơ
Nhớ ai mà để câu thơ tím vào?

Lá vàng bay, lá vàng chao
Lá nào gặp gỡ, lá nào chia ly?
Mùa Thu lặng lẽ ra đi
Tuổi thơ bồng bột gửi về cho em.

Lá vàng chao, lá vàng nghiêng
Chỉ thương hoa sữa thơm đêm một mình
Bây giờ hương có còn xanh?
Em còn muốn giữ để dành cho tôi?.

Lá vàng rơi, lá vàng rơi
Nhặt lên chiếc lá của thời yêu em...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Tự bạch về thơ

tôi muốn kể sự mình như ngải đắng Olga
tôi muốn hả hê cười đời như Bùi Giáng
tôi muốn yêu như Xuân Diệu
tôi muốn mơ như Hoàng Cầm
tôi muốn già như Hoàng Linh
  và trẻ bằng Tố Hữu
tôi muốn thơ mình là dòng lũ
  chảy tràn con chữ như Trịnh
tôi muốn thơ mình là mưa êm
  buông lệ đá như Trịnh
tôi muốn thơ mình là nhạc điệu
  lại như Trịnh...

tôi muốn thơ mình chứa những giá trị tinh thần, cả đấu tranh và yếu mềm tình cảm
tôi muốn thơ mình là câu chuyện thế gian
  là ngụ ngôn dân tộc
  là truyền thống xóm làng
  là gia đình, kỷ niệm chứa chan
  là tôi
  là em
  là tất cả
và cuối cùng là không gì cả...

thơ có thể khóc
thơ có thể cười
thơ đến và đi
  gặp gỡ và chia ly
  vô tư và suy nghĩ
  ...
có thế thơ tôi mới chứa những giá trị
  mà đến lúc này chưa có bao giờ!!!

(Yogyakarta, 08.12.2008)
___________________________
@HoaXuyênTuyết: chẳng sến tí nào đâu chị ạh (mà cũng có thể vì mức sến của em hơi cao nên bài thơ này chưa lọt vào danh sách sến ":) Em rất thích, nhất là đoạn lặp "lá vàng,....
Cảm ơn chị nghen ^.^!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

" là tôi
 là em
 là tất cả
và cuối cùng là không gì cả... " (Tam Diệp Thảo)


đừng không là gì cả
bởi thơ cần phải sống
cũng không là tất cả
để thơ ôm nhiều mộng

cứ để thơ là thơ

đừng đong đếm giá trị
đừng thèm khát bất ngờ
để yên thơ tự thổi
anh đừng thổi giùm thơ
(Phan Đức Dũng)

lần đầu dạo chơi toàn cảnh thi viện trong phần thơ thành viên thấy các bạn làm thơ hay thật ....đến dạo chơi chút thôi chào bạn nhé
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối