Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (143 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Vì sao?! (người viết: Nhạt Huyền) Vì sao lại nhớ? Vì sao lại thương? Để trên đôi mắt lại vương chút buồn. Phải chăng tình là sợi chỉ tơ vương, Khâu nỗi nhớ về người yêu thành mộng. Ngày dài thật mà dường như lắng đọng Bao buồn vui nay chẳng nói chẳng rằng, Cho bốn mùa, cả bốn: khỏi băn khoăn. Vì sao lại nhớ? Vì sao lại thương? Để cho đôi mắt, đôi môi dỗi hờn. Gần bên người chợt thấy mặn nồng hơn, Khi xa rời bỗng thấy thật cô đơn. Vì sao lại nhớ?! Vì sao lại thương?!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nước nhà và em (người viết: Nhạt Huyền) Anh đứng đây, trên thảm đảo xanh rì Để gìn giữ một vùng trời tổ quốc, Vùng đất thánh và thiêng liêng hơn ngọc Mà nghìn năm xương máu đã gọi tên. Em biết không, từ những lúc mới quen Anh đã nghĩ có ngày ta cách biệt, Anh phải nói điều chi cho da diết Về cuộc tình chỉ trọn vẹn một bên. Đã xa rời ngày tháng cũ chưa quen Ngày tháng mới vẫn điềm nhiên kéo đến Bao nỗi nhớ và bao niềm yêu mến Có lúc tròn, có lúc khuyết như trăng. Em biết không, anh đã nhận ra rằng: Yêu là để người mình yêu hạnh phúc, Dù không được bên nhau trong mọi lúc Thì cũng vui khi mái ấm bên người.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mùa me chín (người viết: Nhạt Huyền) Vì em bảo: thơ nào em cũng thích. Nên thơ tình, anh chọn để tặng em, Mà cũng tại em “nài”, anh mới viết. Cớ vì sao, em lại nói không thèm. Lúc vắng anh, em buồn, em hay khóc, Trách người ta, thường ghét bỏ, vậy mà… Anh gần chút, em thờ ơ khẽ mắng: - Cứ theo hoài, đồ đáng ghét khó ưa! Mùa me chín, mùa nào anh cũng hái Dưới gốc cây, em chỉ đủ hướng vào Mặc anh thở, anh leo, anh quoằn quoại Hái cả cây, em chẳng thích quả nào. Một cơn mưa hai mươi chiều mùa hạ, Mắt môi cười, em tựa vào vai tôi: Tất cả vì: - “anh ngốc nghếch quá thôi Và cũng vì, vì em là con gái!”
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chết( Sự vĩnh cửu) (người viết: Nhạt Huyền) (tặng Nguyễn Thuỳ Dương) Anh đứng dưới mặt trời hồng đỏ rực Chỉ lặng nhìn, tưởng nhớ bóng dáng em Chỉ ở xa, xa lắm tận hai miền Của nỗi nhớ không bao giờ xa cách. Hỡi ngày tháng vội chi làm minh bạch, Lời tỏ tình biết gắm gửi tặng ai Và ngày mai, đừng hái đoá hoa ly Đến đứng viếng trước thi hài anh nhé. Anh buồn lắm, sẽ rưng rưng nước mắt Dù trong hòm vẫn trót dại yêu em Yêu bằng tâm, bằng khối óc yếu mềm Chứ tim chẳng là gì ngoài nhịp đập. Anh sẽ chết nhưng hồn anh sẽ vấp Phải chỉ hồng của lão nguyệt bà tơ Hận bản thân sao quá dại quá khờ Linh hồn cũng biết yêu thương nữa nhỉ. Tình này sẽ chẳng bao giờ bền bỉ Yêu ngày mai, ngày mốt sẽ quên liền, Nên chỉ còn xâm nốt ảnh vào tim Để khi chết vẫn còn hoài tưởng nhớ. Linh hồn sẽ mãi luôn luôn rộng mở Đón chờ người từ thế giới bên kia Một tiếng chân như nhịp đập tim là Một vũ trụ chứa ngàn sao lấp lánh. Sẽ chờ người ấy và rồi tim đập mạnh, Mạnh lắm cơ như thoát khỏi thân mình. Còn gì nữa khi những ánh bình minh Nơi hai cõi chẳng bao giờ khác biệt.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảo băng( Mãi không đơn lạnh) (người viết: Nhạt Huyền) (tặng Nguyễn Thuỳ Dương) Quả đất tròn, quả đất chẳng được yên Quả tim tròn, tình mới lắm muộn phiền. Chưa được gặp thì đành yêu mù quáng Gặp được rồi thì hoán lại đơn phương. Một người đi xa cách cả quãng đường, Một người đã thầm thương còn trộm nhớ. Quen biết được là duyên thôi, còn nợ: Huỵt cho rồi chứ khổ quá trả chi? Muốn không nợ thì cứ đuổi yêu đi Rồi ở giá, mồ chôn cũng lẻ bóng. Nếu cách xa nửa quãng trời lắng đọng Lời tỏ tình anh biết gửi tặng ai? Và một ngày sẽ chẳng có ngày mai, Anh hy vọng, em đã được hạnh phúc. Niềm an ủi với anh là chút chút Nhỏ quá ha, em cướp mất hết rồi!!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tám tháng ba của em (người viết: Nhạt Huyền) (thân tặng những cô gái thân thương) Tám tháng ba, ngày ấy của em mà Đừng vô tình đừng lặng lẽ cho qua Em hãy để anh vui lây ngày ấy Vì em vui, anh cũng thấy vui mà. Anh đợi chờ ngày ấy cũng đã lâu Anh đợi chờ thay thế một người nao. Từng nỗi nhớ sẽ men theo ngày ấy Đến bên em, bên hạnh phúc muôn màu. Hãy cho anh nhìn thấy một nụ cười Trên môi em hé nở thật là tươi. Anh sẽ đến bên em và khẽ nói: Em thấy vui, anh cũng đã vui rồi! Tám tháng ba, ngày ấy của em mà Đừng vô tình đừng lặng lẽ cho qua!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Đỗ Uyên (người viết: Nhạt Huyền) (tặng Nguyễn Thuỳ Dương) Môi em thắm khi vừa tròn mười tám Anh còn khờ, mười tám vẫn còn ngu, Bao ước mơ vội vã bỏ đi tu Tại em đó, không anh hay sớm. Hồi còn nhỏ thích mua hoa bắt bướm Lớn lên rồi thích ngắm bướm nhìn hoa, Thương một người con gái ở nơi xa Nhưng lại để dòng thời gian đánh mất. Nếu cơ hội cho đôi ta họp mặt Anh ngậm ngùi tự cất bước ra đi. Anh sợ rằng đến lúc phải chia ly, Anh sẽ khóc giữa dòng người huyên náo. Lời thơ thẩn chứa chan đầy mộng ảo, Còn lời tình ẩn náo phía đôi môi, Khi ai kia hé nở một nụ cười Phương xa lắm, có người cười theo đó. Sẽ tìm đến một loài hoa chưa nở Sẽ tìm về một thoáng những ước mơ Sẽ phải quên bao khúc hát ơ thờ Và sẽ nhớ một hình nhân trìu mến. Thuỳ Dương ơi, lỡ mai anh tìm đến Trên vòng tròn của quả đất không gian Anh sẽ nói một câu hơi dỗi hờn: - Hai chúng mình, khi nào thành đôi bạn!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cười lên cho bớt cơn đau, Lên miền hạnh phúc, ghé vào tình thương. Đi qua dốc thẳm tơ vương Em không muốn ghé, yêu đương cứ mời. -Đỗ Huyền Sương-
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cô đơn (người viết: Đỗ Huyền Sương) Cô đơn em nhỡn nhơ xinh, Cô đơn anh tới để mình "kua" nhau. Cô đơn em đợi người nao, Cô đơn anh ngó đường nào cũng thương. Phải chi anh hỏng đến trường Thì giờ đâu có thầm thương yêu người. Ông trời như chọt con ngươi, Để anh trông thấy em cười cùng ai. Bỗng nhiên anh muốn hôm mai Đi xa, xa mãi... đừng quay lại gần. Một ngày thiếu vắng hình nhân, Lòng buồn man mác, buồn bâng khuâng buồn.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khó ngủ (người viết: Đỗ Huyền Sương) Đêm xuân ngắn, mộng xuân tàn, Linh hồn vẫn chưa an ngự. Tìm bến mơ, tìm bến bờ Reo hò câu thơ năm cũ. Về lãng quên lại nhớ tiền Tình người trôi xa đi khuất. Lòng cố quên cũng chẳng bền, Phập phồng, thập thò, lén lúc. Giờ đã sao cũng đã sai, Thôi thì cho sai đi hết! Trời có trăng, cũng có sao Ta nằm thoảng yên một giấc.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (143 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] ... ›Trang sau »Trang cuối