Trang trong tổng số 15 trang (143 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Khoảng cách
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Zany’s Lizh - Nguyễn Ngọc Linh)


Miền Nam lẽ bóng một cành khô,
Lặng giữa đồng hoang mãi ngậm buồn,
Ngày nắng đêm sương, lòng lạnh buốt,
Chỉ mơ Cẩm Phả được bên nguồn.

Miền Bắc em buồn giọt lệ rỏ,
Anh thương, anh nhớ mãi làm thinh.
Gửi theo mây gió lời bày tỏ
Cuối nẽo trời xanh một bóng hình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Nỗi niềm
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Ngô Phương Thảo, Iceland)


Mấy lần rung động, mấy lần yêu.
Đừng hỏi tại sao, đừng nói nhiều.
Tình yêu tự đến không ai biết,
Không bỏ được đâu, chỉ chuốt sầu.

Có lần tự hỏi: tại vì sao?
Chẳng biết đã yêu tự lúc nào,
Lòng nghĩ về người thôi chẳng ngớt,
Con tim hoang dã đã hanh hao.

Người yêu tôi ơi, người yêu ơi!
Tôi gọi tên em, đừng thẩn thờ.
Vần thơ đương thắm đừng vùi tắt,
Một nỗi niềm riêng - một ý thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Chợt nhận ra
(người viết: Nhạt Huyền)
(gửi Nguyễn Thuý Hằng)


Còn yêu nhau không hay quên rồi?
Tình yêu nồng thắm lẫn phai phôi
Thời gian vùi giấu bao hoài niệm
Chỉ xót lại đây nuối tiếc thôi.

Những ngày hoa cỏ dưới mây chiều,
Những áng mây trôi, gió quạnh hiu,
Những bản tình ca chưa hiểu hết
Hay vì khoảng cách của tình yêu?

Còn nhớ hay quên những nụ cười?
Ngày vui thuở ấy, nhỡn nhơ chơi.
Đi trong giá rét nhưng không lạnh,
Vì đã có người ở cạnh tôi!

Chợt nắm tay nhau, chợt nhịp đập
Con tim bối rối, lời e ấp...
Lặng lẽ nhìn nhau chẳng nói gì,
Chỉ lẫn vui buồn với lối đi.

Chợt nhận ra rằng: mình đã xa!
Tình yêu thắm thiết đã phai nhoà,
Bao lần cố giữ nhưng không chặt…
Khoảng cách tình yêu đã quá xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Bất chợt
(người viết: Nhạt Huyền)


Muốn đi trên phố, nhưng hơi sợ
Gặp phải người yêu, đêm lại nhớ.
Chân bước trên phố, nhưng phập phồng
Sợ lòng vương phải tiếng sầu đông.

Tình yêu chợt đến, vội tan đi
Lòng chợt bâng khuâng, chẳng nghĩ gì.
Xuân đến thu về, thu lại thu
Gió nhè nhẹ thổi, lá bay vù.

Vù vù tiếng gió, nghe xào xạc
Lơ ngơ ngọn cỏ, trông ngơ ngác.
Nhàn nhạt tiếng tiêu, lá ủ vàng
Bóng mát mơ màng, mùa hạ sang.

Hạ sang thu đến, đông tàn tạ
Hồng hồng giấc mộng, trên đôi má.
Ngã ngã tương tư, biết mấy chừ
Quân tử tương tư biết mấy chừ.

Xinh xinh thục nữ, hồng hồng duyên
Xa xa gót ngọc, bến thuyền quyên.
Lường lượn nhanh nhanh khỏi chốn này,
Dòng lệ đong đầy nỗi oán thay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Tiếc…
(người viết: Nhạt Huyền)


Thời gian dần trôi, dần trôi nhanh,
Còn lại được gì ngoài gió thanh,
Để lại được gì ngoài nắng nhạt,
Còn gì trong em và trong anh?

Trên làn nắng mới, bóng trăng mơ,
Đồng ruộng lao xao, cò mập mờ.
Đoàn người nhộn nhịp lên nương sớm,
Hối hả bầy chim, cánh lượn lờ.

Bóng mát ngoài kia xa tít xa,
Người dân cày ruộng chả về nhà.
Giữa trời chang nắng như thiu đốt,
Từng giọt mồ hôi, từng xót xa.

Gặp em thuở ấy trăng chưa ngà,
Bóng dáng người mơ quá thướt tha.
Nhìn em len lén, em e thẹn,
Nhưng cách xa rồi, lại ngó ra.

Chỉ trách phận anh quá ngặt nghèo,
Tháng ngày rong đuổi vẫn cheo leo,
Miếng cơm manh áo chưa lo đủ,
Sao dám mong người sánh bước theo.

Chỉ tiếc ngày tàn, tiếc gió thanh
Tiếc khi sao sáng, tiếc đêm lành
Tiếc ngày âu yếm chưa kề cạnh
- Nhưng vẫn mãi là em của anh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Cảm xúc
(người viết: Nhạt Huyền)
(gửi ai kia bên “thoiaotrang.com”)


Hỡi em gái nhỏ đừng vu vơ,
Đừng đợi, đừng chờ cảm xúc thơ.
Tình thơ lúc trốn, lúc đùa dại,
Tự đến rồi đi như giấc mơ.

Tìm ngõ để đi, để kiếm gì?
Ý thơ chưa thấy, thấy mình si
Vì người bên ấy, ôi thương quá!
Muốn tỏ lời yêu cả lối đi.

Em nghĩ ra sao, nghĩ thế nào?
Nhìn thơ em bảo: khó nhường nao!
Anh vui, anh đáp: thơ đương tắt
- Gặp được em rồi, cháy xiết bao.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Ngày tám tháng ba
(người viết: Nhạt Huyền)


Viết qua viết lại mấy vần thơ,
Đã biết người yêu lắm mộng mơ,
Thích được nuông chiều, thích lãng mạn,
Thơ tình chưa đủ, tính sao giờ?

Đến lúc gặp rồi, mộng cứ tràn,
Vì người xinh lắm, rất đoan trang,
Yêu kiều, thuần khiết như tiên nữ
Xao xuyến cung trời cả thế gian.

Có phải hôm nay là một ngày,
Một ngày đặc biệt của riêng ai.
Sao từng ân ái hiện trên mắt,
Từng bước dịu hiền trong nắng mai.

Những ngày bướng bỉnh nay đâu rồi?
Nghịch ngợm nô đùa khắp phố vui.
Mà nay hiền thục từ lời nói,
Nhè nhẹ bước đi, khe khẽ cười.

Món quà nho nhỏ đậm duyên tình,
Anh hát tình ta với gió xinh,
Với quãng trời hồng trong giấc mộng:
Muôn đời đẹp mãi, trắng như tinh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Nhớ về em
(người viết: Nhạt Huyền)


Trong làn gió mát mãi lâm li,
Rõi khúc sông dài mỏi bước đi,
Anh nhìn ai đó bên kia ấy,
Nhìn mãi, nhìn hoài chẳng muốn chi!

Ghùn ghè luồn gió, ô kì lạ!
Anh thấy người em sao lạnh giá?
Sao ướt mi dài nhạt cả sông?
Anh buồn theo gió, buồn theo dòng...

Nhớ em nhiều lắm, em hay không?
Hay đã quên rồi người động lòng?
Nhìn xuống quãng sông anh lại nhớ,
Nhớ người năm cũ những sầu đông.

Ong vàng bay lượn, mật tìm về,
Em ở xa vời có nhớ quê?
Mây nhẹ phong trần nên chẳng nghĩ,
Ung dung đường đời dài lê thê...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Trang As
(người viết: Nhạt Huyền)


Trong ngày mới đến kéo lời thơ,
Réo rắc tiếng đàn nhiều mộng mơ;
Anh tìm trong gió vần hương nhẹ;
Nắng chói con đường, em ngó lơ.

Gần thêm chút nữa, được không em?
Anh muốn bên em trọn cuộc đời,
Sánh bước cùng nhau khắp mọi nơi,
An bình như những vì sao trời.

Nói lời yêu em e hơi khó,
Hình như chiếc bóng cứ đâu đây.
Yêu thật là nhiều, nhưng trăng gió
Êm đềm nào được đến hôm mai.

Ung dung anh bước với đơn côi,
Em hãy yên vui với mọi người.
Mộng mơ chưa hẳn là điều xấu,
Anh có thế thôi để tỏ lời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Ngày diệu kỳ
(người viết: Nhạt Huyền)


Hô...hô...! Hô...hô...!
Màn đêm chưa sáng, sương còn lạnh
Cảm giác tình yêu, thật mảnh mong.
Vần thơ trong sáng, ôi kỳ diệu,
Người đọc có thấy, có biết không?

Đã sáng rồi sao, thật bất ngờ!
Mà sao chửa thấy bóng người mơ?
Trong làn sương sớm chưa tan hết,
Chả thấy người đi, cứ đợi chờ...

Giọt sương chói nắng, thấy long lanh
Bỗng thấy người yêu, em của anh
Sưởi ấm lòng xuân khi lạnh buốt,
Mang về đông lạnh cả trời xanh.

Nhịp nhàn người đi theo mơ màng,
Con tim xao động khúc tình vang...
Gió thưa, chim gọi, ánh mây vàng,
Nắm lấy tay nàng, xuân đã sang.

Trưa hừng hực lửa như thiu đốt.
Dòng nước chảy nhanh, nàng vọc tay.
Len lén đưa tay tôi vốc lấy,
Tự nhiên làn nước, thấy say say...

Cánh én chao lượn mãi say sưa,
Anh nhìn anh ngắm vẫn như xưa...
Nhà em đã có thuyền nào ghé
Thăm hỏi đôi lời hạnh phúc chưa?

Chiều nay gót ngọc bước điềm nhiên,
Gió thổi lung lay mái tóc nghiêng.
E thẹn làm sao nước với thuyền
Hay gìn giữ mãi phút thiên liên...

Màn đêm phủ xuống, thật bình yên,
Sương khẽ buông lơi, chỉ dịu hiền,
Vì sao tô vẽ thêm trăng sáng,
Gió nhẹ ôm mây để ước nguyền.

Đôi vòng tay nhỏ choàng bên ai,
Đôi môi tươi thắm lặng lẽ chuyền...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (143 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối