Thể loại: Sưu tầm
Tác phẩm: Không đề
Tác giả: Khuyết danh
Em không kể với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
Em không kể với gió về trăng và về anh
Đêm quá dài nỗi nhớ lại mong manh
Em sẽ không kể chỉ trừ khi hoa sữa thôi rơi đầu ngõ
Một nửa mùa thu cho câu thơ còn bỏ ngỏ
Một nửa nỗi buồn - một nửa hư phai
Nếu nỗi buồn được chia làm hai
Thì em sẽ kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc?
Em sẽ kể gì về những ngày khó nhọc
Khi bước trên đường chẳng có bóng dáng anh
Em không kể gì với gió về trăng và về anh
Vì mùa thu đã bỏ em đi - từ khi con đường thôi đổ lá
Em không cô đơn - thấy tim mình bình thường đến lạ
Lạ như tay em trong tay anh
____________________
Bài thơ này tôi được biết đến qua cô bé ngốc của tôi. Một lần em gửi cho tôi, bảo là đọc được trên blog một người nào đấy tôi không nhớ rõ (mà giờ cũng chẳng thể hỏi em). Bài thơ rất "trong", vả lại còn mang hình ảnh "nửa mùa thu" mà tôi thường đặt vào trong văn của mình, thế nên tôi rất thích và nhớ bài thơ này. Hơn nữa, câu đầu của bài thơ "Em không kể với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc" và cái ý được lặp lại xuyên suốt bài "em không kể", tôi thấy ngờ ngợ là diễn ý từ một bài thơ nào đó của Xuân Quỳnh, trong đó có câu "Em sẽ kể với mùa thu về anh..."
Thật sự là quấy cả lên, nhưng kết lại đây là một bài thơ mùa thu rất "trong" và "lạnh" (cho tôi và cô bé ngốc ấy), thế nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Giả sử ai có thông tin về bài thơ này (và cả bài thơ Xuân Quỳnh mà tôi ngờ ngợ) thì xin vui lòng chia sẻ thông tin nghen..."Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook