ĐIẾU DƯƠNG THIỆU TƯỚC
Chiều hương tỏa dịu Ngọc Lan,
Cánh bằng lướt gió bến Hàn Giang xưa.
Áng mây chiều chợt bơ vơ,
Buồn xa vắng bến thuyền mơ phương nào?
Sóng lòng dâng ngập hồn sâu,
Bóng chiều xưa gợi u sầu kiếp hoa…
Đêm tàn bến Ngự nhạt nhòa,
Phút say hương cũng phôi pha tháng ngày.
Tiếc thương đêm ngắn tình dài,
Tiếng xưa lạc lõng dần phai vật vờ.
Còn đâu ước hẹn chiều thu!
Bến xuân xanh gió vi vu ngược giòng.
Giáng xuân tươi dưới nắng hồng,
Một trời xanh thẳm, bạn cùng tôi mơ…
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐIẾU HOÀNG TRỌNG
Gió mùa xuân thoảng ngoài song,
Nhớ thương rào rạt tiếng lòng bơ vơ.
Còn đâu nữa cánh hoa xưa!
Tình thơ mộng nhớ chiều mưa não nùng!
Trăng sầu viễn xứ lạnh lùng,
Kinh kỳ khóc biệt bên sông đưa người.
Hai phương trời cách biệt thôi!
Hương đời những phút đẹp tươi giã từ!
Nhìn lên một ánh sao mờ,
Hương yêu gợi lại tâm tư bẽ bàng.
Ngỡ ngàng một thuở yêu đàn,
Từ khi tiễn bước sang ngang người tình.
Còn đâu duyên thắm mộnh lành?
Mộng ban đầu ấy cố đành quên thôi!
Cố quên sao cứ nhớ hoài?
Tình đầu ngang trái, hỏi ai không buồn?
Bạn lòng vương mãi trong hồn,
Ngàn thu áo tím vẫn còn bay bay…
Đêm trăng thơ mộng ngất ngây,
Trăng lên tưởng tiếng đàn ai sau hè.
Bóng trăng xưa chỉ đường về,
Màn đêm lấp bóng chiều về thôn xưa.
Khúc đàn tâm mộng tình thơ,
Đường về dĩ vãng ngẩn ngơ xa vời.
Thu qua vui cảnh xây đời,
Nhớ về Đà Lạt bên người khát khao…
Mong đời bắc một nhịp cầu,
Giờ như điệp khúc nhạc sầu tương tư.
Ghi trang nhật ký vu vơ,
Đành thôi, dừng bước giang hồ ngơi chân…
Dương Hồng Kỳ
ĐIẾU LÊ HỰU HÀ
Yêu em hình dáng mỹ miều,
Hãy yêu dù khổ vì yêu nát lòng.
Tình như phiên khúc mùa Đông,
Đưa em vào hạ bên song dịu hiền.
Lời tôi, lời của người điên,
Xót xa, tôi muốn em nhìn xuống chân.
Yêu người yêu cả đời gần,
Nhìn đời ngước mặt hãy cân nhắc hồn.
Bài ca tuổi trẻ véo von,
Quên sao huyền thoại người con gái buồn.
Dương Hồng Kỳ
ĐIẾU NGUYỄN TRUNG CANG
Còn đây một kiếp du ca,
Còn yêu em mãi mặn mà ngất ngây.
Buồn mà chi để mắt cay!
Giáng xưa Đà Lạt áo bay trong chiều.
Bước tình hồng thật đáng yêu,
Kho tàng của chúng ta nhiều mộng thơ.
Chuyện tình như một giấc mơ,
Những ngày nắng hạ vẫn chờ bên hiên.
Đêm dài sương trắng ảo huyền,
Điệu đàn luân vũ đưa em đến trường.
Xin một bóng mát bên đường,
Tình ca hồng gợi nhớ thương vơi đầy.
Mặt trời đen dẫu đắng cay,
Thương nhau xin nhớ những ngày mưa tuôn.
Dương Hồng Kỳ
ĐIẾU PHẠM DUY
Ôi hoa đẹp, tiếng đàn tôi,
Vần thơ sầu rụng, mưa rơi quê nghèo.
Người về gánh lúa nương chiều.
Giọt mưa trên lá, phượng yêu lữ hành.
Tình ca chiến sĩ vô danh
Xuất quân bà mẹ Gio Linh dặn dò…
Phố buồn nước mắt mùa thu,
Đường chiều lá rụng mộng du ngậm ngùi.
Quán bên đường nước mắt rơi,
Tình hoài hương tạ ơn đời tìm nhau.
Tiễn em biên giới bên cầu,
Theo thuyền viễn xứ đi vào quê hương.
Hát du tình khúc chiến trường,
Giết người trong mộng, theo đường em đi.
Về miền Trung, ngày trở về,
Đừng xa nhau nữa, bỏ quê sao đành?
Bến xuân ngày đó chúng mình,
Tuổi hồng ngây ngất thương tình ca vang.
Đưa em tìm động hoa vàng,
Đêm xuân mải miết, cây đàn bỏ quên.
Suối mơ bên tuổi thần tiên,
Tình cầm se chỉ luồn kim đợi chờ.
Xuân ca ngợi tuổi mộng mơ,
Hái hoa ôm mộng viễn du một chiều.
Hẹn hò trả lại em yêu,
Nghìn trùng xa cách đi theo tang bồng.
Lặng nhìn hoa rụng ven sông,
Yêu là chết ở trong lòng người ơi!
Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Hò lơ, tiếng sáo thiên thai dịu dàng.
ĐIẾU TRẦN THIỆN THANH
Xuân về đón phút giao mùa,
Người yêu tôi khóc như đùa với tôi.
Tình đầu tình cuối người ơi!
Chuyện hẹn hò ấy xin vùi trong mơ…
Nhớ người góa phụ ngây thơ,
Gặp nhau xin chớ làm ngơ hay chuồn.
Biết rằng từ đó em buồn,
Những đêm mười sáu trăng tròn bâng khuâng…
Thương ai đồn vắng chiều xuân,
Nhìn hoa trinh nữ như thầm trông mong.
Sợ rằng tình có như không,
Mùa xuân khô lá ngại ngùng vấn vương.
Tình thiên thu mãi nhớ thương,
Thương nàng Nguyễn thị Mộng Thường đa truân!
Mộng ngày đám cưới đầu xuân,
Tâm sự người lính trẻ ngần ấy thôi!
Lâu đài tình ái lên ngôi,
Nàng thường mơ được một đời yêu anh.
Anh không có chết đâu anh,
Tình thư của lính là tình thủy chung.
Chuyện tình đan áo nhớ nhung,
Hàng ngày trên đỉnh mùa đông nhớ về.
Đời như biển mặn ê chề,
Ước gì tan giặc anh về với em…
Nhớ lần từ tạ trong đêm,
Lời tình viết vội những niềm chứa chan.
Buổi chiều trên Phá Tam Giang,
Bao người lính chiến hành trang giã từ…
ĐIẾU TRỊNH CÔNG SƠN
Từng ngày qua lặng lẽ nơi này,
Ở trọ nào như cánh vạc bay?
Biển nhớ môi hồng đào hạ trắng,
Tình xa mộng chiếc lá thu phai.
Vết lăn trầm tựa lời buồn thánh,
Tuổi đá buồn như tiếng thở dài.
Cát bụi bên đời hiu quạnh mãi,
Đời cho ta thế, có bao ngày?
Dương Hồng Kỳ
ĐIẾU Y VÂN
Về miền Tây nhớ Sàigòn,
Hát câu “lòng mẹ” tâm hồn ngất ngây…
Rồi đời ngăn cách chia hai,
Tình chàng ý thiếp, những ngày yêu nhau.
Nắng xanh tia ánh đổi màu,
Hoàng hôn đại lộ u sầu ngẩn ngơ.
Trở về thành phố bơ vơ,
Vật vờ theo ánh ngoại ô đèn vàng.
