Tâm niệm phải làm Khi giận dữ bật ra lòng sân si Nhân cách ta cũng bắt đầu giảm sút Càng muốn người quen mình bị sĩ nhục Là vô tình ta làm nhục chính ta Sống ở đời cần phải có lòng vị tha Luôn tịnh tâm trước những lời cợt nhã Miệng họ dơ khi nói lời hèn hạ Ta coi như hạt bụi thoáng bay qua Đem chân lý đáp lại lời dối trá Lấy trí mưu chống trả mọi phong ba Ta xóa dần những điều xấu ở trong ta Mới giác ngộ sự nhiệm mầu cao cả HIỀN NHÂN
Em đó ư? Người đẹp Bến tre Sáng rực hồn anh một màu áo đỏ Sống đất Cali em trẻ thật đó Bên ô tô, thấp thoáng hai quả dừa Gần bốn mươi năm nếm trãi gió mưa Vẫn chưa quên người anh từng dạy vỏ Dù qua sông không chung một chuyến đò, Anh mãi nhớ Ngọc Mai - em gái nhỏ... HIỀN NHÂN
Cuối nẽo đường tình Khi quay lưng từ bỏ 1 mối tình Trái tim anh tưởng chừng như nghẽn máu Nhưng anh cố giữ nụ cười vui cao ngạo Cầu chúc em duyên thắm đẹp lần sau... Anh không đo lường hết nỗi khổ đau Trên khuôn mặt lạnh lùng em bướng bĩnh Lòng tê tái bao dung cam chịu đựng Em chôn nỗi sầu vào tiếng kệ kinh Ba năm rồi tình không thể hồi sinh Bát nước đổ không làm sao hốt lại Anh chối bỏ tình yêu bao cô gái Giử thủy chung duy nhất với bạn tình Bài toán tình yêu chỉ 1 phương trình Anh chứng minh không hề sai đáp số Hạnh phúc sẽ xua tan đi đau khổ Vẫn không làm em thay đổi đức tin Như bóng chênh vênh bám sát lấy hình Rồi đến lúc hình cũng phải xa bóng Em không muốn anh nuôi hoài hy vọng Bởi bùa mê giáo lý xóa mất tình xã hội tiến bộ nhờ những phát minh Trí tuệ con người cao hơn thần thánh Đời sống thật em dại khờ phủ nhận Để tìm vĩnh cửu nào cỏi vô minh? Không thể chìu em lừa dối chính mình Anh xác định anh là tên vô đạo Cỏi tạm trần gian toàn lời khuôn sáo Nhân quả luân hồi bịa chuyện kiếp sau Hai đường song song không mãi gặp nhau Dù có lúc ta hòa chung 1 chỗ Anh chôn kín tình sâu vào đáy mộ, Cho em 1 mình lạc cỏi tào lao... HIỀN NHÂN
Tình bay vào cỏi hư không! Mây tan hoang trước cơn bão lớn Anh bàng hoàng đau đớn trước tình bay Nụ cười buồn theo cuộc sống lắt lay Hồn lang thang như chiếc tàu không định bến Đêm cuồng quay theo bạn tình đú đởn Vóc ngọc da ngà không đủ ấm trái tim Đành trở về với chiếc bóng lặng im Rũ chăn gối,tìm hương xưa mặc niệm Trôi xa rồi những tháng năm mầu nhiệm Em cùng ta choáng ngợp cỏi tình say Tình nồng nàn ngỡ trọn kiếp khó phai Nhưng định mệnh an bài phân giới tuyến Chân tình anh chỉ làm em xao xuyến Nhưng vết thương lòng đâu dể nguôi ngoay Hạnh phúc một lần vượt khỏi tầm tay Mộng tan nát làm sao hàn gắn lại? Anh đã sai vì quá nhiều tự ái Nghi ngờ em có biểu hiện đổi thay Nỗi đau em không muốn tỏ cùng ai Tìm giải thoát trong những câu kinh Phật Anh vô tình thản nhiên cười tự đắc Bên vườn hoa hương sắc chẳng thua em Nhưng làm sao anh quên được thuở ấm êm Hai hồn xác xa phương luôn hợp nhất? (tạm dừng) HIÊN NHÂN