Nơi này Những người dân lật tung cả cánh rừng Mơ giấc mơ kỳ nam
Nơi kia Lớp mùn bồi lắng một đi không trở lại Đầu trần sục sạo lòng đất sâu và lòng sông quặn đỏ vì một vỉa vàng (có gì đổ lỗi cho người dân tự phát)
Ngoài đại dương Tranh chấp đảo tập trận Hằm hè nhau choảng nhau bằng những chiến hạm nghênh ngang Có tầu chiến chẳng tự nhiên bốc cháy Có tầu sân bay chẳng tự nhiên chậm bàn giao
Bên mình Vẫn khoe trưng bốc lửa Lộ hàng Ném đá lia chia Rồi Động đất kích thích Dân sắp chai lỳ động đất "không tin các nhà khoa học"
Và đêm qua vẫn những cánh tay chia sẽ Chương trình trái tim cho em xúc động lòng người Năm nay trung thu trăng vẫn đẹp
Và đêm qua vẫn lác đác những “bão đêm” Có người chẳng tự nhiên nhập viện, Vào tù, Vân vân và vân vân…
I Chùa nào phân nóc thấp cao Áo phơ phất áo lao xao lòng buồn Núi như biển vậy cũng nguồn Sông kia nước chảy mây còn còn bay
II Hỏi phật, phật mấy tượng vầy Mỗi pho sắc vẻ ngắn dài khác nhau Phật bảo rằng có gì đâu Người đời thắm điểm sắc màu thế thôi.
III Hỏi phật phật phải trời mây Phật cười mim mỉm chỉ tay lòng người Xong rồi đức phật vẫn cười Mắt người thăm thẳm xa vời, vời xa.
IV Hỏi phật có phải tâm ta Phật đà hỏi lại tâm là ấy chi Cái ta xắn nghĩa, nghĩa gì Tâm mà vô cảnh vô tri vô thần.
V Rảnh rang tự vấn tần ngần Chiều sương lỏng thỏng đồi gần đồi xa Ngày đương tựa cửa hít hà Sắc xuân rỡ mấy dần nhoà cõi đêm Gió sắt se hương cao miền Đèn đêm mờ ảo se buồn, buồn ơi. 1555360210
Những hạt thơ chẳng mài ra thư thái Những muộn phiền tự chuốc biết tự ngơi Lời từ nào nén hết nhớ nhung kia đâu nhỉ Đôi lúc anh xem vô vi là những khắc diệu kỳ
Giờ đây như vơi bớt niềm dào dạt Thời gian kia đồng lõa nhạt ưu phiền Hay chăng lẽ có một điều gì khác Như vô hình vuốt dọc cõi xa xôi
Đừng buồn nhé nếu như rằng em biết Kỷ niệm ngày nào anh chẳng cố khắc ghi Như bé thơ kẻ mê xem lịch sử Vô số điều tự dưng nhớ là gì
Vui lên nhé cái ngày anh không đến Lặng lẽ anh về trong nhịp đập cơn mơ Không gian ấy suối ngàn ngân điệu hát Vằng vặc trăng trôi trong những nẻo xa mờ
Có gì đâu, có gì đâu em nhỉ Đời vui vì chẳng vắng vẻ cách xa Diều níu gió chơi vơi trong sợi chỉ Nên có khi yêu nhau mà chẳng rõ điều gì. 093458011012
Ngày hồn nhiên cuốn gói lá vàng Còn bao nhiêu điều nữa đổi một khắc nhận ra
Trên con đường, có những cái thoắt mình nhìn lại Chẳng tìm thấy bóng quá khứ vẫn đeo đẽo lưng mình Mọi thứ cứ điềm nhiên Có kẻ còn ngây mùi cỏ dại Lô nhô bóng người rúc phía những rặng đồi
Ai cũng rõ xuân mùa quay mãi Mà trên đầu nghe nhức buốt hạt sương may Mùa di trú vẫn cần mẫn những đường bay Bầu trời đây, đâu cánh chim năm ngoái
Bên những con đường cỏ Vẫn xanh, thương màu nhớ cây Líu lô chim, rã cánh đòi chỗ sống trên mái nhà
Lại tháng nữa thôi Mùa dã quỳ thắm trong hoang hoải Những khúc đường thoắt chuyển rực hoa vàng Như một ánh nhìn quên mãi không phai.