Nỗi buồn thời áo trắng
Mùa phượng nở sau cùng
Lớp mười hai cuối cấp
Tâm hồn tôi tràn ngập
Nỗi buồn thật mông lung
Bước chân như lắng chùng
Thương thầy cô bạn hữu
Ước mơ từng ấp ủ
Đường đời mấy ai chung?
Cổng đại học lạnh lùng
Bước vào không phải dễ
Chuyện có thể và không thể
Nghĩ đến thấy mịt mùng
Nhìn các bạn trẻ trung
Trao nhau dòng lưu bút
Sáng tươi màu nét mực
Buồn vui tôi chập trùng...
Bàn ghế ơi! có nhớ nhung?
Từ nay ta xa mãi
Chỗ ngồi xin gởi lại
Để người sau tiện dùng...
Hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh không phải ông vua
Em sai rồi anh không phải ông vua
Em mới chính là nữ hoàng độc đoán
Có đôi lúc em làm anh thật choáng
Hết giận rồi, nghĩ lại mới chịu thua
Anh nhìn nhận anh cũng ngang như cua
Bởi tính nóng không quen lời thách thức
Ghét em cậy thế thị uy quyền lực
Chớ tình anh chẳng ai dể bán mua
Em sai rồi , anh rất sợ làm vua
Cũng không phải gia nô em sai bảo
Chỉ có thể làm tín đồ ngoại đạo
Lúc em cười, tự rời bỏ ngôi cao
Hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Yêu em có dại khờ?
Không biết yêu em có dại khờ?
Ôm bao ảo tưởng kết thành thơ
Ấp ủ hình em trong góc nhớ
Sờ râu, bứt tóc nghĩ vẩn vơ
Tự nhiên anh thành kẻ ngu ngơ
Muốn tỏ lời yêu sợ hửng hờ
Trái tim loạn nhịp cùng hơi thở
Tiếp cận làm sao? thôi hãy chờ...
Có lẽ tắt đèn xua trăn trở
Hy vọng em về trong giấc mơ
Nụ cười xinh đẹp như hoa nở
Cùng anh nối kết sợi dây tơ
Nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ
Hai đứa gặp nhau vẫn tảng lờ
Chỉ dám nhốt em vào cõi nhớ
Cho tình đẹp mãi thuở ban sơ
Yêu thật mà sao phải giả vờ?
Cố tình bắt chuyện thật vu vơ
Trút hết tình cảm vào trăng gió
Trăng gió trêu đùa để lững lơ
Có thật là em quá ngây thơ
Chẳng biết hồn anh đang vật vờ?
Giận em nhiều lúc vô duyên cớ
Càng quên càng nhớ rối dây mơ...
Hmhiennhan
DẠI KHỜ
NguyenNiLan
Cũng tại yêu em hóa dại khờ
Ngày thì tôi nhớ tối lại mơ
Ra vào quanh quẩn sờ râu tóc
Tìm em tôi thấy đóa mong chờ
Chiều nay tôi hái chử ngu ngơ
Đem cắm vào tim nỗi vật vờ
Hoa lòng khô héo chờ em tưới
Một giọt ân tình ấm giọng thơ
Tôi gọi đêm ơi! về ngủ sớm
Để đón em về trong giấc mơ
Nghe làn hương rụng cài trên tóc
Đêm hởi đừng buông đóa hững hở
Tôi tự nhủ thầm thôi đừng nhớ
Hãy trói em vào một góc thơ
Nhốt em bằng tiếng "không yêu nữa"
Nhưng trái tim ngu lại bắt chờ
Hình như có tiếng ai ngoài cửa
Thì ra con gió lọt qua song
Tôi kêu trời hởi sao buồn thế!
Bức tóc vò tai nuốt dại khờ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyennilan
Cũng bởi tại yêu hóa dại khờ
Ra vào quanh quẫn nỗi ngu ngơ
Hỏi trăng hỏi gió buồn không nhỉ?
Sao gió vẫn cười trăng cứ đi
Muốn nói rằng yêu lại phải chờ
Gom ngàn giấc mộng kết vần thơ
Tình sao không tỏ còn e ngại
Lại sợ ai kia bổng hững hờ
Bởi sợ ai kia bổng hững hờ
Đành nhốt anh vào trong tiếng thơ
Chờ đêm buông xuống em dệt mộng
Nỗi nhớ ùa về rối giấc mơ./.
Hiennhan! bài thơ của Hiennhan quá hay, Nilan họa như thế không biết có làm hư bài thơ của Hiennhan không?
Cảm ơn Hiennhan đã cho Nilan bài thơ tuyệt vời nầy
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ HN nếu có hay cũng là nhờ sự gợi ý của Nilan, được Nilan khen Hn nở mũi họa thêm một bài nữa, không cười nha
Bí ẩn tình yêu
Cũng tại quá yêu mới dại khờ
Sợ đàn lỗi nhịp đứt dây tơ
Như nụ tầm xuân vừa mới nở
Không khéo chạm vào vỡ ước mơ
Muốn ngõ lời yêu phải đợi chờ
Nhớ thương phủ xuống ngập trang thơ
Chẳng biết vô tình hay hữu ý
Sao người trong mộng cứ ỡm ờ( nhởn nhơ)?
Em có giống loài hoa mắc cỡ? ( trinh nữ)
Hay hoa hồng vương giả kiêu sa?
Ánh mắt nhìn anh nhiều khác lạ
Nửa gọi mời, nửa muốn cách xa
Cứ thế dòng đời lặng lẽ qua
Tình non cũng tới lúc tình già
Trái tim em có người gõ cửa
Vội vàng anh cắm cổ chạy qua...hehe kg biết có muộn không?
#
nguyennilan
Nhớ người em ra ngẫn vào ngơ
Ai làm cung điệu lạc đường tơ
Cho nụ Tầm Xuân chưa kịp nỡ
Đông về chạm rét vỡ đóa mơ
Muốn nói yêu anh lại cứ chờ
Em viết tình lên vạn ý thơ
Sao người cứ mãi làm ngơ thế
Để tay em hái đóa hững hờ
Mẹ sanh em là hoa bé nhỏ
Nở trong vườn một đóa mong manh
Anh khách lạ cũng vừa qua ngõ
Nữa muốn nhìn, nữa lướt qua nhanh
Thời gian lặng lẽ cứ dần qua
Phai rồi hương sắc một đời hoa
Trái tim đã chết rồi một nữa
Anh có bao giờ cắm cổ chạy qua?
(Anh vội vàng xách dép chạy xa ).... đúng không?
Hiennhan! lại thêm một bài họa thật hay, NL đuối rồi đó
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ họa của Nilan hay quá, HN xin phép đi tiếp
Anh khó ưa?
Tình yêu không phải một trò đùa
Nên anh không ngại chuyện nắng mưa
Yêu em từ độ đi ngang cửa
Nụ tầm xuân bát ngát đong đưa
Hạt giống tương tư đã chín vừa
Nhưng anh nhút nhát nhủ thầm chưa
Em khoe dáng ngọc cười mỗi bửa
Anh mừng quên hết việc ban trưa
Trúng phải bùa yêu anh nghiêng ngửa
Vò đầu bứt tóc bạc lưa thưa
Tuổi xuân tính lại còn một nửa
Trao hết cho em chẳng dám chừa
Em trách hờn anh cứ dây dưa
Ngây ngô bướng bỉnh như con lừa
Đèn xanh em bật lên tín hiệu
Anh cứ ngoằn ngoèo thật khó ưa...
hmhiennhan
nguyennilan
Tình yêu đâu phải một trò đùa
Không ai đem bán cũng chẳng mua
Yêu em anh gởi hồn theo gió
Chờ nụ tầm Xuân phảng phất đưa
Không biết yêu rồi hay là chưa
Sao còn e ngại chẳng dám thưa
Em không dám hỏi anh sao thế
Lại cứ nhùng nhằn như nắng mưa
Anh đã yêu rồi đó thấy chưa
Tuổi Xuân nay đã hết nửa mùa
Sao còn suy tính vò râu tóc
Hãy gởi cho em nhớ đừng chừa
Thời gian như thể chiếc thoi đưa
Sao anh lại cứ mãi dây dưa
Cho em chờ đợi dài năm tháng
Cái tật khù khờ thật khó ưa....
Hiennhan! NL chìm xuồng rồi, thơ Hiennhan hay quá, NL đầu hàng ..hi..hi..
Chúc ngủ ngon
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỪNG!
Đừng! gieo tình trong gió
Xé từng mảnh tim rơi
Em mang hồn vỡ vụn
Đêm về uống chơi vơi
Đừng! gởi tình theo mây
Bay hoài không bến đỗ
Mặc núi cao đừng chờ
Mây tan vào hư vô
Đừng! yêu em tháng bảy
Chức Nữ khóc Ngưu Lang
Chờ nhịp cầu Ô thước
Giọt mưa đời chứa chan
Đừng! ru tình theo sóng
Lênh đênh trên biển khơi
Sóng ôm hôn bờ cát
Tình em tan rã rời
Đừng! gửi vào chiêm bao
Nụ hồng anh vừa hái
Ươm tình thơm ngọt ngào
Em nuôi tình khát khao
Đừng trồng cây bối rối
Mọc ngỗn ngang giữa đời
Tơ vò trăm lần gỡ
Mấy lần suông anh ơi./.
Nilan 05-11-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DỪNG THẾ ANH
QH
Anh cứ hôn bờ cát
Đừng quên cát là em
Xin chớ nói câu đừng
Kẻo lòng người Không hát
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hehe hôm nay được Quế Hằng tặng thơ chắc anh may mắn rồi.
Sao lại đừng?
Nếu bờ cát là em
Chắc anh phải hôn lâu
Vỏ cứng nhưng ruột mềm
Bảo dừng hỏng chịu đâu
Hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thấy bác hm làm thơ hay quá nên hậu bối hph.luu.linh cũng xí xớn xướng hoạ một bài góp vui mong bác đừng cười nhé..
Em là ai.? bờ cát dài phẳng lặng
Có trong mình sóng nước biển tình anh
Hôn anh đi giữa nắng sớm trong lành
Không chiều xuống là anh đi theo gió
Đừng đắn đo sao anh lại vội bỏ
Để lòng mình vướng bận những suy tư
Anh phải theo quy luật của thiên thu
Đợi anh nhé.? mặc dù anh không muốn....?
.......xa em....
.hph.1104Cha tôi khuyên.! Rằng này chàng trai.!Sống xứng đàng là thằng đàn ông.!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook