Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Em ơi, Sài Gòn mùa thu

                     ...gửi Sài Gòn
                       và mùa thu chỉ về trong nỗi nhớ


Em ơi, Sài Gòn
Sài Gòn có còn mùa thu
trong đến lạ.
nắng đến lạ.
tà áo ai cũng dài lạ cơn mưa.
Con đường lá me tình sử
thu đã qua chưa
để cuối mùa cái lạnh
tay ai tìm hơi ấm
          ...tay ai

Em ơi, mùa thu còn ngủ giấc trưa dài?
Uể oải, con đường kẹt
 gọi mùa thức dậy
   rồi im...
Sài Gòn ngập chìm màu đêm
sau hồi chuông vang gọi lễ,
thu vội bước về
ngõ phố lá lao xao.

Em ơi, mùa thu Sài Gòn
nôn nao hàng cây thay áo
mong manh
          gầy tẻ
                  mấy cành
bầy chim
          tìm về
                  đảo cánh
...lạc
         bầu trời
                   ...xanh

con hẻm nhỏ uốn quanh
tiếng rao đêm hàng quán
ổh than gió đốt nồng
ai ấm lòng
  áp má
củ khoai nướng
  bẻ đôi
vàng vàng khói mỏng
...đượm hơi mưa

Sài Gòn mùa thu
cây hoa sữa đi lạc
đứng một mình
vỡ ngạt ngào nỗi nhớ.
Ôh cửa khép hờ
bỡ ngỡ...
ai đợi một bàn tay

Sài Gòn mùa thu
những ngõ phố chợt dài
chân ai hoài bước mãi
thấy quen một góc nhà thờ
đứng lạ trước từng con phố
một dòng xe tuôn ngược
chưa biết đợi chờ...

Sài Gòn mùa thu
bụi vướng
tóc nhòa hương
ngọc lan xanh thoảng hoặc.
Lặng im
gieo hạt chia phôi.

Sài Gòn mùa thu
...

Em ơi, Sài Gòn có còn mùa thu
cho anh theo về nỗi nhớ
cơn gió cuối ngày nức nở
đậu hờ chiếc lá
...chờ rơi!

Em ơi, một ôh cửa khép lạnh lùng
Sài Gòn, mùa thu đi mất?

(Yogyakarta, 25.11.2008)
___________________________
":) Hì, em dùng lộn từ... đúng ra phải gọi là bài thơ mà cứ quen tay gõ thành bản dịch. Chết thật!
Đúng là mỗi người một cảm nhận, và em vẫn thích bài của Bằng Việt hơn. (nếu không thì lẽ nào em phải thay chữ ký "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"/ Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi. sao. Lười lém.)
Mà chị Hoa Xuyên Tuyết nì, có ai "ép" gì đâu... chỉ tại con tò nó mò thôi. Vả lại, mới có 11 năm thôi, lá vàng chắc vẫn còn vàng chị hỉ ":)
Àh, mà chị lầm thế nào cái giới tính của em >.<" để Nguyệt tỷ có cớ để khẳng định cái lầm của tỷ ấy vậy! Hix...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Mỗi người thích một bản, do cảm nhận của riêng mình mà thôi. Nếu mọi người muốn hiểu đúng nguyên bản, mai em hứa sẽ dịch ý cụ thể cả bài cho mọi người so sánh nhé.

Cá nhân em, em yêu Olga từ bài thơ của Bằng Việt (có thể gọi là bài thơ, chứ ko nói là bản dịch, vì có dấu ấn của Bằng Việt nhiều hơn), vì thế em thích bản của Bằng Việt. Mà cũng vì thế em không muốn dịch lại bài này, hì hì.
Ôi! Lời hứa gió bay!:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@TDT: Tỉ cũng thích cái đoạn "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!" ấy! Còn hai câu kia, dù chẳng rõ đúng bao nhiêu so với nguyên tác, tỉ vẫn cứ thích nó hơn!:). Có lẽ vì nó hợp với lòng tỉ chăng?:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Sorry hai chị em, hai hôm nay em mệt quá, không đủ sức làm gì nữa. Sorryyyyyyyyyyy. Đợi em vài ngày, hic hic.
@TDT: Đừng đổi chữ ký, em ạ. :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

À, lá vàng thì vẫn còn vàng, nhưng mà những cái mơ màng... thì đã qua! Người ngồi trên lá đã già. Những ngày xưa ấy đã xa thật rùi :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mùa lá rụng
(Mùa thu ở Matxcơva người ta treo những tấm biển nhỏ trên các đại lộ với dòng chữ: "Coi chừng lá rụng!")

Mùa thu, mùa thu! Trên bầu trời Matxcơva
Những đàn sếu, sương mù, và khói
Những khu vườn cháy sáng lên màu lá vàng ẩm tối
Và những tấm biển nhỏ trên các đại lộ
Nói với tất thảy người đi qua
cả những người cô đơn hay những lứa đôi:
"Coi chừng lá rụng"

Ôi, trái tim mới cô độc làm sao
trên ngõ nhỏ xa lạ!
Chiều lang thang lướt qua những khung cửa
run lên dưới mưa.
Tôi ở đây một mình có nghĩa gì với ai đây
Ai đối với tôi là thương quý, ai khiến tôi vui sướng?
Vì sao tôi cứ lại nhớ câu:
"Coi chừng lá rụng"?



Nếu đã từng chẳng tha thiết tới điều gì
thì có nghĩa chẳng có gì để mất:
thậm chí là người thân, người thương,
thậm chí là người bạn cũng không phải
Tại sao tôi lại thấy buồn
rằng ta đang chia tay mãi mãi,
Hỡi con người không vui, không hạnh phúc
và cô độc?

Cho dù là nhạo cười, cho dù là khinh mạn?
Anh sẽ chịu đựng được, sẽ qua được hết
Không - đáng sợ hơn cả là sự dịu dàng
lúc chia tay, như cơn mưa vậy
Cơn mưa rào tối sẫm, cơn mưa rào ấm áp
cả cơn mưa là ánh long lanh, run rẩy!
Anh hãy vui, hãy hạnh phúc
lúc chia tay, như cơn mưa vậy.



... Tôi một mình sẽ ra ga
Khước từ những người đưa tiễn
Tôi vẫn chưa nói hết cùng anh,
Nhưng bây giờ thì tôi không nói nữa.
Ngõ đầy ắp đêm,
còn những tấm biển nhỏ thì nói
với những người qua đường cô độc:
"Coi chừng lá rụng"

(Thuỵ Anh dịch nghĩa)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Em cố gắng dịch nghĩa sát ý, để chị và TDT so sánh nhé.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bản của bác Phan Bạch Châu sát nghĩa hơn, nhưng hiệu quả bài thơ, theo em, không bằng bản dịch của Bằng Việt. Đó là cái thần của bài thơ. Ví dụ, câu "Coi chừng lá rụng" (ý nguyên gốc) bác dịch là "Cẩn thận dùm cho, mùa lá rụng, người ơi!" - dài dòng và hơi tản mát, thêm chữ người ơi hơi thừa, hì hì. Đấy là cảm nhận của em thôi, rất chủ quan. Hay câu "Sầm sập cơn mưa, mưa rào oi ả" theo em cũng không chính xác, và không đem lại cảm nhận về một cơn mưa đang sáng lên, đang run rẩy... Có cái gì đó rất khó nói, khó tả bằng lời trong lòng người, Olga đã dùng mưa mà tả tình. Vì thế, bản của Bằng Việt vẫn đạt hơn. Lại theo ý chủ quan của em.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

TB. Em thích cách dùng đại từ nhân xưng của Bằng Việt: tôi và anh. Không phải bài nào cũng tôi và anh, hoặc em và anh. Phải tuỳ cảm nhận khi dịch từng bài. Ở đây, khi đọc nguyên bản, em cũng có cảm giác người con gái dẫu yêu, dẫu thương, dẫu ngậm ngùi khi chia tay, thì vẫn có khoảng cách với người con trai. Và có những đoạn tự sự, dùng từ "em" ở đây không hiệu quả bằng từ "tôi".
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời....
...
Diễn đạt tuyệt quá! Đây gọi là tuyệt dịch hí hí hí

óai, đọc lại thấy có lỗi nhé. TDT sửa lại: "Những tấm biển treo dọc đại lộ" - không có chữ "trên"!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối