TẠC HÌNH NỖI NHỚ
Khi những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá xanh rì màu mỡ, gió đan lướt nhẹ nhịp nhàng từng phím đàn trên mái ngói cam màu rực rỡ. Ngước nhìn đàn bồ câu trắng bay bay, ngẩn ngơ, thẫn thờ nhớ về năm tháng cũ. Nụ cười con và vòng ôm bé, nũng nịu, dịu dàng và âu yếm xiết bao.
Giờ ở chốn nao, con có nhớ về kỷ niệm dương thế? Chắc hẳn là vẫn luôn nhớ, dĩ vãng làm sao xóa sạch được kỷ niệm của một thời đã xa, ánh mắt sao xa, nụ cười nắc nẻ, làn da mát mẻ xối cả hồn ta, thời khắc đã qua cũng chỉ là cơn gió nhẹ, hiu hiu hương nhớ cung tơ .
Thành phố ngày và đêm hối hả, những con đường bụi mù mang trên mình vết tích thời gian, gập ghềnh khúc khủy, lô cốt xây dựng giăng giăng.
Dướn mình với những bước khó khăn, cố đi tiếp trên con tàu tốc hành lao nhanh về phía trước, đừng đợi.
Vẫy bàn tay nhỏ xinh, con cười bên ngoại và vui bên những người bạn, mẹ tin là con vẫn đang hài lòng với hiện tại, duy chỉ mình mẹ vẫn khắc khoải nỗi nhớ màu khói sương mờ ảo chốn xa xăm.
Gửi cho mẹ địa chỉ nơi con ư, mẹ vẫn biết thể nào cũng là nhà không số, nhưng địa chỉ con trong tập tin trái tim người mẹ, ở chốn nào mẹ cũng sẽ mang theo.Uh, thành phố đêm đã bắt đầu nhiều sao, những đám mây đã bắt đầu biết chạy, chúng chẳng giữ nổi bí mật nào cho riêng mình cả, san xẻ với cuộc đời để xóa hết ưu tư.
Đừng cười mẹ nhé đóa tiểu hồng yêu, ánh mắt mẹ ngấn tràn long lanh nỗi nhớ, sáng mẹ chẳng còn dịp đạp xe trên phố, lãng mạn bồng bềnh như thưở còn ngây thơ. Giờ thì… khi có dịp mẹ lại lên chiếc xe, rồ ga nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc. Nếu bất chợt bắt gặp một dáng hình lầm lũi, ánh nhìn vời vợi xa xăm, nụ cười dù có vang êm tai , đừng ngoái lại kẻo nỗi buồn ngấm len vào hương tóc gió.
Ngày mai ….ngày của 7 năm về trước….khoảnh khắc rã rời tạc nỗi nhớ ...xa xăm.
KN452012
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.