Lý do Quế Hằng không viết vào blog anh được?Khen chê là chuyện
bình thường QH ơi! Hn trả lời ý đoạn thơ trên
Hạnh phúc cần phải đắp xây
Nếu cần phải chịu đọa đày gian lao
Hòa đồng chân thật thương nhau
Không phải kẻ thấp người cao so bì
Trái lại thì hãy chia ly
Gánh chi cay đắng sầu bi bẻ bàng?...
Ngoại ơi! hãy về bên con(bài 4)
Mỗi lần về lại nhà xưa
Con hồi tưởng ngoại đong đưa võng nằm
Tám mươi năm trãi thăng trầm
Nhưng trí nhớ ngoại chẳng lầm một ai
Gặp tôi ngoại nắm chắc tay
Nghe qua giọng nói nhận ngay Thêm à?
Phồn hoa không nhớ đến bà
Gởi chi hộp sửa lon trà lạnh tanh?
Ngoại ơi! thân chốn thị thành
Nhưng hồn con vẫn quẩn quanh bên bà
Ơn sâu trời biển bao la
Bôn ba đâu cũng nhớ bà, nhớ quê
Khó khăn vây phủ bốn bề
Những lời bà dạy vọng về đêm đêm
Hoa cau đổ xuống trắng thềm
Vỏ cứng phải bọc ruột mềm bên trong
Thương ngoại tóc trắng như bông
Cháu con gánh nặng làm cong lưng gầy
Chợ đời đòn gánh trĩu vai
Hạt giống sai trái thì cây muốn tàn...
Tuổi già tịnh độ thanh nhàn
Nhưng thân hiu quạnh mong đàn cháu xa
Mồ hôi nước mắt đổ ra
Ngoại đâu thèm đổi món quà vô tâm?
Thương ngoại con phải thường thăm
Cháo cơm trà nước thì thầm lời yêu
Cao niên ngoại thích nuông chìu
Như con thơ ấu sáng chiều ngoại ru
Ngoại giờ cởi hạc vân du
Tôi giờ...tuổi cũng mùa thu đến rồi
Nhìn mây khói cỏi xa xôi
Trái tim tôi cứ bồi hồi...lặng đau
Quảng đời bà cháu bên nhau
Cơm rau đạm bạc mà sao ấm lòng
Ước gì trong giấc ngủ đông
Bà về bên cháu cho hồng giấc mơ
hmhiennhan
Vu lan nhớ ngoại hiền
Tuổi thơ con gắn liền với quê ngoại
Dù quê nội cách đó chỉ con sông
Con hãnh diện cháu bà Ngô thị Phải
Dù cuộc đời của ngoại chẳng thong dong
Khi mọi nhà còn say giấc ngủ nồng
Dì hấp xong hàng trăm khuôn bánh ngọt
Ngoại kiểm lại chỗ nào còn thiếu sót
Rồi một mình ngồi bán giữa chợ đông
Bánh thơm ngon rẻ,hợp với nhà nông
Luôn hết sớm khi trời chưa đứng bóng
Không ai ngờ nhờ cần cù lao động
Ngoại giúp nhiều con cháu bớt long đong
Con yêu ngoại,dì nhất ở tấm lòng
Sống thẳng ngay còn bao đồng người khác
Ngoại là cây cao là dòng suối mát
Khi đời con bị khô hạn bão giông
Mười hai tuổi con vượt khỏi cánh đồng
Nhưng không thể ra thoát vòng tay ngoại
Ở giữa Sài gòn con luôn hy vọng
Có ngày đền đáp ơn nghĩa đã vay
Những chiều rãnh rõi ngồi ngắm mây bay
Con biết ngoại dì nhớ mong con lắm
Chỉ chờ cây phượng trổ màu đỏ thắm
Được nghĩ lâu dài con sẽ về ngay
Xong kinh tế, con vâng lời của ngoại
Vào sư phạm để được dạy trường quê
Ba năm Chợ Trạm con đã cận kề
Sau đó lên thành tiếp công việc mẹ
Quá ngắn ngủi những tháng năm vui vẻ
Còn nỗi buồn đọng lại mãi đời con
Ngoại, mẹ giờ đã khuất đỉnh núi non
Sinh ly tử biệt kiếp người cõi thế...
hmhiennhan
Tiếng nói kẻ thất phu
"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"
Tấm lòng yêu nước chẳng ai độc quyền
Tất cả chung nhau dòng máu rồng tiên
Dù có phải trú thân trên đất khách
Không ai có thể bán buôn sự thật
Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam
Tinh thần bất khuất un đúc ngàn năm
Gió ngựa trường chinh bao phen vỡ mật
Học thói Triệu Đà gian tham giảo hoạt
Cậy thế thiên triều chuyện đã quá xưa
Không ai còn tin miệng lưỡi lọc lừa
Biển đất trời nam đừng mong chiếm đoạt
Tình hữu nghị hãy mở ra lối thoát
Đàm phán hòa bình mới đúng anh em
Những chữ vàng người đã bôi lấm lem
Tức nước vỡ bờ làm sao kiểm soát?
Hồn thiêng sĩ tử hờn căm bọn dốt
Bài học tổ tiên sao họ mau quên
Dân tộc Việt Nam ân trả oán đền
Không dể để nắn nhồi như cục bột
Xương máu thường dân không phải con chốt
Để kẻ tội đồ mộng bá đồ vương
Nhân loại hòa đồng cần suối yêu thương
Thế giới phẳng nhận ra ngay xấu, tốt...
Hmhiennhan
Quá khứ và tương lai Chúng mình hãy hướng đến tương lai Hãy chạy đua với quỷ thời gian sắp cạn Đừng luyến tiếc quá khứ Dẫu thành công hay thất bại Cũng là chuyện của ngày hôm qua
Bánh xe thời gian không đứng lại Trong đêm đen Ta chưa thấy được mặt trời Chỉ có những chàng sao lấp lánh Vây quanh tán tỉnh một chị Hằng
Em có muốn dừng chân? Bằng lòng với nguồn sáng nhỏ nhoi? Trong đêm dài cuộc đời nhá nhem tối? Đừng có nhìn anh cười bối rối Hãy tiếp tục cuộc hành trình Đưa ta lên đến đỉnh đời hạnh phúc
Nếu tình yêu chúng mình khô cằn Giữa sa mạc? Ta hãy tìm ốc đảo Hãy vượt qua bão cát tỵ hiềm Hãy để cho trái tim Hòa vào dòng nhân ái Tới chân trời chân lý Ta sẽ hiểu rỏ ánh thái dương... hmhiennhan
Anh Hiền Nhân ơi! Những bài thơ anh viết về Ngoại lại làm cho em xúc động!Các bài viết về đề tài khác làm cho em thêm lo lắng cho anh.Thân phận cát đằng anh lại muốn làm một cánh chim đại bàng ư?Cho em can đi Thôi đừng mộng nữa anh ơi! Bấy nhiêu cũng đủ ướt đôi mi gầy Tình xưa vị đắng men cay Coi như định mệnh an bày từ nay Đừng buồn gánh nặng trần ai Nợ nần vị nước tương lai úa màu... Tấm lòng trung nghĩa rồi sao? Một con én chỉ thét gào phí công... HT Yến LOAN
Cám ơn lòng tốt của Em !Anh phải hiểu và chịu trách nhiệm về những việc mình đang làm
Em ra đi để nụ cười rơi rớt đất
Ngày tháng đong đầy những vết ưu tư
Đời anh âu sầu như tên hành khất
Khát ánh mắt em xinh đẹp hiền từ
Hàng cây rũ bóng cũng biết trầm tư
Em đi xa mấy lần quay trở lại?
Ngỡ rằng lời nói nỉ non Theo cơn gió thoảng chẳng còn tăm hơi Quanh em sao sáng chói ngời Nhớ chi trăng khuyết góc trời lãng du? Ngỡ rằng điệp khúc tình ru Qua bao ngày tháng thiên thu lấp vùi Không ngờ hồn chạnh ngậm ngùi Nghe lời trách móc lại vui trong lòng Vườn thơ xưa ngập bướm ong Người thơ xưa vẫn bềnh bồng nợ duyên Đổi trao tâm sự, hàn huyên Đừng gieo bão sóng để thuyền chơi vơi Dẫu mình chia cách đôi nơi Vẫn đầy ký ức 1 thời họa thơ Ghét anh em đã làm ngơ Nên anh mới để đôi bờ ...thêm xa Chẳng đắm nguyệt, chẳng trêu hoa Bạn không trọng bạn thà là người dưng... Hiền Nhân ................................................................
Nặng lời chi thế quá chừng
Ghét anh em đã nào ngừng lại đây
Ghét anh dù có chất đầy
Họa thơ vẫn thế chốn này chờ trông
Trời cao quả chẳng bất công
Em đà vẫn vậy lòng vòng lợi chi
Họa thơ có thuở có có thì
Buồn phiền chồng chất mấy khi nên lời
Ngẫm ngồi em nhớ một thời
Thơ em con Cóc anh lời ngợi khen
Thế rồi cứ lạ thành quen
Ai yêu thơ phú say men họa bình ...........!Cuocsonmien