MẸ ƠI ! ĐỪNG KHÓC
(Yêu thương tặng bé T.H và tặng những em bé không may mắn được sống trên cõi đời này.)
Tôi là một linh hồn ba tuổi, sống bên cạnh những người thân yêu, đêm càng khuya thì niềm trăn trở của mẹ càng dày.Mẹ khóc nhớ tôi, đó là điều tôi biết ….
Màn đêm, đúng là khi màn đêm buông phủ dày, màu thẫm đen xanh bao phủ cả không gian rộng lớn, sâu thẳm, vời vợi.Những ngôi sao nhấp nháy như những linh hồn bé bỏng hằng hà sa số đang tìm gặp mẹ của mình.Nhỏ nhoi lạc lõng và đáng thương, chúng không được sinh ra với hình hài trọn vẹn hoặc chúng được sinh ra để rồi chết. Dù thế nào thì người đau đớn và khổ tâm nhất vẫn là người mẹ, nỗi đau quặn thắt, âm ỷ lan truyền đến từng tế bào sống, chúng tàn phá nét thanh xuân của mẹ, nó được che giấu qua nụ cười héo hắt, phải thật tinh ý để nhận ra khóe mắt mẹ hằn sâu vết chân chim của niềm đau mất mát.
Xã hội là gì trong mắt con, con chẳng thể hiểu nổi những từ đao to búa lớn, khi người lớn tiếp cận ở những góc cạnh khác nhau thì họ sẽ có những quan điểm khác nhau về khái niệm gọi là xã hội; đối với con thì xã hội là mẹ , mẹ là trung tâm vũ trụ , mẹ là cả bầu trời và mẹ là bầu khí quyển yêu thương.
Mẹ đừng khóc khi con kể mẹ nghe về những suy nghĩ của con, ba tuổi con chỉ nói rõ ràng được từ Mẹ ơi ! Tuy phát âm hơi khó khăn nhưng đó là hai từ sâu thẳm trong trái tim con, con yêu mẹ!
Con thật khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, con không thể đi được, con không thể nói được và con cần có mẹ hơn những đứa trẻ khác bởi con bị di chứng sau một lần sặc sữa .
Mẹ sinh đôi chúng con, con là chị , con thật khác với em của con, mọi người bảo thế, con có nước da trắng trẻo, đôi mắt to đen láy, hàng mi dài cong cong, sống mũi cân đối với khuôn mặt tròn xinh xắn thông minh.Do sinh non nên chúng con nhẹ ký, được nuôi trong lồng kính và một lần mẹ cho con bú khi quá mệt và rồi con sặc sữa , tím tái và ngưng thở.Sau khi bác sĩ sơ cứu ,thì não bộ của con bị ảnh hưởng dẫn tới tình trạng khó khăn trong vận động và chậm nói. Thời gian đầu hầu như không ai nhận ra, chỉ đến khi hai tuổi, em con bắt đầu nói và tập đi, còn con thì không thể.Con nhìn em khao khát, con muốn tập đi nhưng sao đau quá, con không thể điều khiển được tay chân.
Ba mẹ tìm mọi cách như vật lý trị liệu, châm cứu, ….để giúp con vận động bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng thật khó, con lại thường xuyên đau ốm, lần nào cũng bệnh rất nặng, hai lần bác sĩ và gia đình đã cố gắng cứu con thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, các loại kháng sinh đặc trị được tiêm vào cơ thể con đến nỗi , sốc phản vệ cho lần điều trị sau cùng.
Sau những nỗ lực để giúp con vận động bình thường như những đứa trẻ khác, ba nghe người ta nói về ông thầy lang dân tộc, lấy máu thỏ cho uống sống, con thấy mùi ghê ghê do là món lạ nên con phản đối, nhưng ba nhất quyết cho con uống kiểu như còn nước còn tát, biết đâu con khỏi bệnh.Con biết chữa theo kiểu thầy lang là không dựa trên cơ sở khoa học, con biết gia đình mình là gia đình tri thức, nhưng vì muốn thử nhiều cách …để biết đâu thần may mắn gõ cửa.Kết quả là sau khoảng 1 tuần con sốt, có thể do virút trong máu của thỏ truyền sang con, mẹ và cô Hai cho con uống kháng sinh khoảng 5 ngày không hết sốt, con lên cơn co giật và nhập viện cấp cứu nhi đồng 2, thời gian đó ba lại đi công tác nước ngoài, em đi nhà trẻ, mẹ lo đi làm và cô giúp việc không chăm sóc con chu đáo. Những đêm con sốt, mẹ ôm con trên võng ngủ, con biết mẹ đuối sức lắm rồi, ba năm nay con không thể ngủ giường vì luôn giật mình thức giấc, cô giúp việc ngủ với em.Ông bà ngủ ở nhà ngoài .Thời gian đó con biết mẹ rất căng thẳng và mệt mỏi vì chăm con, con thật khác với các bé khác, ngày thường cũng như ngày ốm , cứ khoảng 15 phút là con rục rịc vài lần để chuyển đổi tư thế nằm trên võng cho dễ chịu và đêm nào mẹ cũng không ngủ ngon giấc như thế.Tối hôm cuối con sốt cao, mẹ quá mệt và lên lầu ngủ với em, con ngủ với cô giúp việc, con cần mẹ , con gọi mẹ ơi ! con đòi Mẹ, nhưng mẹ vẫn lên lầu .Con biết mẹ quá mệt mỏi và căng thẳng, mẹ thèm được ngủ chút để lấy sức cho ngày hôm sau.Nhưng con cần có mẹ, chỉ mẹ có thể hiểu con, biết con cần gì , cô giúp việc là người lạ lắm mẹ à.
Cô ấy hình như không bình thường, sao mẹ không nhận ra điều đó, cả ba và mẹ đã nhờ không biết bao nhiêu người giúp việc, khoảng hơn 20 người lần lượt ra đi, lần nào họ cũng khóc và đòi đi vì lý do này nọ…bà nội con là người hay nói nhưng rất hiền từ và thẳng tính.Những cô giúp việc vừa chăm con vừa lo chuyện nhà cửa, điều này thật khó khăn cho họ.Thời gian đầu thì nhờ hai người giúp, nhưng sau do điều kiện nên chỉ nhờ một người giúp nhưng làm hai nhiệm vụ.
Thời gian con hạnh phúc nhất là thời gian con khỏe mạnh. Tóc con mượt mà đem nhánh, làn da căng hồng trắng trẻo, ngoại thường ghé chăm con và ngoại yêu con lắm, ngoại bảo lớn lên phải bù đắp cho em của con, con cũng không hiểu sao ngoại nói vậy với mẹ .Con nhớ những giây phút đùa giỡn với mẹ, mẹ cho con ngồi lên đôi chân của mẹ và làm xích đu, mẹ làm con cười ngất, mẹ ôm con vào lòng, áp đôi má của mẹ vào má con, sao mà con nhớ những giây phút đó quá!
Con biết những lúc đó, thoáng thấy nét mặt mẹ lo lắng, con đọc được suy nghĩ của mẹ , mẹ lo lắng khi con lớn thì sao mà bồng bế con chứ gì? Lúc đó biết đâu con đi được, mẹ đừng lo.
Mẹ thấy không, con hầu như không biết khóc,mẹ không thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt con khi con còn sống đúng không, duy chỉ có một lần phải không mẹ.Đó là bí mật mà chỉ ngoại và mẹ con mình biết.
Con nói được chỉ đúng 4 từ. Con biết mẹ vẫn luôn nhớ, con thường nói hai từ “Mẹ ơi!” để mẹ biết là con luôn cần có mẹ , hai từ nữa mà con cũng thường nói đó là hai từ “đi chơi “ để được mẹ bế bồng ôm ấp đi vòng vòng ra phố. Khoảnh khắc đó con hạnh phúc và đáng sống biết bao nhiêu, những giây phút ngắn ngủi sống trên cõi đời là những giây phút đáng ghi nhớ nhất trong cõi vĩnh hằng này.
Con không hiểu sao ba rất ít cho con đi chơi, những khi em được ba chở đi chơi con thèm lắm, con buồn nhưng chỉ biết đưa ánh nhìn về phía mẹ.Có lẽ ba ngại người ngoài nhìn con với ánh mắt thương hại, em của con thì nhận được tình yêu thương của ba và bên nội thật nhiều, còn con như là gánh nặng và trách nhiệm .Tất cả việc chăm sóc con đổ dồn trên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Những đêm con sốt,con vật vã không ngủ là những đêm mẹ thức trắng vì con, con biết mẹ đuối sức và mệt mỏi cực độ.Những lúc đó bà nội bảo để ba ngủ yên giấc có sức khỏe đi làm kiếm tiền về nuôi con.Chính vì vậy mà con cảm nhận tình yêu thương của ba rất mờ nhạt.
Con biết mẹ đang nghĩ gì khi con nói thế, mẹ muốn nói với con là ba yêu con theo cách của ba chứ gì, đúng là nếu không có tiền mồ hôi vất vả của ba thì con làm sao sống nổi đến 3 năm, khi mà hầu như không tháng nào là con không bệnh.
Các bác sĩ cũng đã “cố “cứu chữa cho con, con nghe loáng thoáng là ưu tiên chữa cho trẻ bình thường,còn con thì chẳng biết họ có xếp vào nhóm trẻ bình thường không, nhưng con không thấy có phác đồ điều trị, chữa 10 ngày không hết sốt, vẫn luôn trong tình trạng nhiệt độ cơ thể cao 40 độ, con nghe từng mũi tiêm bơm vào cơ thể con, con thấy bứt rứt và đau đớn, bụng con trướng to, mắt con không thể mở, con luôn phải thở qua một cái ống , họ không khéo léo gì hết khi đặt ống, cổ họng con đau lắm mẹ à …con muốn nói với mẹ là con đau, nhưng không thể nói, tay chân con bị họ cột chặt vào thành giường, thi thoảng con tỉnh, con hé mắt nhìn mẹ vật vã bên giường bệnh, hôn con, ôm con mà khóc.Con biết mẹ rối trí, chỉ biết quanh quẩn bên con, chẳng biết làm gì để có thể cứu con …con biết mẹ đã cố gắng trong tình trạng bấn loạn như thế, bên cạnh mẹ chỉ có ông ngoại và bà Minh thay phiên nhau trực suốt mười ngày đêm như thế, quầng mắt ông và bà Minh thâm lại, lộ rõ nét mệt mỏi nhưng luôn cố gắng bơm không khí vào phổi để duy trì sự sống cho con. Con biết những tháng ngày sau đó mẹ luôn tự trách bản thân mình, tại sao không làm toáng lên để y bác sĩ có trách nhiệm hơn với con, để họ lưu tâm tới con mà cứu chữa….họ bất lực trước bệnh tình của con chăng?….trong trường hợp bất khả kháng họ chấp nhận trong vai trò thiếu trách nhiệm hơn là chấp nhận sự thật về trình độ yếu kém về chuyên môn.
Con chứng kiến giờ phút mẹ đau đớn quặn thắt như ai cắt đi từng khúc ruột, cái nhìn mẹ vô hồn bên khung cửa sổ của bệnh viện, chợt một con nhện vàng sa trước mặt mẹ báo điềm hung.
Mười ngày cuối cùng của con, con đợi ba ..đợi ba về và ba không thể về kịp để nhìn mặt con lần cuối.Con ra đi vĩnh viễn trong sự vật vã day dứt của ba, sự đau khổ của mẹ và niềm thương tiếc của cả gia đình.Đó cũng chính là lần duy nhất sau cùng mẹ thấy con khóc, chỉ có mẹ , ông ngoại và bà M nhìn thấy giọt nước mắt chia xa vĩnh biệt sau cùng của con . Khi mà mắt con nhắm, trái tim con ngừng đập và linh hồn con khóc.Con khóc trong đau đớn , trong nỗi xót xa, trong niềm đau khổ phải xa mẹ , xa ông ngoại, xa ba, xa em và xa những người thân… nhưng con lại được gặp bà ngoại, ngoại yêu con lắm lắm, linh hồn con vụt bay lên thành một vì sao bé bỏng , hằng đêm ngoại tỏa ánh trăng hiền dịu che trở ,bảo bọc linh hồn con .Vậy thì mẹ hãy yên tâm mẹ nhé !Cõi vĩnh hằng đâu có gì là khổ , chỉ thương mẹ cõi dương trần đêm đêm thầm khóc vì con!
Dù sao mẹ cũng hãy an ủi ba, thay con yêu ba nhiều hơn nữa mẹ nhé ! con biết từ dạo đó ba sợ phải đi công tác xa, sợ cảnh phải chọn lựa, thật khó khăn cho quyết định sau cùng.
Mẹ hãy nói với em của con là hãy trân trọng từng phút giây đang sống, học hành chăm chỉ hơn, sống đẹp, sống tốt dùm luôn phần của con mẹ nhé !
Đừng thương tiếc đừng khóc nhiều vì con, con sống khỏe và bình an ở cõi vĩnh hằng .Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe! Nói với ông bà , gì M và họ hàng thân yêu là con yêu họ nhiều lắm!
Vĩnh biệt ! Con đi đây. …À, Mẹ ơi! Những vì sao nhỏ hơn con là linh hồn của những em bé đôi khi chỉ vài tuần tuổi, các em ấy cũng đang tìm mẹ của mình và các em ấy cũng yêu mẹ như con, nhưng đôi khi bị lãng quên mẹ ạ!!!!….
2052012
ĐTT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.