ĐI THĂM BỆNH
Âm phủ còn phải mua đường
Lưng mềm trải chiếu mua giường ấm êm
Đã đau cho đỡ cái rên
Cứ lên bàn mổ phải thêm trự tiền
Ấy là cái lẽ đương nhiên?
Buôn Mê 17/08
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN CÁI BỜ RÀO
Nơi cần che chắn kệ thây rào
Ban ngày ban mặt trộm cứ vào
Vườn giậu cây trồng kêu toang toác
Cho kẻ xót dạ khản cổ gào
Người xưa giờ xa xôi biền biệt
Nền cũ ai dành món hàng rao
Dẫu vẫn nay thời xưa mỗi khác
Mà trông lề thói dạ thấy nao.
1747401608
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGHE CHỪNG
Người nối người vào chơi công viên
Đất mồ mả nghe chừng khấm khá
Lá nghe chừng chẳng tự nhiên rơi
Không khí nghe căng chật hơi người
Người đã khuất chỗ nào yên chỗ
Lo ngay ngáy những dịch chuyển mồ
Nghề bốc mả thản nhiên phận sự
Ực ly rượu trắng cả màn đêm.
1746122407
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGẪU HỨNG
Lội phố đi dò tìm cuốn sách
Sực nhớ mình quên định đọc gì
Dọc đường vô tư điều ngẫm nghĩ
Cắm đầu vào sách biết mà chi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÂM SỰ
Lúc còn bé tôi đã biết giả dối
làng tôi dạy tôi thật thà
Gia đình tôi dạy cho tôi thật thà
Đi học thầy cô dạy tôi phải thật thà
Thực tình tốt nghiệp cấp III nhờ bạn giúp mà tôi qua môn anh văn
Khi rời làng đi thi tôi được dạy đề phòng kẻ gian
Khi ra Hà Nội học được nhiều bạn nói với tôi
Thời giờ mà thật thà là chết
Mười năm rồi tôi lững thững lằn ranh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÓNG
Bóng là ảo ảnh
Tại sao ai cũng thấy
Tại sao máy chụp lại chộp được
Tại sao có người còn vớt bóng, vớt bóng trăng
Rồi bóng vẫn là ảo
Bóng là ảo ảnh
Vẫn nhiều người vì nó mà chết
Nhiều người vì nó mà mất tất cả
Vì nó mà điên
Nếu bóng không là ảo ảnh
Liệu cái gì hứng trọn nó
nếu không là đôi mắt.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NÉ MÙA TRĂNG
Như chưa từng cùng nhau sánh bước dưới trăng
Cứ đến độ tròn vành mắt lại né
Lại sợ vỡ một lần chưa chớm nở
Sợ nhớ đã đầy
thêm lại căng thêm
Đã chớm nghe lòng thơ nhắc Vu Lan
Đã thấy ngại lắm mùa trăng vành tháng tám
Chênh vênh đêm trời cao nguyên trong thắm
Chẳng khoã đầy những man mác mông lung
Tháng tám vào đêm se sắt đếm cung đường
Ánh trăng non cọ đồi quỳ man dại
Bát ngát xanh như nỗi niềm tê tái
Những thân gầy
biết chống nổi đơn côi
Mong làm sao
trăng đừng choán ngạt hồn tôi
Chỉ mình em,mình em thôi vừa đủ
Còn ánh trăng còn gợn thêm niềm chưa cũ
Và con thuyền thênh thang sóng rũ tràn khoang
Chợt nghe lòng như nghẹn nỗi miên man
Trăng đẹp chứ và vô tình đấy chứ
Ta đã quen với sóng tràn khôn tả
Không trăng vàng vẫn bát ngát tình em
Chỉ là trăng nhắc nhớ nỗi niềm riêng
Và trăng sẽ tô thêm làn phấn mỏng
Nên ta sợ trăng xát thiêu thêm cháy bỏng
Đã bao mùa xin tạm né vầng trăng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẲNG CÓ ĐIỀU GÌ LÀ ẢO ẢNH
Chẳng có điều gì là ảo ảnh
Mây gió vi vu cũng hữu hình
Ánh mắt xưa gợi bao niềm nhớ
Chuỗi chuỗi dây chuyền trong cuống tim
Chẳng có điều gì là ảo ảnh
Cuộc đời vẫn thực như mộng mơ
Chân người vẫn ngắn như vạn dặm
Tự nhiên chen chúc nép múi giờ
Chẳng có điều gì là ảo ảnh
Đời người hư hư như đám mây
Một phần vẫn tan hoà không khí
Một phần chè chén trong gió say
Thế gian biết bao điều được thấy
Nhốt nhau vào túi bịp luôn mình
Bên này có sẽ bên kia nữa
Giới hạn tơ trời những vô minh
Một lần ghé thăm cõi hữu hình
Bao giờ biết được lại tái sinh
Bao giờ ta gặp lại người năm ấy
Ôn duyên kiếp xưa chuyện chúng mình.
133602
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIÓ NHẸ BÊN CÂY
Lá rơi trong nhẹ gió chiều
Rì rào một khoảng nước bèo và mây
Mỏng manh gom nắng đến gầy
Mơn man lối cỏ vùi say gối nồng
Gió chiều nhỏ nhẹ như không
Lá lìa chẳng chút vợn lòng xanh xao
Vãng đâu chớm khẽ thì thào
Hình như xanh lá nhớm chào mông lung
Đã xanh khi đến tận cùng
Đã vàng rục cuống chẳng rung thân gầy
Một phần rẽ nước lối mây
Nơi vàng vọt gốc mà ngây người buồn.
154436
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TƠ TRỜI
Tơ trời
buộc gió vào mây
Buộc cây vào nước
và tôi
xa người
Tơ trời xe
chỉ rạc rời
Quấn quanh nhân thế
giăng bời
nỉ non
Tơ trời như nước
đá mòn
Tơ trời nhen lửa
bần thần
cõi tâm
Tơ trời quất rặng
sóng ngầm
Hôn ngàn năm đá
ươm mầm
bờ yêu
Tơ trời xuyên rọc sáng chiều
Thời gian vít lộng
cánh diều
quê thương.
090034
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook