KHÚC ĐỘC THOẠI
Tự nhiên như mệt mỏi
Chẳng biết nên làm gì
Thấy cái gì cũng cạn
Nhất là gì là thơ
Thế là chơi với vần
Thấy chữ phơi như ngói
Như một kẻ muốn tìm
Nhác thấy chân người trước
Mới mẻ là gì nhỉ
Hôm nay khác ngày mai
Chiếc lá vàng cũng thế
Đứng cho gió vỗ về
Chẳng biết làm gì nữa
vẫn độc thoại với mình
Chiều càng thêm tẻ ngắt
Quá quen mình với ta
Ta sợ nhất ngày nghỉ
Phải đối diện gã- mình
Và những buồn vô cớ
Xâm lấn ta ỉm im
Và cũng ngại tìm vui
Lúc đó ta luôn cười
Giấu nhẹm buồn trong mắt
Bởi nhớ người không nguôi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGẪU HỨNG
Ngẫm mình cũng có lý
Trước giờ ưa quả vườn
Vỏ sù sì một tí
An toàn rẻ, vẫn ngon
Khi đi chơi cũng thế
Tìn quả vườn làm quà
Người ta không ưa lắm
Cười xoà thế mà xong
Phải chăng mình kỹ tính
Có đa nghi lắm không
Khi ngày xưa do dự
Trước món đồ cho không
Giờ kinh tế thị trường
Ấy thuận mua vừa bán
Thế mà hàng của bạn
Sao vừa bán vừa cho
Mình cứ đắn và đo
Đất nơi nào cũng thế
Từ hạt giống, mồ hôi
Hoa quả mới sinh sôi
Sao lắm hàng giá rẻ
Mình nhác thấy điều lạ
Sau lưng là cái gì
Công kẻ làm vất vả
Mà bán như bỏ đi
Mình nghĩ có gì lạ
Những rồi vẫn cười xoà
Cũng chẳng có gì lạ
Họ như mọi khi chăng
Bao mồ hôi tưới đất
Hoa quả như tình người
Dưới nấc thang giá rẻ
Bao nụ cười kém tươi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÔNG TỰA
Người ghét Phù Sai thờ Phạm Lãi
Còn tôi mãi mãi vẫn là không
Tội trộn lúa rang vào thóc giống
Đến phường ác tặc cũng nhợn lòng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHÂN VÂN
Em lặng lẽ về trong thanh vắng
Để sáng rồi đi- như là sương
Chẳng muốn đâu em! Như cái Tấm
Dọn sạch phòng anh – những mơ màng
Trách em! Ư không, anh trách bóng
Bóng tìm về anh- không dấu chân
Bóng về rồi đi, thơm hình mãi
Cài giũa mơ xưa- hương tóc mềm
Bóng về từng đêm không tiếng động
Không nói không trách anh chút hờn
Bóng lui khi nào anh không biết
Còn đọng ban mai nắng hé cười
Chỉ là bóng thôi không trách được
Chẳng đuổi bóng đâu- đuổi không đi
Bóng phải tiếng bờ- đằng ấy nhỉ
Biết em giờ còn nỗi tràn mi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ TÂM
Họ cúi mình
nhìn tôi. Rồi đi
Những dãy người nối người nối tiếp
Không nhớ ai
Cơn mưa chiều cạn nốt những hằn chân
Phố cô đơn như chỉ
trầm ngâm
Đám bạn nâng hân hoan ly pháo
Những bước chân bước
Xếp xếp nhau những rẻo đường, mưa
vất vùi kẽ lá
Nhạc hân hoan phút hội
Giọt cà phê
Tách đắng bờ mi
Tiếp
người cúi mình
Vắt vai tôi tràng cười khốn khó
Bên ô cửa bàn tay xinh nhỏ
Ngu ngơ huơ hứng mưa mùa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LOÀI LEO BÁM
Cũng xanh, hình như đâu cũng có
Không cao nhưng chỗ cao nào cũng thấy
Không cao vì không xương và mọi hướng
Được cái là phong phú thêm sắc màu
Và cây cao nhiều khi lên mầm nhờ đó
Cũng nhiều cây mà chết đứng vì nó
Chẳng sao vì tự nhiên vốn là thế
Thấy ra thì đã ở thì quá khứ rồi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
11.9
Đã mấy năm rồi nhỉ
Vụ khủng bố rầm trời
Những máy bay tội lỗi
Khai dạo những màn chơi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LẮNG MƯA
Đã qua thêm đợt mưa đêm
Nghe nghiêng một lá ắp thêm một niềm
Nghe đời xiên nhẹ mép chuồn
Nghe chân ai nép lần nguồn thương xưa
Nghe dầu dãi dáng dây dưa
Tuổi thơ tí tách cũng vừa chớm qua
Nghe chừng quen cảnh xa nhà
Nghe niềm cô quạnh đã là nếp thân
Nghe hơi thở nhẹ êm gần
Mắt dài những rướm tóc mềm bờ ai
Một lần yêu với lắt lay
Trăng ngàn bóng nước mây bay dặm dài.
11.09.12
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÂU THUẪN GIỮA HAI THẾ GIỚI
Tự nhiên chẳng coi cái gì là rác
Những dòng vô hình trôi triền miên
Thế giới con người luôn tạo rác
Cũng chảy không ngớt cũng triền miên
Con người càng vươn mình bứt phá
Hai bên đường khói bụi hẳn càng nhiều
Sự bứt phá của con người
Vô tình phát lộ khoảng cách hai thế giới
Nghĩa là nếu càng vung nhiều rác
Tôi sẽ thành kẻ tiên phong trong xã hội văn minh
Còn nếu tôi cố công không vứt rác
Có lẽ người ta coi tôi là kẻ thụt lùi
Con người vẫn cố công bứt phá
Nhìn nhận mọi con đường mình đi đều là vô hạn
Nhưng những mặt trời vô tư soi rọi
Thì cũng vô tình che lấp cả trời sao
Một ngày kia con người di cư lên phía trời cao
Hành tinh bây giờ chỉ còn là thùng rác
Tự nhiên lại phải quay về nhặt nhạnh
Bởi chẳng gì là rác đối với tự nhiên.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BỎ QUÊN
Em đi cầm luôn chùm chìa khoá
Làm cửa nhà tôi mở với ai
Uổng mấy lần cố công cạy phá
Kết quả nhà tôi cửa vẫn cài.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook