Trang trong tổng số 15 trang (143 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Buồn cười
(người viết: Nhạt Huyền)


Muốn viết bài thơ tặng tiểu thơ,
Tặng rồi không nhận, đứng bơ phờ
Đếm xem gót ngọc bao nhiêu bước,
Khuất lối người đi mà vẫn trơ!

Về nhà ủ rủ, mắt đầm đìa,
Viết bài thơ tặng lại người kia,
Người nhận vui cười trong thích chí:
Tặng lại người yêu; mình bỏ rìa!

Kinh nghiệm lần này chẳng viết chi,
Gặp người yêu đến, đọc chay lì
Năm bảy bài thơ - mệt tắt thở,
Đọc xong; người nói: “bệnh nan y”!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Khờ dại
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Lan Nguyễn, “thơ phá cách”)


Đứng lưng núi phía Nam
Nhìn mây mù xứ Bắc,
Chỉ thấy toàn hiu hắt,
Tôi vói vén, làm nhàm!

Thoát không khỏi lòng tham
Tôi đứng chờ, chờ mãi,
Cô đâu không thấy vậy?
Tôi trút gió phủ phàn.

Ôi! Nhớ thương! Nhớ quá!
Lòng tôi đong sỏi đá,
Còn cô đã đi đâu...
Than mầu trong êm ả!

Tôi đốt hết trời thơ,
Tôi nhốt muôn khờ dại,
Tôi quì, tôi vái lạy:
- Cô đừng có giống tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Tình yêu
(người viết: Nhạt Huyền)


Ánh trăng tơ lơ lửng ở tít xa,
Nhìn say đắm cho lòng hơi ấm lại.
Dài đăng đẳng năm canh tràn vụn dại,
Nhớ người mơ, viết lại đoạn đường dài...

Ngày hôm nay có đoán được ngày mai?
Còn tình ái là đồng tâm ràng buộc;
Người chao chuốt vẻ bề ngoài óng mượt
Để nhìn vào là vĩnh kết đồng tâm.

Không ngỏ lời là tình yêu âm thầm,
Trao lặng lẽ và say sưa lặng lẽ.
Tình biểu lộ mang nồng nàng, mạnh mẽ,
Nhưng vỡ rồi đau xót ngấm ruột gan.

Ngỡ đêm tàn, ngỡ gió mát kêu than.
Ai biết được chuyện ngày mai sẽ đến?
Lời nào gọi, lời nào mời yêu mến?
- Tự lúc nào nó đến, chẳng ai hay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Xuân đầu mùa
(người viết: Nhạt Huyền)


Ai nhớ ai! Nhớ biết mấy mặn nồng
Nhớ lời chào, lời thỏ thẻ lâng lâng,
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt phân vân,
Nhớ “sương mai” với mái tóc phiêu bồng...

Ai ghét ai! Để hờn dỗi chạnh lòng,
Để mong nhớ khi ôm trùm hiu hắt,
Để buồn tuổi cho đêm đen chợt nấc,
Để ưu sầu vấn vít mãi không nguôi...

Lòng hỏi lòng, buồn biết mấy người ơi!
Ngày hôm trước vội chi làm quá khứ,
Rồi tìm lại giữa vô vàng giấc ngủ.
Giấc mộng nào sẽ ấm lại, người ơi!

Xuân đầu mùa là mùa xuân rạng ngời.
Xuân đẹp nhất và trong xanh thuần khiết;
Lưu giữ mãi trong hồn thơ diễm tuyệt
Những vui buồn, những ngã rẽ tình si...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Theo xuân cưới vợ
(người viết: Nhạt Huyền)


Ngó cảnh đời rồi ngó cảnh bản thân,
Đường ngã bước hai mươi hai năm cũ,
Từng năm một cuốn đi như nước lũ,
Chẳng năm nào êm ấm được trên môi.

Xuân qua rồi, chờ vói vén đông thôi!
Người lắm của đi ngang tàng hóng hách,
Đưa mắt dõi mà lòng như tự trách
Đèn sách kia xơ xác tự đâu rồi.

Người nhẹ tiền, lời nói tựa mây trôi
Nhìn chẳng thấy người hăng say đưa đón;
Trời sắp lạnh, mua chăn màn túi mọn,
Gói ghém quà thành lể lúc tân hôn.

Người ta cười, ngày song hỉ lâm môn.
Còn tôi khóc - cố cười cho xong lể;
Nâng hiếu nghĩa quẳng vào dòng nước lũ,
Để thở dài với tháng vắn, “vườn son”.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Đời thi sĩ
(người viết: Nhạt Huyền)


Đời thi sĩ chính là thu quét lá,
Dọn nét tàn và vẽ những nét hương,
Để con đường rộn rã mối tơ vương,
Và tận hưởng cung trời khoe sắc thắm.

Ngày huyền diệu dưới trời xanh thăm thẳm,
Đêm mộng tràn ngào ngạt với trăng sao.
Và yêu thương được sưởi ấm dạt dào
Trong ngọn lửa tuổi thơ vừa mới chớm.

Hãy nghĩ đến những mầm hoa non nõn,
Rồi quên đi cảnh lá úa điêu tàn.
Hãy nâng niu và o bế dịu dàng
Những khoảnh khắc của hồn nhiên tuổi trẻ.

Đời thi sĩ không bao giờ buồn tẻ,
Say với trăng và ngọt liệm hương thừa,
Thả tâm hồn rạo rực với gió đưa,
Mộng lưng mây và lãng mạng bốn mùa.
(Ngày 20-03-2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Gặp gỡ
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Nguyễn Hà Vân)


Muôn dặm trùng xa gặp một người
Nhu mì, duyên dáng lẫn xinh tươi,
Cầm hoa hồng đỏ trên tay thắm,
Đứng đợi một ai, cô mỉm cười.

Cây cỏ hoà theo đôi mắt thanh,
Ánh nhìn rung động cả trời xanh.
Đôi mái nhà bên thêm lộng lẫy
Vì người nào đứng hoạ nên tranh.

Làm sao nói được lời yêu đương,
Gửi gấm tâm tư ở dọc đường?
Khi hồn nương tựa xa nghìn dặm,
Không kịp về đây nếm chút hương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Say sắc
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Nguyễn Hà Vân)


Người trong tranh tà áo bỗng lung lay
Hay là gió len vào trong khoé mắt.
Rượu chưa uống mà say say ngây ngất.
Cơ sắc nào đã xuyến mảnh hồn tương!

Sợi tơ buồn tìm nhớ nhớ thương thương.
Mây lơ lửng chờ mong tin gió đến.
Còn tôi nữa, có còn ai yêu mến
Hay bỏ tôi như giấc mộng dư thừa?

Nắng trôi đi, để lại những cơn mưa
Rên ầm ĩ suốt đêm dài đăng đẳng.
Tôi say sắc giữa muôn trùng cơn vắng.
Hỏi cơn nào làm chết lặng hồn tôi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Đôi bờ
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Nguyễn Thuý Hằng)


Nếu một ngày anh giẫm phải chân em,
Anh chẳng nói một câu, dù xin lỗi!
Vì em làm trái tim anh đau nhói.
Lúc chết rồi, em có khóc đưa anh?

Một bên bờ đã vội lở thật nhanh.
Bên còn lại, ai xây tô thật đẹp.
Cầu chưa gãy, sao ai đành bắt ép?
Để bên này ai mỏi mắt vô hồn.

Nếu một ngày em lỡ mất xuân son
Em có nghĩ sẽ còn ai bên cạnh?
Em có nhớ mối tình nao hiu quạnh?
Hay chỉ chờ ai đó đến quan tâm?

Nếu một ngày anh giẫm phải chân em,
Anh đau đớn hơn trăm lần em chịu.
Em không hiểu hay vờ như không hiểu?
- Trái tim anh, em đã giẫm lên rồi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Tình là gì?
(người viết: Nhạt Huyền)


Tình là gì? Khi một nửa con tim
Cố níu lại nhưng không còn nguyên vẹn.
Tình là gì? Lại tự do như én
Bay phiêu du ở khắp nẽo trần gian.

Dẫu biết rằng đang tự chủ bản thân.
Nhưng càng cố lại càng thêm sâu đậm;
Càng muốn gỡ lại càng thêm vương vấn;
Không cách nào ngoảnh mặt để làm ngơ.

Rồi từng đêm cứ thẩn thẩn thơ thơ,
Khi tiếng sét tình yêu vừa vang dội.
Không chấp nhận hay là đang lừa dối,
Để trái tim cứ đập mạnh liên hồi.

Và gặp ai để tiếng nói nghẹn lời,
Hai con mắt cứ nao nao lúng túng.
Rồi chẳng biết đâu là sai hay đúng
Khi tình yêu đã lặng lẽ ùa sang!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (143 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối