Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 trong tổng số 23 trang (229 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Bạn Nguyễn Thế Duyên quý mến ! Tôi thực sự vui vì lại được tếp chuyện bạn trong chủ đề này . Câu của bạn rất đúng ! Cái hay nằm ở ý sau . Quả là có nhiều thứ để nói quá nên chẳng biết chọn gì để nói nữa . Mặt khác đã tồn đọng nhiều thứ cần phải nói tức là sự tình đạt mức " bê bối " rồi . Có nói cũng chẳng giải quyết được gì , chẳng ai nghe ! Còn câu của tôi , ý một chỉ dạng " Liều " . Ý hai nói về người " Hiểu biết " , nắm được quy luật ! Mong được gặp bạn luôn !
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Truyện : Hoa Núi ( 17 ) Buổi chiều hôm ấy Nam đang say sưa với mấy tập bài chấm để kịp trả vào sáng mai . Anh dừng tay với cây ghi ta dạo vài khúc cho thư giãn . Mắt lim rim , chân gõ nhịp . Bỗng thấy Tiêu dìu Liên đến trước cửa phòng . Một tay Liên cầm chiếc khăn mùi xoa áp lên má trái , tay kia quàng vai Tiêu . Cô cho biết hai người đi bơm thuốc trừ sâu , không may nút bình bật ra đập vào má Liên . Nam cùng Tiêu đưa Liên sang bệnh viện rửa vết thương , băng bó rồi đưa quay lại phòng mình . Rất may vết sứt không sâu nên mọi người thở phào nhẹ nhõm . Đêm ấy Liên nghỉ lại phòng Nam còn anh sang ngủ chung với Huy . Hai người lại có một đêm tâm sự kể từ khi xuống Nà Pheo ba cùng . Nam không trả lời nổi những câu hỏi tự anh đặt ra . Tại sao khi gặp nạn Liên không nhờ Tiêu đưa về nhà mình mà lại về đây . Tại sao Liên chấp nhận nghỉ lại phòng của một người khác giới quen biết chưa lâu . Tại sao Liên đón nhận sự chăm sóc của Nam tự nhiên đến thế . Phải chăng cô cũng như anh , bằng giác quan thiên phú , nhận ra điều gì đó thân thuộc , gần gũi có thể nhanh chóng san lấp khoảng cách hai người . Huy xây mặt về phía Nam thầm thì : - Mình thấy Liên có cảm tình đặc biệt với cậu đấy - Biết thế nào , có thể chỉ là sự trống vắng của con gái khi mới xa nhà , xa bạn bè - Nếu tình yêu đến , lần này cậu không phải băn khoăn gì nữa nhé ! - Có thể , nhưng ... Liên ở lại hai ngày . Nam báo cơm nhà bếp và nhờ Bá Mằn bồi dưỡng thêm chút đỉnh . Ngoài giờ làm việc , Nam về phòng trò chuyện , giúp đỡ Liên những thứ cần thiết . Anh tìm mua mấy tờ báo và hướng dẫn cô sử dụng chiếc máy bán dẫn để nghe thêm các đài Liên xô , Trung quốc . Nam cũng nhận ra sự trìu mến mà cô dành cho . Tuy phải dùng ý chí để bước ra khỏi vòng tay tình yêu với Lan nhưng hình ảnh cô học trò yêu quý ấy vẫn chưa buông tha anh trong suy nghĩ hằng ngày . Đôi lúc nói chuyện với Liên mà hình ảnh Lan cứ mờ mờ nhập vào người ngồi đối diện . Như một điều tự nhiên , Liên ở lại phòng Nam trở thành chuyện chung của trường và hợp tác xã . Bố con chủ nhiệm Bường và giáo viên trong trường ra vào thăm nom tấp nập . Hôm Liên ra về Tiêu và Nam đưa đến tận nhà . Ông Bường tổ chức bữa liên hoan nhẹ mừng tai qua nạn khỏi . Khi Nam trở lại trường , mảnh trăng thượng huyền đã chông chênh đầu mỏm núi phía tây . Liên tiễn xuống chân cầu thang ngập ngừng đưa tay về phía anh . Nam cũng đưa tay bắt chào tạm biệt . Nhưng bàn tay Liên không xòe ra mà cổ tay cô nằm gọn trong lòng tay anh . Lát sau mới cất tiếng nói nhẹ trong hơi thở : - Anh về ! - ... ( Còn tiếp )
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Truyện : Hoa Núi -18- Dạo này Nam không tắm giặt ngoài Pác Bó nữa . Anh chuyển hẳn mọi sinh hoạt vào mỏ nước trong Sục Khuôn . Không hò hẹn nhưng gần như khi nào anh có mặt bên suối đều có Liên ở đó . Dáng dấp nho nhỏ với mầu áo cỏ úa , lắc lư đôi bím tóc . Gương mặt tươi tắn bừng lên đôi mắt sáng , mờ mờ hai núm đồng tiền . Đôi bờ suối đá sim mua ràn rạt soi bóng xuống dòng nước xanh ...Tất cả trở nên quen thuộc trong mắt Nam như một mảng tranh , một lời ca , một vần thơ đang hình thành . Thay chỗ cho những cuộc dã ngoại cùng Bảo trước đây , bây giờ là những buổi hẹn hò với Liên . Khác chăng ở những điểm đến . Lúc lên rẫy ngô đang thì trổ bắp . Khi ở nương lúa giữa độ uốn câu . Có buổi lại về nhà một xã viên hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu . Mỗi cuộc đi , mục đích tuy khác nhau nhưng cả hai đều nhận về những kết quả cho riêng mình . điều quan trọng là họ rất vui . Một lần Liên rủ Nam vào trạm bảo vệ thực vật huyện . Nơi này anh chưa hề đến mặc dù cách thị trấn chẳng mấy đỗi . Một mặt anh không quen biết ai . Mặt khác chẳng có gì liên quan đến công việc . Trao đổi với Liên quanh chiếc bàn gỗ vuông vắn có trạm trưởng và một nhân viên nữ . Cả hai đều là người dân tộc trong huyện . Không cần giới thiệu họ cũng biết Nam , coi anh như khách , cùng ngồi nghe chung . Nam không để ý lắm đến nội dung trao đổi . Anh suy nghĩ theo dòng riêng và đặt ra nhiều giả thiết “ nếu ”... “ thì ” . Còn đang chìm mình trong bộn bề suy tưởng , việc của Liên đã xong , mọi người chia tay .Trên đường về , Liên nói nhỏ đủ Nam nghe như tự nói với chính mình : - Tốt nghiệp xong em sẽ xin lên trạm này công tác ! - Ngài đại úy có thả con gái rượu bay xa thế không ? - Bố chiều em lắm mà ! Câu chuyện xoay quanh tương lai say sưa đến nỗi cổng trường hiện ra trước mặt họ mới biết đã đến nơi . ( Còn tiếp )
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Truyện : Hoa Núi -19- Kế được đề bạt làm hiệu trưởng Nà Lùng đã hai năm nay . Đây là trường cấp ba thứ hai của Miền Đông . Khi còn ở Thung Mây anh và Nam tuy không thật thân nhưng rất quý nhau . Anh thích cách sống trong sáng , bộc trực nhưng tế nhị của Nam . Ngoài ra cũng có phần nể trọng năng lực người thầy giáo trẻ này . Còn Nam lại ưa Kế xã tính và trung thực . Trước đây , ngoài Bảo , Nam hay đem chuyện riêng tư tâm sự với Kế . Từ ngày chuyển sang Nà Lùng hai người luôn thư từ qua lại , quan tâm đến đời sống và công việc của nhau . Đã nhiều lần Kế mời Nam sang chơi nhưng cuộc tao ngộ vẫn chưa thành hiện thực . Nam rủ Liên đi chơi Nà Lùng . Sáng chủ nhật , hai người ngồi trên chiếc xe đạp Thống nhất mà Nam vừa được huyện phân phối hớn hở lên đường . Trên ghi đông lắc lư một bình tông nước . Đồ dùng thiết yếu cho chuyến đi ngắn ngày nằm gọn trong ba lô nhỏ đeo sau lưng Liên . Tiếng rào rạo của bánh xe trên cát hòa với tiếng gió nhẹ vi vu qua tai như một bản tình ca không lời trải dài trên đường núi vắng . Khi chạm phải ổ gà hai người lại dúi vào nhau , tiếng cười trẻ trung lại vang lên . Vách đá đáp trả để cứ ngân vang , ngân vang như không dứt . Đến đỉnh đèo Thông Reo , Nam thấy đôi chân muốn gọi nghỉ . Vả lại cảnh sắc tuyệt vời nơi bồng non này như sợi dây vô hình níu kéo sao anh có thể bỏ qua . Anh dựa xe vào gốc một cây to không biết tên , có tán lá tròn xoe , có những chùm hoa trắng li ti , có hương thơm phảng nhẹ quyến rũ . Mấy ngọn thông vươn cao nhận gió cất tiếng vi vút , vi vút . Lũ chim lẩn sâu trong vòm xanh phía dưới hòa tấu bản nhạc rừng không tên . Xa một chút vào trong , thấp thoáng vài chùm quả vàng rộm , đỏ ối chênh chao dưới cánh mấy chú chào mào nhẩy nhót . Đó là những quả cam , quả lựu mọc tự nhiên mà trời đất dành riêng cho chim thú trong rừng . Hai người tìm tảng đá phẳng dưới gốc cây ngồi nghỉ . Họ không nói gì để đắm mình trong không gian huyền ảo . Họ đang bay , đang say , nhìn nhau đắm đuối . Liên xích lại sát Nam . Cô tựa hẳn người vào anh , mắt mơ màng khép lại . Nam cũng từ từ nhắm mắt đặt môi mình lên môi Liên . Phía trong rừng sâu vẳng lại lời chim trong veo : “ Bắt cô trói cột ”. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng vô tận . Nếu không có tiếng còi của chiếc ô tô đang leo dốc đánh thức , họ còn chết lặng trong mơ , chẳng biết trời đất là gì nữa . Kế đã được nghe chuyện về hai người nhưng muốn mời bằng được Nam và Liên đến chơi , một phần vì tính hiếu kỳ , phần nữa muốn mục sở thị để tâm sự cùng Nam . Kế chỉ hơn Nam vài tuổi nhưng đã lấy vợ từ khi học cấp hai , hiện đã có con nhỏ ở quê . Anh tỏ ra chín chắn hơn trong cuộc sống , đặc biệt trong lĩnh vực gia đình . Đêm ấy , sau tiệc vui gặp mặt mà Kế nhờ cô giáo Oanh lo giúp , anh thu xếp để Liên sang ngủ với Oanh , Anh và Nam ở lại phòng mình .Chuyện công việc , chuyện riêng tư cứ dính nhau nối dài đi vào đêm sâu . Khi tiếng rì rầm từ hai phòng ngừng hẳn dễ phải đến quá nửa đêm . Hôm sau , bốn người rủ nhau đi chợ bên kia biên giới . Theo con đường mòn luồn rừng cùng tốp thanh niên dân tộc mà đi . Chẳng biết đâu là ranh giới giữa hai nước, chỉ thấy ven đường thỉnh thoảng gặp những cụm nhà với mầu áo , tiếng nói giống hệt nhau . Chợ không to nhưng hàng hóa phong phú hơn bên mình . Hai cô gái chú ý đến khu vực bán nước hoa , mùi xoa , khăn thêu . còn Nam và Kế quanh quẩn ở nơi bán đèn pin , bút máy , giầy dép lâu hơn .Tuy chẳng mua gì nhiều nhưng quanh quẩn cũng đến quá trưa mới trở ra về được. Sau hai ngày chơi ở Nà Lùng , chiếc xe đạp mới coong lại đủng đỉnh leo đèo , ro ro thả dốc theo nước mã hồi . Qua đỉnh Thông Reo , Nam không quên hái ít quả rừng tuy không ngon nhưng đẹp mắt để chia sẻ cùng bạn bè về một cuộc đi chơi chưa từng có trong đời . Mỗi lần gặp ổ gà , Liên lại bám chặt vai Nam như một điểm tựa tin cậy , chiếc ba lô xốc lên , hai người xô vào nhau để tiếng cười lại vỡ tung , giòn tan bên vách núi . ( Còn tiếp )
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Truyện : Hoa Núi -20- Sáng nay ra suối Nam không thấy Liên . Linh cảm cho anh biết đã có điều gì xẩy ra . Một lúc sau , Tiêu vào trường cho biết Liên bị sốt từ chiều qua , muốn Nam đến và tiêm giúp ống thuốc bổ . Từ ngày lên miền núi Nam có thêm một việc giống như y tá . Đi đâu anh cũng mang theo bộ đồ tiêm đầy đủ với cả bông cồn để những khi cách nhỡ tiêm bắp , tiêm ven cho những người xung quanh . Còn Liên , trước khi đi thực tập mẹ chuẩn bị sẵn cho một số thuốc thông thường để tiêm , uống lúc cần thiết. Nam lên lớp xong hai tiết , đạp xe ngay đến với Liên . Nhà ông Bường đi vắng cả . Mình Liên nằm trong phòng , thiêm thiếp ngủ . Cửa khép hờ . Nam đẩy nhẹ cánh cửa , lại sát giường đặt tay lên trán Liên . Cô từ từ mở mắt xích người vào trong , mời Nam ngồi ghé xuống mép giường . Liên đã hết sốt . Sức trẻ hai mươi trong cô sá gì với những dị ứng thời tiết sơ sơ thường gặp . Chiều nay cô lại lên rẫy . Lại bới từng đầu rễ , lật từng mặt lá để tìm tòi kết quả của những thí nghiệm đã gửi vào hôm trước . Liên ngồi dậy với tay lấy hộp thuốc đưa cho Nam một ống B12 . Cả tay cô và thuốc nằm gọn trong tay anh . Nam nắm chặt bàn tay Liên rất lâu trong tay mình . Hai cặp môi lại xoắn xuýt như không gì có thể tách rời chúng ra . Chẳng hiểu họ đến với nhau để thăm , để tiêm thuốc hay để hôn nhau nữa . Một con mèo đuổi chuột ở phòng bên làm rơi cái gì đó phát tiếng kêu to làm họ buông nhau ra . Liên nghiêng vai nâng tay trái về phía Nam . Tay áo chật bó sát lấy cánh tay không thể vén cao gần vai để tiêm . Cô cởi bớt vài nút khuy , kéo nửa áo xuống dưới vai , mở lối đặt kim tiêm . Trước mắt Nam không chỉ có cánh tay và bờ vai tròn lẳn , trắng mịn . Chỏm áo lót nhỏ không đủ che kín một phần ngực nõn nà vươn nhô ra phía trước . Nam tìm điểm đặt mũi kim rồi nhắm mắt nhấn từ từ . Ngón tay cái run run đẩy sơ ranh . Anh đếm chầm chậm từng phần của tích tắc đến hết thuốc mới từ từ mở mắt . Cũng lúc ấy mắt Liên hé mở . Họ lại âu yếm nhìn nhau . Liên kéo tay Nam đặt vào chỗ tim mình - Anh có thấy tim em đập không ? - Có ! - Anh có biết nó đang nói gì không ? - Có ! - Chúng mình là của nhau đi ! Liên ôm ghì Nam vào lòng . Nam cứ để yên rất lâu .Trong anh lúc này hình như tồn tại hai con người . Một giục giã , thôi thúc . Một nhắc nhở , can ngăn . Có phải vì sợ dư luận nặng nề của xã hội ? Có phải do kỷ luật khắt khe của cơ quan , đoàn thể ? Hay bởi danh hiệu hiệu cao quý “ Người giáo viên nhân dân ” đang là bức tường chắn trước anh . Không .Tất cả do Nam . Anh muốn sự trong trắng phải được giũ gìn trọn vẹn đến tận cùng trước hôn nhân. Có như vậy tình yêu và hạnh phúc mới tồn tại song song trong suốt cuộc đời . Nam ghé sát tai Liên thì thào : - Hãy để dành em nhé ! - ...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Truyện : Hoa Núi -21- Thời gian thực tập của Liên chỉ còn lại ít ngày cuối . Cô bận rộn với những số liệu , những báo cáo , những cuộc họp . Nam chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc đưa đón và một vài tập hợp , thống kê đơn giản . Trường học cũng bề bộn công việc cuối năm . Nào sổ điểm học bạ , tổng kết đánh giá , họp hành thi cử . Hai người ít có những cuộc đi chơi . Tuy vậy cả hai đều rất vui . Trong mỗi công việc dường như lúc nào họ cũng có nhau để khích lệ , để đón nhận thành quả . Khi đã có niềm tin trong tình yêu , con người làm việc có chất lượng cao , trạng thái tâm lý thanh thản , tự tin hơn . Hợp tác xã tổ chức chia tay với Liên . Thành phần tham dự giống như hôm đón , có thêm mấy thanh niên đã cộng tác với cô trong suốt đợt thực tập . Hôm nay không khí buổi chia tay thân mật , cởi mở hơn . Có hát hò . Có những câu bông đùa . Có cả những chớp mắt ươn ướt . Liên bịn rịn nắm tay lần lượt từng người rồi đeo ba lô ngồi sau xe cùng Nam về trường ngủ để sáng mai ra ô tô cho tiện . Trong phòng Nam , hai người còn rì rầm mãi rất khuya . Những lời hứa hẹn , những câu căn dặn vừa nói xong lại tưởng như chưa nói . Liên trao cho Nam chiếc khăn mua hôm đi chợ đường biên mà cô đã thức mấy đêm thêu lên đó đôi chim bồ câu cùng ngậm bông hồng , đang giang cánh bay , nằm giữa trái tim thắm đỏ . Còn Nam . Anh tặng người yêu cây bút Kim tinh xinh xắn nắp vàng , ngòi vàng cùng quyển sổ ghi bài thơ của mình vào trang đầu . Họ chẳng nghĩ đến ngủ , nhưng vì chặng đường vất vả ngày mai mà Liên phải đương đầu , Nam sang phòng Huy để cô nghỉ ngơi lấy sức . Đã mấy cuộc chia tay diễn ra trên bến xe này . Chưa lần nào Nam cảm nhận tâm lý mình ở trạng thái như thế . Tin lo đan cài . Buồn vui chộn rộn . Nghĩ đến tương lai mà hai người đã vạch hướng anh phấn chấn , xốn xang . Nhưng tưởng ra khoảng trống trong đợi chờ giữa hai đầu thời gian và không gian mênh mông anh lại buồn lo khôn dứt . Ông Bường và Tiêu . Bắc và Huy cùng một số giáo viên . Có cả nhóm học sinh vẫn chơi với Liên đã có mặt ở bến từ lâu trước giờ xe chuyển bánh . Liên thò đầu ra cửa sổ . Tay vẫy vẫy , tay cầm mùi xoa chấm mắt . Nam bước theo vết bánh xe trên đường một đoạn rồi mới lững thững quay về trường qua bến xe vắng ngắt . ( Còn tiếp )
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Truyện : Hoa Núi -22- Nam sống trong chờ đợi và nhung nhớ . Chờ được thuyên chuyển về xuôi . Nhớ quê hương , người yêu , bạn bè và học trò cũ . Thư của Liên vẫn đến với anh hằng tuần . Bảo từ Bun ga ri cũng gửi đều đặn . Lan , Dì , Huê còn gửi kèm theo thư những tấm bưu ảnh đầy ý nghĩa vào những dịp lễ tết . Anh lấy công việc lấp vào khoảng trống tinh thần . Vẫn tìm mọi cách cải tiến phương pháp giảng dậy để ngày càng phù hợp với học sinh miền núi hơn . Vẫn đưa phong trào văn nghệ của trường vào nền nếp , có chất lượng . Sự trông chờ của Nam qua hơn bẩy năm trời đã kết trái . Anh đang cho đội văn nghệ trường duyệt lần cuối trước khi biểu diễn chào mừng ngày quốc tế các nhà giáo . Huy thập thò ngoài cửa nháy Nam ra rồi úp úp mở mở một lúc mới dí vào tay anh tờ quyết định thuyên chuyển từ bộ gửi về . Nam sung sướng hơn người tìm ra kho báu . Anh trấn tĩnh , thở sâu mấy lần ,nhét tờ giấy vào túi sau cài cúc lại rồi tiếp tục theo dõi các tiết mục dang duyệt . Lòng mong mỏi được về xuôi đau đáu bao năm , nay cầm quyết định trong tay , Nam mới đọc được trong tình cảm của mình một điều lạ đến thế . Có gì như tiếc nuối , có gì như bâng khuâng , có gì như níu kéo . Trò chuyện chia tay với những người thân mà trong ánh mắt không giấu nổi bịn rịn . Buổi liên hoan nhân ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo cũng là buổi hội đồng nhà trường tiễn Nam lên đường . Bắc cùng bạn bè chúc tụng , trao anh nhiều kỷ vật đầy ý nghĩa . Nam tặng lại trường một bài hát và một bài thơ anh viết về trường . Tiêu cùng bố là khách mời của trường . Cô tặng anh chiếc mũ vải của thanh niên dân tộc đội trong những ngày vui . Trước đám đông chưa bao giờ Nam tỏ ra lúng túng . Thế mà hôm nay trong lời phát biểu chia tay, anh đã mấy lần ngập ngừng với giọng nói nghèn nghẹn trong cổ . Tối hôm ấy , tổ khoa học tự nhiên liên hoan tiễn chân Nam để sáng mai anh lên đường . Với anh , đây là những người gần gũi , gắn bó nhất trong công việc . Lại những lời chúc mừng , bông đùa tuôn chẩy theo rượu trút từ chai ra cốc . Hơn bẩy năm sống trên miền núi , phải làm quen với rượu trong mọi giao tiếp , Nam đã hình thành được bản lĩnh uống . Anh chưa say một lần trong lúc những người cùng uống đã nghiêng ngả , lè nhè . Khi mọi người đã ra về . Cành , một giáo viên toán người dân tộc lại gần Nam . Một tay nắm tay anh , tay kia móc trong túi lấy chai rượu . - Ở lại với mình ! - Được thôi ! Hai người lại ngồi . Lại uống . Hai chiếc cốc chạm nhau canh cách đã bao nhiêu lần mà họ vẫn chỉ im lặng . Người tựa lưng vào ghế mắt nhìn lên trần nhà . Người cúi đầu gật gù tay gõ xuống mặt bàn . - Về rồi thỉnh thoảng lại lên chơi chứ ? - Nhất định rồi ! - Tết này đưa Liên lên ăn tết đi ! - Để còn xem . Có thể phải tết sau ! Lời lẽ không văn hoa nhưng cứ như móc từ ruột gan phơi cho nhau xem . Họ dời khỏi phòng khi cả khu trường đã chìm sâu trong giấc ngủ . Nam về phòng gieo mình xuống giường thiếp đi . Đến gần sáng , chợt bừng tỉnh , đầu anh nhẹ bẫng , trong suốt không tài nào chợp mắt tiếp được . Bao nhiêu sự việc , bao nhiêu con người cứ lần lần hiện lên như một cuốn phim . Rồi hình như những con người kia hóa thân thành những bông hoa . Có những bông mọc lên từ sườn núi . Có những bông gió đưa từ những miền xa tít đến . Cùng lung linh . Cùng ngạt ngào . Những bông Hoa núi . ( 1 ) Tam bất kỳ : Bất kỳ đi đâu . Bất kỳ làm việc gì . Bất kỳ đãi ngộ như thế nào . Sau đổi thành Ba sẵn sàng . ( 2 ) Pác bó : Miệng mỏ , nghĩa là miệng nguồn nước ( 3 ) Lài cỏ : Một trò chơi giống như Oẳn tù tì , người thua phải uống rượu phạt ( 4 ) Ba cùng : Cùng ăn , Cùng ở , Cùng làm . Hết
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tùy bút :Thiên đường chật chội. Đã có một thời nơi đây được coi là Thiên Đường . Và . Đã có một thời được coi là một Con Rồng . Hong Kong ! Cái Đặc khu hành chính này của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung hoa rộng tới trên trăm cây số vuông với cả thẩy hơn hai trăm sáu chục hòn đảo lớn nhỏ . Nếu ngồi xe hơi rong ruổi trên những con đường chính của toàn khu , dễ cũng phải mất mấy ngày trời . Cũng rừng núi với ngàn cây xanh rờn . Cũng ruộng vườn với hoa trái xum xuê . Cũng làng xóm với khói lam chiều khé ngái . Và cũng với xuồng ghe xuôi ngược mặn mòi tôm cá . Không hiểu vì Phong Thủy đặc biệt hay vì điều gì khác nữa mà người ta xúm lại đông đặc chỉ trên một hòn đảo không phải là lớn nhất . Đảo Hong Kong . Mà đâu có rải đều ra , chỉ chen chúc trong một khu , Khu Trung Tâm . Chính vì sự chật chội mà con người buộc phải nghĩ đến chiều cao . Hầu hết cư dân sống trong các chung cư cao tầng . Số tầng không phải vài chục mà na ná nhau chạm đỉnh hàng trăm . Chẳng thế mà ngồi trên máy bay khi sắp hạ cánh nhìn xuống ta thấy những cột nhà chứ không phải những nếp nhà , căn nhà hay ngôi nhà nữa . Trừ khoảng thời gian giữa trưa , suốt ngày đi trong khu trung tâm không cần dùng đồ che nắng . Ban đêm , ngửa mặt nhìn trời , những giải mây được chiếu sáng bởi đèn đường bồng bềnh trắng như bông xốp trôi trên nền xanh của khe trời hẹp dọc ngang theo phố xá , ta dễ ngỡ ngàng như được ngắm dòng sông băng đang tan treo ngược . Nhà cao không chỉ tọa lạc trên đất bằng mà còn chễm chệ giữa lưng núi để nóc nhà cũng được mây ghé thăm như đỉnh núi kia . Những ngôi nhà cao là thế lại san sát kề vai càng gây ấn tượng chật chội cho mắt nhìn . Trong các cao ốc ấy , mỗi căn hộ cũng chẳng rộng rãi gì . Gia đình tam đại đồng đường với lượng người chạm hai con số , thông thường cũng chỉ chung đụng trong mặt sàn dăm ba chục thước vuông . Nhà cao đã là thế , người ta còn nghĩ cả việc dùng xe cao . Xe điện , xe buýt đều hai tầng như nhau . Những chiếc xe có chiều ngang bình thường chẳng nói làm gì . Với những xe hẹp mà lại cao , trông cứ chênh vênh , chon von thế nào ấy . Chúng nối đuôi nhau nườm nượp qua lại trên những con phố không rộng , chở đầy người mà rất an toàn . Chật chội thì là vậy . Nhưng cái sự quy củ của Hong Kong lại rất đáng nể . Nội một điều này thôi cũng đủ nói dài về nếp sống ấy . Hè phố nào có rộng rãi gì cho cam . Chỉ chừng vài ba Thước Tây . Cửa hàng đâu có to tát . Cũng từa tựa Hàng Ngang , Hàng Đào bên ta . Thế mà người đi bộ cứ đàng hoàng lại qua không vướng vấp bất cứ thứ gì . Người qua đường theo đúng lối hoặc vượt trên cầu . Có nơi trèo bộ , nơi bằng thang máy , cứ ung dung , đĩnh đạc dưới sự chỉ dẫn tự động . Chật chội không chỉ xui người ta tận dụng chiều cao mà còn mách con người chắt chiu từng khoảng trống . Cả hai bờ phía Hong Kong và Cửu Long của vịnh Vích - To Ri – a , nhà cửa đều bám sát mép nước , bước khỏi xuồng là vào nhà . Khách tản bộ mỏi chân được ngồi độ sức trên ghế đá đặt dưới dàn cây leo che nắng bên cạnh các chậu cây xanh trong một khoảng không gian khiêm tốn bên đường giả định một công viên mi ni Chật chội nhưng không bề bộn . Chật mà vẫn hài hòa , vẫn đẹp . Nhìn từ trên xuống hay từ xa về đều thấy Hong Kong cân đối một cách tự nhiên . Ban đêm , đứng bên Cửu Long ngó sang quả thật hết chỗ chê . Dàn đèn đủ mầu sắc vừa độ tôn vẻ đẹp các cao ốc chọc trời . Mây bạc lững lờ trôi trên nóc . Sóng Vịnh khuấy trộn ánh đèn lung linh như một tấm thảm biến sắc di động . Còn ban ngày , ngược tầu bánh sắt leo đến đỉnh Vích-to Ri-a mới thấy hết sự khéo léo trùm lên cảnh chật chội là như thế nào . Đường xá , nhà cửa , cầu cống đan cuộn , quấn bện như một bức tranh thêu nổi trên nền vịnh và biển xanh ngắt . Trong sự chật chội về không gian mà Hong Kong làm được nhiều điều khiến cả hoàn cầu phải nghoảnh nhìn . Một sân bay được xếp vào bậc nhất . Một Trung tâm điện ảnh với biết bao ngôi sao tầm cỡ , với nhiều bộ phim ăn khách khắp nơi . Một sòng bạc khi nhắc đến ai chẳng phải vỗ vỗ cái túi xẹp của mình rồi lắc đầu ngán ngẩm . Một địa danh đến để tiêu tiền . Và một nơi đến để đồng tiền đẻ , đẻ mắn . Hong Kong mang sắc mầu vừa Âu vừa Á . Khách du nói đủ thứ tiếng trừ khi giao dịch mới quay về loại tiếng chung . Tiếng Anh . Dọc theo dẫy phố ăn uống , đan xen nhau , từ quán ăn Thổ Nhĩ Kỳ , Tây Ban Nha ... đến quán Thái Lan , Trung Hoa ...Với người Việt có lẽ vào quán Trung Hoa là hay nhất . Ở đấy thịt bò được thái mỏng như giấy dán láng xuống đáy đĩa có thể nhìn xuyên qua được . Khi thả vào nước lẩu sôi sùng sục bỏ vào miệng có cảm giác giòn chứ không dai . Cộng với hương thơm gia vị xổng lên làm người ăn khó lòng nhai kỹ . Vịt quay hoàn toàn khác với Bắc Kinh nhưng đừng bảo là không ngon bằng . Những miếng thịt chặt bởi loại dao rất bén , mặt cắt rất mịn , dán vào một lớp da chỉ còn mỏng dính , thơm phức hương vị tẩm ướp cầu kỳ khiến người ăn khi nhai mắt tự nhiên lim rim , lim rim . Ngay đến thịt lợn , thường thì không thể ăn nhiều thế mà qua chế biến , người khó tính cũng phải gắp luôn tay chứ đừng nói đến món lạ như súp vây cá mập chẳng mấy ai chịu dừng lại khi mới ăn một bát . Người trước có câu : “ Ở Tây , vợ Nhật , ăn Tầu ” chắc hẳn là đây . Chẳng biết như thế nào là Thiên đường và Hong Kong có phải là Thiên đường không . Chỉ biết ở đây đời sống khá cao , làm ra tiền nhiều và nhanh . Tuy chật chội nhưng đã đủ làm nên điều cả thế giới ngưỡng vọng .
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đôi điều về thành ngữ : " Khuất mắt khôn coi " Ở đây chữ và nghĩa đã rõ mồn một. Đáng lẽ chẳng có gì phải nói thêm.Thế nhưng ,một cách như là đương nhiên,có lúc,có nơi sử dụng thành ngữ này khác đi một từ.Từ “khôn” thay bằng từ “trông”( “Khuất mắt trông coi”) để dùng cho những trường hợp mang ý nghĩa là “không trông thấy thì không biết”. Bản thân chữ “ khôn ” được hiểu là “ không ” hay “ không thể ”. Chẳng hạn : “ Hậu quả khôn lường ”, “ Nợ nước khôn nguôi”, “ khôn lường đáy sông ”.... Ở đây “ khôn coi ”là không trông thấy . Không trông thấy do sự việc không ở trước mắt thì dĩ nhiên rồi ! Câu này muốn đẩy ý xa hơn kia . Vì không ở trước mắt , không biết nên coi như không có . Đấy mới là ý cần thấu đạt của thành ngữ : “ Khuất mắt khôn coi ”
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vui vui chút xíu ! - Cậu thích một người vợ có khuôn mặt như thế nào ? - Tớ thích người con gái có gương mặt xinh xắn dễ thương . Khi bốn năm mươi tuổi gương mặt phải đằm thắm . đến khi tám chín mươi tuổi gương mặt phải phúc hậu !
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 trong tổng số 23 trang (229 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ... ›Trang sau »Trang cuối