Đôi chân lê lất vào đời, Đôi tay bé nhỏ che trời nắng mưa. Choàng thân khố rách áo thưa, Sinh nhai cơm cặn canh thừa cũng qua. Ham gì phú quý xa hoa? Mơ gì nhung gấm lụa là cao sang? Ngại chi đôi tiếng hoang đàng? Hai đường Địa-Ngục, Nát-Bàn như nhau. Đứng nhìn đáy thẳm vực sâu, Từ trên ngó xuống thương đau cuộc đời.
Một bài thơ Tám cách đọc Có một bài thơ rất kỳ lạ, tựa đề là Cảnh xuân. Bài thơ đọc ngược, đọc xuôi, cắt đầu, cắt đuôi từng câu mà vẫn hay, vẫn mượt mà, sâu sắc.
Không biết ai là tác giả? Bài thơ này do ông Hồng Sơn giới thiệu là do câu lạc bộ thơ trào phúng Hà Nội sưu tầm được, nay xin được chép lại nguyên văn để bạn đọc yêu thơ xa gần cùng tham khảo. Đào Minh Khoa N.Đ.C
CẢNH XUÂN
+ Cách đọc thứ nhất đọc xuôi, bình thường:
"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời Thú vui thơ rượu chén đầy vơi Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi Qua lại khách chờ sông lặng sóng Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".
+ Cách đọc thứ hai, đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:
"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược Sóng lặng sông chờ khách lại qua Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa Vơi đầy chén rượu thơ vui thú Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"
+ Cách đọc thứ ba, đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:
"Cảnh xuân ánh sáng ngời Thơ rượu chén đầy vơi Giậu trúc cành xanh biếc Hương xuân sắc thắm tươi Khách chờ sông lặng sóng Thuyền đợi bến đông người Tiếng hát đàn trầm bổng Bóng ai mắt mỉm cười"
+ Cách đọc thứ tư, đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:
"Mắt ai bóng thướt tha Đàn hát tiếng ngân xa Bến đợi thuyền xuôi ngược Sông chờ khách lại qua Sắc xuân hương quyện lá Cành trúc giậu cài hoa Chén rượu thơ vui thú Ánh xuân cảnh mến ta"
+ Cách đọc thứ năm đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:
"Cười mỉm mắt ai Bổng trầm đàn hát Người đông bến đợi Sóng lặng sông chờ Tươi thắm sắc xuân Biếc xanh cành trúc Vơi đầy chén rượu Ngời sáng ánh xuân"
+ Cách đọc thứ sáu, đọc xuôi, mỗi câu bỏ ba từ cuối:
"Ta mến cảnh xuân Thú vui thơ rượu Hoa cài giậu trúc Lá quyện hương xuân Qua lại khách chờ Ngược xuôi thuyền đợi Xa ngân tiếng hát Tha thướt bóng ai"
+ Cách đọc thứ bảy, đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:
"Ánh sáng ngời Chén đầy vơi Cành xanh biếc Sắc thắm tươi Sông lặng sóng Bến đông người Đàn trầm bổng Mắt mỉm cười"
+ Cách đọc thứ tám, đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:
Bóng thướt tha Tiếng ngân nga Thuyền xuôi ngược Khách lại qua Hương quyện lá Giậu cài hoa Thơ vui thú Cảnh mến ta"
Bất chợt tâm hồn lạc cõi thơ Lâm Đồng vương vấn nỗi mong chờ Bầu trời sà thấp, mây đan lưới Mặt đất nhô cao, nắng nhuộm tơ Thác bạc - kề vai ngồi cạnh suối Hồ lam - sánh bước dạo ven bờ Bao nhiêu kỷ niệm còn in dấu Người đã xa rồi, ta vẫn mơ....
Sông Thu
HỒI TƯỞNG
Làm sao quên được chuỗi ngày thơ? Mộng thắm đời tươi hẹn ngóng chờ. Hạnh phúc rạt rào tuôn ngát suối, Tương lai rực rỡ óng vàng tơ. Khói sương mù mịt thuyền xa bến, Sông nước bao la sóng vỗ bờ… Đây đó giang hồ, mưa, nắng, bão, Than ôi, mộng vẫn chỉ là mơ!
Trả lại phồn hoa gấm lụa là, Về quê lánh cuộc sống bôn ba. Đồng sâu, nước ngọt ngào tha thiết, Đất ấm, tình chan chứa đậm đà. Lúa mạ từng vùng xanh bát ngát, Đồi nương một dãy thắm bao la. Hương thơm dạ-lý say trăng mộng, Một ánh thề duyên ước mặn mà.
Đọc qua dạ luống bồi hồi, Thật chăng như thế Tử Khôi bạn hiền? Để P chia sớt nỗi niềm, Làm sao giúp bạn vơi niềm đắng cay. Mong rằng sẽ có một ngày Bạn, tôi luôn sẽ tràn đầy an vui.
NP
Cảm ơn người xớt ngậm ngùi, Nhưng nào có dễ lau chùi hết đi. Bao giờ còn chuyện ai bi, Thì là còn đẫm bờ mi giọt sầu. Thăng trầm trong kiếp bể dâu, Làm sao trút hết được bầu tâm tư...
Ước mơ trăm họ lạc cư, Cuộc đời nhàn hạ, người dư tiếng hiền...
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
NGƯỜI ƠI! NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ, MƯA CHIỀU NẶNG HẠT GIÓ KỀ CHÂN MÂY ĐƯỜNG DÀI TRƠN NHỮNG VŨNG LẦY THƯƠNG EM ,ANH MUỐN CẬN KỀ BÊN NHAU.
CHIỀU NAY NẮNG Ủ CHAU MÀY THƯƠNG ANH ,EM ĐẾN NHỮNG CHIỀU GIÓ MƯA. NHÌN EM MẮT BIẾC RẦU RẦU XANH XANH TRÔNG THẤY TÌNH ĐẦU EM TRAO CHO DÙ CÁCH MẤY NHỊP CẦU NON CAO TỪNG LỚP SUỐI SÂU BẠC NGÀN ANH TÌM CHO ĐƯỢC ĐƯỜNG SANG TÌM EM TRONG SUỐT MÊNH MANG TÌM HOÀI. KHI NÀO EM ĐÃ VÀO ĐỜI CÙNG CHUNG MỘT LỐI, CÙNG NGƯỜI NHỚ THƯƠNG.
ĐÊM NAY MƯA CẢ CANH TRƯỜNG THƯƠNG THƯƠNG HAI ĐỨA CÒN VƯƠNG TƠ TÌNH MƠ DÒNG NƯỚC THẮM XINH XINH MƠ BỨC THƠ, GỢI CHUYỆN TÌNH ĐÔI TA GIỜ ĐÂY TRONG BUỔI CHIỀU TÀ ANH MƠ TẤT CẢ SƯƠNG SA ĐẦU GIƯỜNG .
Thế thái nhân tình gớm chết thay Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy Hễ không điều lợi, khôn thành dại Ðã có đồng tiền dở cũng hay Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi Hẳn hoi không hết một bàn tay Suy ra cho kỹ chi hơn nữa Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.
Nguyễn Công Trứ
NHÂN THẾ
Nhân thế trông vời ... tủi lắm thay Lòng tham không đáy, túi mong đầy Dã tâm che dấu- người đâu biết Miệng lưỡi dối lừa -ai có hay ! Hám lợi... đổi lòng ngay lập tức Mê danh thay dạ - thoáng liền tay Đời nay Nhân Nghĩa tìm đâu thấy Ước vọng, tâm tình... gởi gió mây !!
(Cảm tác từ câu thơ "Có chồng hờ hững cũng như không!"(Hồ Xuân Hương)
Có có không không, vẫn cứ chờ... Chồng chung vợ chạ, dạ bơ vơ, Hờ thêm vài nụ, tình biêng biếc, Hững nữa đôi bồng, mộng ỡm ờ.... Cũng thủy, cũng chung, cay chữ nghĩa, Như duyên, như nợ, đắng hồn thơ, Không không có có bao dư ảnh, Chồng ối, chồng ơi! Giấc mộng hờ !?
Mai Hoài Thu
CHỒNG CHI !
Có người vợ trẻ tháng năm chờ Chồng mãi biệt tăm - phòng trống vơ Hờ cặp đào xinh cho gió ẵm Hững đôi môi đẹp để trăng-ờ ! Cũng sầu lẻ bóng-than lời nhạc Như hận cô đơn-khóc tiếng thơ ! Không ái chẳng ân-đời quạnh quẽ Chồng chi ! sao cứ... gối ôm hờ !
Đầu ai sao tóc rối lung tung? Chắc hẳn vì chưng nỗi tưởng chồng? Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ? Phòng riêng hay vẫn hãy còn không? Chẳng về xếp nếp trong buồng cửi Mà đứng bơ phờ ngọn gió đông? Muốn nói chuyện chơi, không có chuyện! Kìa đàn con sáo nó sang sông.
ĐÒ CHIỀU
Lui tới trên bờ...ngó tứ tung Phải chăng quay quắt- ngóng trông chồng ? Kẻ nào tốt phước thế kia nhỉ? Hoàng tử?-hay là vẫn ở không ? Sao chẳng ở yên bên gối nệm Mà lì ngồi đợi dưới mưa đông Vài câu vớ vẩn...nhưng không nói Sóng vỗ ...đò chiều bỏ bến sông!...