Trang trong tổng số 33 trang (324 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

khonghoaihk

BẤT CHỢT

Bất chợt mưa đường bỗng nghe trắc trở
Anh lại về một ngày bất chợt mưa
Chẳng hàng hiên nào sẵn dành nhau trú vội
Phút ngập ngừng như khoảng những dòng sông

Em xa quá trong làn mưa đang kéo
Gió ngỡ ngàng lất phất nhẹ bờ vai
Em chẳng biết là chiều kia ai tới
Trong vô hình pha đôi chút dửng dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

GÓC NHỎ THU QUÊ

Thu về
Gió cũng hùa theo trăng
Đêm trượt ngã trên cánh đồng
Lưng gió hằn lưng ruộng
Tơi tả
Dúi dụi bông

Những bà mẹ ra đồng trông cơn gió
Trông làn mây
Hớt hải vuốt ngược bông lúa
quên bẵng bóng mình lút chân
Bữa cơm trưa lấm tấm ba hạt mùn

Thu sượt qua đồng quê
Da bưởi chỉ nám vàng một phía
Hương rơm mới phất phơ một phía
Cánh đồng ngửa người ngậm sắc nước
Con đê thon eo như dây diều
Chạnh lề mảnh gốm da lươn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

VẨN VƠ VỀ HẠNH PHÚC

Hạnh phúc có phải khi gặp những vệt buồn
Chẳng xua đi còn âu lo vuột mất
Những nỗi buồn lấm lem mà rất thật
Chật vật đến với ta quên điểm phấn tô son

Hạnh phúc có phải khi ta biết đôi chân có mòn
Còn con đường viên đá đi cùng năng tháng
Con người chạy chứ không phải đồng hồ chạy
Không gian loãng như những buổi sáng sương mù

Hạnh phúc có phải trong những buổi chiều thu
Trong se lạnh ta biết có ẩn hình đông giá
Không đốt lửa chẳng cố xua tất cả
Những gì quanh ta lúc có lúc không

Hạnh phúc là gì sao thấy nhiều người phải bận lòng
Mãi miết kiếm tìm, luận tranh khái niệm
Hạnh phúc phải chăng ta biết mình còn phí phạm
Thi thoảng khi còn thấy mình rất đỗi vu vơ

Hạnh phúc là gì sao cũng lắm lúc khó nhận ra
Có khi biết nhưng trạng hình mù mờ lắm
Có phải hạnh phúc đến từ nơi xa thẳm
Mang theo lời thách đố những kiếm tìm

Cũng nghe nói loại đi trong trái tim
Đó là những loại hạnh phúc chân thật nhất
Nhưng nhiều lắm những nếp thân thương đơn sơ nhất
Có bất chợt xô nhau khi bất chợt gần nhau

Hạnh phúc có phải khi ta đã biết đến sự mong manh
Thấy hối tiếc có khi yêu đến từng chi tiết vỡ
Thấy cả mảnh vỡ reo vui như những giọt mồ hôi đổ
Trên cánh đồng bay như hạt sương bay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

HOÀN CẢNH BÂY GIỜ

Hoàn cảnh giờ
Lâu lâu lần mới lại nâng cây viết
Thèm lắm nét tươi mềm cựa quậy
Sau chuỗi ngày gõ bàn phím
Đá trơ

Nét nào miết miên man hương tóc
Xô ngã hồn ta trong thâu thẳm gió chiều
Nét nào như bước chân chập chững
Trong trưa nồng ngóng bóng dáng mẹ yêu

Những nét xưa ẩn hiện
Chân men lối phía đồng mùa mùa thơ ấu
Cha bên bàn
Ân cần cặn kẽ nhắc từng nét bút con yêu

Tuổi thơ xa xăm
Vọng về lâm râm bi bô tiếng trẻ
Làm sao tìm lại
Dấu chân đầu hằn vệt góc trường xưa

Giữa bát ngát tuổi thơ
Con như cánh cò chìm chân giữa ruộng
Mênh mông đồng quê
Không cần biết hướng nào bay

Nét chữ xưa cứ loảng thoảng đâu đây
Cố khép nép nét tắn tươi lên nền trang giấy mới
Mà nơi đâu tuổi thơ
bè bạn
mái trường
Mà nơi đâu những dải trưa rừng rực nắng hè
Hừng lửa đêm đông
Tất cả loãng dần loãng dần, vòng tay với

Để lại nỗi bâng khuâng
Như mây trắng cuối trời
Đành thôi chấm lại giữa dòng
Đôi dấu hỏi bơ vơ.
095201270912
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

NÀO CÓ KHÁC CHI ĐÂU

Lê thân cò kiếm miếng thị thành
Ruồi thường thích chọn chỗ hơi tanh
Chẳng kiêng kị chi sang hèn kiếp
Vừa bám với tôi vù quanh anh

Ngẫm nào tôi có khác gì anh
Đều bên mép mũi lũ ruồi quanh
Chẳng thấy thuốc thầy rịt vơi nó
Chúng chết rồi sinh sản thật nhanh

Còn người ai chẳng có chốn tanh
Thân tôi chỉ lặn lành hơn anh
Cũng từ quê kiểng tới thị thành.
072758
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

MỘT GÓC CHUYỆN CỦA ĐÁ

Ở đâu đó trong từng thớ đất mẹ
Đá già nua bao năm ngủ ngoan lành
Có những cục ai mấy thời gò đẽo
Cũng êm hình nên dạng lòng đất kia

Rồi những đợt tình cờ vô cớ
Hạt mưa đưa, nước xiết, đá trồi lên
Có vài người mê dáng hình kỳ quái
Lẩy đá ra, mang đá ủ góc nhà.

Có khách nọ trông vào, lòng bỡ ngỡ
A đích thị đây rìu rựa cổ xưa
Những hiện vật cần được trưng bày đấy
Dâng bảo tàng lưu kỷ vật một thời

Phòng trưng bày đá gắn tên công cụ
Khắc nấc thang - tiến bộ, loài người
Xin cấm sờ, cấm đục. Hiện vật khó kiếm
Mỏi mòn qua bao năm tháng rồi đây

Cụ đá xưa xa xôi như giời mây
Con cháu giờ nhiều lắm, vô kể xiết
Có cả đơn sơ cả tinh diệu vô cùng
Công năng đủ do con người chế tác

Phòng trưng bày cụ trầm ngâm nhìn khách vãng
Tưởng nhẹ nhõm lòng vì con cháu rất đông
Nhiều chủng loại giúp con người đi tới
Cụ đá xa xưa vào chuyện dĩ vãng thời

Có bữa kia tiếng ồn ào vọng tới
Những tráng niên đang hùng hục choảng nhau
Hăng say quá vào bảo tàng choảng tiếp
Kính vỡ toang. Đá bất động hiền hòa

Có tay lạnh bịt miệng miệng cười của đá
Hò nhau yô, lấy đá, liệng giải vây
Mau mau nhé thứ này hữu dụng lắm
Và bỗng chốc cụ đá thành công cụ mới trong tay người.
11/10/2011

Đã có chỉnh sửa lại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

QUA RẶNG TƠ HỒNG

Ô hay! hay nhỉ! tơ hồng.
Chăng dây lỏng lẻo sao không xuống đường
Bắt ta chùng mối tơ vương
Khi xưa bà nguyệt ẩm ương xe quàng

Tơ hồng non nỏn choé vàng
Cây thì xanh đến bẽ bàng nắng tơ
Tơ phơ phất gió, tơ hờ
Thân cây dại thế, ngày giờ chôn chân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

SÁNG NAY

Sáng trời chim hót xanh mây
Chim ơi chăng biết trời đầy tiếng chông
Hay kiếp trước ai thổn
thức lòng
Thành chim hát với mênh mông xa vời.
141133
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

MẶT TRÁI

Thình lình chen ra những góc khuất
Mỗi con người đội mặt nạ bằng chính mình

Trong bóng đêm
Những dãi núi đá bay
Internet

Những góc ở nơi sâu nhất trong mỗi con người
Nơi bắt đầu sáng tối
Cứ thoát ra trào trên mạng ảo
Lan tia đêm vào ngày

Ta đã biết đến những dòng chảy ngầm trong Phong Nha
Thì mỗi người cũng thế
Nơi dòng chảy ấy lộ ra
Tuôn trào
Nghĩa là nơi đó đất mẹ mỏi mòn yếu ớt,
Không còn đủ sức chở che, nén nó vào bóng đêm

Những dòng chảy ngầm mỗi khi lộ thiên
Nó bất cần, xối rác lên chính những dòng sông cũ
chẳng còn giơ mặt nạ
Khi người ta không rõ nó là ai

Những góc đen
Ai cũng có
Và khi một viên đá đen tung lên
Chắc hẳn một nơi nào đó vừa lại xói mòn

Thế mà khi họ thoát ra khỏi mạng ảo
Lại khoác lên mình chiếc mặt nạ chính bản thân mình

Nhưng thế gian thử hỏi có cái gì là bất động
Những viên đá kia sẽ rơi về đâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

ÁNH TRĂNG

Qua chói chang lạnh lẽo
Đọng tĩnh lặng mơ hồ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 33 trang (324 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối