Thì thầm 2 Thì thầm em dệt mộng thêm Lẽ gì tình ảo đã nên duyên rồi Thì thầm chi thế bồi hồi Sài Gòn -Bà Rịa lâu rồi thành quen Thì thầm anh nói chả ghen Thơ hay ai họa anh mon men tìm Thì thầm khắc mãi vào tim Tình anh - Em gói - Anh tìm - Sao ra ? Thì thầm sao lại nói xa Để em cứ ngỡ tình ta mất rồi Thì thầm chi thế anh ơi ? Dạo quanh Blog đâu rồi anh đâu ? Thì thầm xin nhắc mỗi câu Thơ hay xin họa đừng cầu tình duyên Thì thầm như thế bình yên Thơ hay anh họa làm xuyên lòng người Thì thầm như thế nhé người Chuyện tình tuy ảo vẫn cười vẫn vui ................CSM
Hạnh phúc cận kề
Em sẽ vượt qua nghìn trùng bão sóng
Sum hợp cùng anh được khoảng ba tuần
Anh muốn níu thời gian trôi chậm lại
Để em đừng chạy khỏi đời đang xuân
Em đa tài vẫn núp bóng tùng quân
Anh người đàn ông nửa đời khờ dại
Sài Gòn- Melbourne hơn năm luyến ái
Bến mơ hạnh phúc đến gần từng ngày
Anh ngất ngây với men rượu tình say
Uống chung nhé vầng trăng nơi xa thẳm
Hồng Nhung ơi! anh yêu em nhiều lắm
Thắm hồn anh nguồn suối mát trang đài
Anh hút thở trái tim em thánh thiện
Ánh mắt em huyền bí tựa sao trời
Dẫu có trao nhau hàng triệu triệu lời
Vẫn không cạn hết tấm lòng của biển
Tình ngỡ hư vô giờ đây có thật
Không phí tháng ngày ta treo ngược thời gian
Em kiêu hãnh bước ra ngoài ánh sáng
Đẹp nồng nàn khi gặp bạn tình lang
Có đủ không hai mươi mốt ngày lãng mạn
Vô hạn niềm vui vũ trụ quay cuồng
Thuyền tình yêu đã thông suốt lạch luồng
Không còn nữa bến bờ nào ngăn cản
Anh tin tưởng khoảng không gian vô tận
Chẳng thể nào gián đoạn được tình ta
Trời cách xa đất vẫn được chung hòa
Ta không sợ nữa tháng ngày lận đận...
HIỀN NHÂN
Hạnh phúc tuyệt vời khi ta có nhau
Anh xác định tình chỉ giỡn trong thơ
Sao giọng nói em run lên nức nở?
"Yêu thật người ta còn nói giả vờ"
Rồi hai đứa giận hờn nhau quá cở
Tuy chúng mình chưa một lần gặp gở
Em cũng là người đến như trong mơ
Úc và việt Nam còn mịt mù cách trở
Nhưng hiểu về nhau tường tận không ngờ
Mây hồng ơi! trời cột chặc duyên tơ
Anh và em sẽ trở thành chồng vợ
Chưa hết một ngày đã đầy nỗi nhớ
Suối yêu thương ta tâm sự hàng giờ
Em vái trời cho anh hết nhởn nhơ
Không bị nợ đời hành cho trăn trở
Để anh và em hòa chung hơi thở
Hương tình yêu xóa lấp mọi bến bờ
Là doanh nhân em đâu có ngây thơ
Thừa biết anh người đàn ông chân chính
Nhưng anh còn nhiều nỗi buồn sâu kín
Nên việc làm ăn đôi lúc lững lờ
Cây si anh trồng khô gốc đứng trơ vơ
Mùa Thu chết, Đông về xanh tơ lá
Nhờ em đó -Người cho anh tất cả
Một trời vui trong đêm trắng bơ vơ
Nguồn thơ tình anh dệt những ước mơ
Hạnh phúc lớn trong ngôi nhà thành đạt
Bản giao hưởng trái tim tươi bát ngát
Mãi mãi nồng nàn như thuở ban sơ
Hiền Nhân
Tình già sao quá dể thương
Đợi em anh đợi đến già
Miễn sao hai đứa mình là của nhau
Ngày tháng rồi cũng qua mau
Sợ tóc đen sẽ trắng phao mái đầu
Càm anh tua tủi chòm râu
Mắt nhung em cũng nhuộm màu huyền không
Người ta có cháu ẳm bồng
Còn em dìu dắt ông chồng chân run?
Yêu trong cách biệt nghìn trùng
Chờ ngày hợp mặt trùng phùng quá lâu
Chìm trong ánh mắt thâm sâu
Rưng rưng nhắc thuở ban đầu đắm say
Thế nhân muôn sự đổi thay
Trái tim mình chẳng nhạt phai tình nồng
Đôi ta thành vợ thành chồng
Hạnh phúc cũng tỏa sáng hồng đời nhau
Không phí năm tháng lao đao
Tình già nhưng mãi ngọt ngào lời yêu
Thắm thiết ở tuổi xế chiều
Tình tình hai đứa muôn điều sẻ chia
Ái ân đọng giọt sương khuya
Gió mưa, nắng lửa không lìa du dương
Tình già sao quá dể thương?
Dẫu qua mấy độ phong sương ...cũng tình
HIỀN NHÂN
Kể chuyện loài vật
Tính hay dê chẳng phải tuổi mùi
Anh cũng hay ăn bông sua đủa
Nhưng anh còn chạy nhanh hơn ngựa
Nếu gặp bà chằn ngang như cua
Đừng nghĩ anh chậm chạp như rùa
Chắc thua mấy cha dâm hơn lợn
Tài lừa đảo thì anh phải ớn
Nước mắt cá sấu xứng ngôi vua
Với tham quan không dám cợt đùa
Lá gan anh nhỏ hơn gan thỏ
Chỉ chửi xỏ họ loài sâu bọ
Quậy cho đụt nước để béo cò
Có người gọi oan anh trùm sò
Vì cái tính bo bo giữ của
Bản mặt khù khờ như hai lúa
Sức khỏe dẻo dai ngang trâu bò
Thiếu kiêu dũng anh mượn oai hổ
Em dữ vậy mà gọi bồ câu?
Thôi! tạm gọi em yêu là gấu
Xơi hoài thịt rắn bụng mới to
Chán mấy ông quân sư cú vọ
Đất dân quy hoạch rồi xếp xó
Chè chén say sưa gà móng đỏ
Gặp gì cũng táp đếch thơm tho
Nghe chuyện con cáo thích chùm nho
Xếp già thì mê em nho nhỏ
Nhăn nhó như khỉ đứng trước tòa
Phản phúc lật lọng thua con chó
Con nhện giăng lưới chờ cất vó
Đàn kiến cần cù chẳng đủ no
Hùm beo,lang sói là bọn nó
Cướp loài ếch nhái quyền tự do
Mượn chuyện thú vật nói vòng vo
Giúp em biết đời như thế đó
Đừng có chu mỏ gây như ó
Kiếp ve sầu chúng mình thêm lo
HIỀN NHÂN
Đừng nói ghét anh em yêu
Em nói ghét anh lắm,hãy đi đi
Sao anh còn đứng lại cười khì khì?
Cái trán không chịu đóng dấu chữ si
Nay cũng biết rù rì lời năn nỉ?
Em không nghe còn trề môi xí xí
Anh bật cười giống ngựa hí hi hi!
Giọng nói nghe dẻo quẹo như ma quỷ
Em yêu à Em bớt giận chút đi
Mây hồng ơi! Em đang bị bệnh gì?
Nhớ nhờ người thân xoa dầu cạu gió
Anh hỏng biết tội anh nhiều lắm đó
Vậy thì anh phải lấy viết ra ghi
Mấy ngày nay anh đang bận việc chi
Chắc vào Nét thả dê tìm bồ nhí?
Hỏng chừng đã có riêng thằng cu tý
Quên đám ngò bụi cỏ ở nhà Em?
Miệng anh hãy còn phản phất mùi hèm
Nhậu mấy chai? Mặt đỏ gai thấy ghét
Anh chỉ giỏi chút biệt tài tán phét
Làm Hồng Nhung nầy mất ngủ đêm đêm
Sức khỏe anh nay đã thuộc về em
Hứa bỏ thuốc vậy mà không chịu bỏ?
Mất chữ tín không phải là chuyện nhỏ
Em thiến anh thành thái giám cho xem
Trời đất ơi! Em lại nỗi cơn ghen
Sao còn ở mãi phương xa nước Úc
Em thừa biết nick anh là HPhanhphuc
Luôn nhớ em khi thành phố lên đèn
Giữa chợ đời anh chẳng giỏi bon chen
Buồn hiu hắt khi đêm về một bóng
Từ Melbourne Em gởi về bão sóng
Làm lòng anh luôn xao động bềnh bồng
Có bao giờ anh bớt nỗi nhớ nhung
Người thiếu phụ rất đảm đang hiền thục?
Anh yêu Em rồi yêu luôn nước Úc
Lạnh bên em vơi bớt nóng Sài Gòn
Tình ngàn dặm sẽ mãi mãi màu son
Dù hai đứa chỉ gặp nhau trên Nét
Từ buổi ban đầu trao nhau tiếng sét
Chẳng phai đâu dẫu biển cạn núi mòn
Hiền Nhân
Tình già lãng mạn lắm nha
Tình già hai đứa í a
Gừng cay muối mặn yêu là đắm mê
Kể ra thì cũng quê quê
Vuốt ve , đấm bóp phủ phê hai người
Chỉ ghét cá tính chồng lười
Chìu vợ chút xíu đã cười vợ dâm
Xa vợ thì miệng lằm bằm
Bỏ cơm nguội lạnh ngồi, nằm liu xiu
Vắng chồng vợ cũng buồn hiu
Mới thiếu hơi ấm chồng yêu lạnh lòng
Ra vô ngoài ngõ ngóng trông
Chồng ơi! chồng hởi sao không chịu về?
Nói ra quê thật là quê
Lo sợ bọn trẻ rũ rê bỏ bùa
Ghen hờn cũng trút búa xua
Cũng may mau nguội, chồng thua vợ mà
Chồng già nhưng tim không già
Cũng biết lãng mạn tặng hoa, nịnh đầm
Đêm khuya cũng biết thì thầm
Chồng lắp bắp, vợ cà lăm ,khề khà
Nghêu ngao cùng hát tình ca
Vợ chồng xướng họa giao hòa,thật vui
Hạnh phúc đôi lúc ngậm ngùi
Phải chi ngày trước ngọt bùi sớm hơn!
Hiền Nhân
Em đến gần anh thêm chút nữa
Anh nói lời thì thầm của trái tim
Rất êm khẽ nhưng em luôn nhận được
Nếu nợ duyên mình mắc từ kiếp trước
Sao đến giờ anh mới tìm thấy em?
Nụ hôn trên Nét không được ngọt mềm
Sao em chu vòng môi cong đỏ thế
Tuổi xế chiều nhưng nhìn em rất trẻ
Khiến hồn anh vương nỗi nhớ đêm đêm
Rượu chưa uống anh đã muốn say mèm
Có phải bùa yêu Hồng Nhung nước Úc?
Em đã dụ anh bằng trang tình khúc
Rất êm đềm khi nhắc chuyện xa xưa
Đường Phan thanh Giản những buổi chiều mưa
Áo trắng học trò lượn bay trong gió
Gần gũi lắm sao anh không dám ngỏ
Nỗi lòng mình cứ để mãi đong đưa?
Khu bàn cờ suốt mấy tháng sáng trưa
Anh thẩn thờ đứng chờ em ngoài ngỏ
Ôi! nhút nhát chẳng kém gì gan thỏ
Còn ngu ngơ, chậm hiểu hơn con lừa
Mấy chục năm cuộc đời đã khác xưa
Nhưng bản tính chúng mình không thay đổi
Nụ cười em vẫn làm anh bối rối
Hạnh phúc giao kề em cảm nhận chưa?
Như vầng trăng sáng đẹp ngoài song thưa
Tình ngàn dặm đang về bên khung cửa
Em hãy đến gần anh thêm chút nữa
Trút xuống đời nhau biển cả mây mưa
Hiền Nhân
Trích dẫn: Nguyên văn bởi Thaonguyenxanh Xem Bài Gởi Thông xanh im lặng đứng ngủ đông Lặng lẽ ưu tư với tượng đồng Tượng đồng câm nín nhìn xa vắng Qúa khứ oai hùng ghi sử xanh
Thông xanh xanh mãi với thời gian Kiêu hãnh trơ gan giữa gió ngàn Tuyết rơi băng lạnh trời khô hạn Thông chẳng úa tàn lá vẫn xanh
Công viên tĩnh lặng buổi chiều nay Vắng bóng người qua tuyết rơi đầy Cây khô bỗng hóa thành cây tuyết Cả đến tượng kia cũng trắng phau
Thông xanh xanh mãi với thời gian Đón nắng hạ sang trời tuyết tan Cây khô xanh lá trời mưa xuống Xanh một màu xanh tặng cho đời Bài thơ hay, có ý nghĩa nhưng THAO Nguyên Xanh quên đặt tựa đề rồi HN họa lại xin phép tạm đặt tên cho bài họa Tượng đồng và thông xanh Ngàn thông xỏa tóc đứng ngủ đông Hồn lại mộng mơ nhớ tượng đồng Tượng đồng bụi phủ nay trống rổng Quá khứ hào hùng đóng rêu phong Thông xanh tươi mãi trước mưa giông Kiêu hãnh reo vui đón gió ngàn Nắng mưa bão tố hay hạn hán Lá có úa vàng rồi vẫn xanh Công viên chiều xuống hơi hiu quạnh Vắng bước chân quen tuyết ngập đầy Thông xanh bổng phủ màu áo trắng Tượng đồng thì đã đóng giá băng "Thông xanh xanh mãi với thời gian" Khi mùa Xuân đến tuyết rã tan Cây khô trổ lộc mừng nắng ấm Bát ngát màu xanh tặng nhân gian Hiền Nhân
Anh viết bài thơ vợ già chồng trẻ hay quá.Đúng là lời cảnh giác cho các chị lớn tuổi còn ham vui, có ảo tưởng được những người tình trẻ tuổi thương yêu thật lòng. Anh viết ngược lại, chồng già vợ trẻ đi,hi hi chắc cũng hay đó Tình tình dưới bóng trăng sao Thương em anh cố phi.ề.eu pha.ào em yêu Tiếc cho tình tuổi xế chiều Ngậm ngùi em nói anh yêu đừng buồn Anh già nhưng rất dể Sư.ương Thì thầm em nói em sương anh hoài. Hi hi Chạyy