Nghe như cát biển ngỡ ngàng,
Một ngày không có em càng nhớ nhung.
Chiều nào vai tựa đồi thông,
Yêu đương như ngọn gió đông tình cờ.
Anh đâu em đó hẹn chờ,
Nhớ hoài kỷ niệm tôi đưa em về.
Thôi, đời đã lỡ duyên thề,
Nhớ ngày em đến đê mê cũng thừa!
Âm thầm những bước chân xưa,
Đừng đem nước mắt, đừng lừa dối nhau.
Giờ là ảo ảnh u sầu,
Người yêu lý tưởng kiếp nào gặp đây!
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DÂNG NGƯỜI TRI KỶ
Những khi lẻ bóng một mình,
Nhớ ngày chăn gối, nhớ tình xa xưa.
Nhớ đời dãi nắng dầm mưa,
Nhân gian trong mộng, say sưa giấc nồng...
Nhớ khi sóng gió bão bùng,
Hồn dâng tê tái, não nùng tâm can.
Những lời êm ái dịu dàng,
Vỗ về cuộc sống bên ngàn chông gai.
Nhớ từng giọt lệ đong đầy,
Nhớ giòng tóc xõa đôi vai rũ mềm.
Nhớ bờ mi khép dịu hiền,
Tuổi xuân nào được đáp đền hoa tươi!
Kiếp sau xin được yêu người,
Ngậm vành kết cỏ, đời đời thủy chung...
Đêm nay xin tỏ tấc lòng,
Hỏi người tri kỷ, thấu cùng ta chưa!
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÂM SỰ VỚI KỸ-NỮ
Tôi lữ khách dặm trường xa lỡ bước,
Quán đơn hiền ngoài ướt lạnh cơn mưa.
Gặp nhau trong một dịp thật tình cờ,
Thuyền đời vắng ghé đôi bờ tâm-sự.
Cô chẳng giấu một điều trong quá khứ,
Thoát tâm tư thổ lộ chuyện đau buồn.
Lệ khô cằn vùi lấp dưới phấn son.
Tương lai đó ai còn mong nghĩ đến!
Vì sinh kế quên đi niềm hổ thẹn,
Sắc hương kia đem hiến cả cho đời.
Người bỏ tiền mua giây phút thảnh thơi,
Nào có hiểu rằng vui trên nước mắt...
Thôi kỹ nữ! Giòng đời như sóng bạc,
Kiếp con người theo sóng dạt về đâu?
Nói thêm chi cay đắng, những u sầu!
Ngọc khi nát khác nào đâu sỏi cát!
Này kỹ-nữ! Tôi tặng cô khúc nhạc,
Hòa âm theo tiếng nhỏ hạt mưa rơi.
Để mai đây đôi cánh bạt phương trời,
Còn một chút gọi là vui tạm bợ.
Đường sông núi muôn đời xa cách trở,
Đến rồi đi, từng quán trọ giang-hồ.
Cô ơi! Tôi cũng như cô!
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẾU YÊU...
Biết yêu từ thuở biết vui,
Nếu yêu đừng đợi cuối đời mới yêu.
Yêu dù mưa gió tiêu điều,
Yêu dù có trải bao nhiêu thăng trầm.
Yêu là vì nghĩa vì ân,
Yêu là chia sẻ, không cần đắn đo.
Yêu xin đừng sánh đừng so,
Yêu là chấp nhận, là cho tận tình.
Yêu còn đòi hỏi hy sinh,
Yêu dù phải chết, quên mình vì yêu.
Dương Hồng Kỳ
SẼ YÊU.....
Sẽ yêu dù tuổi xế chiều
Sẽ yêu cho dẫu liêu xiêu cuối đời
Sẽ yêu như thuở đôi mươi
Sẽ yêu với cả thắm tươi….tim nồng
Sẽ yêu như thưở.. má (còn) hồng
Sẽ yêu luôn cả nhánh hồng nhà ai
Sẽ yêu lòng chẳng nhạt phai
Sẽ yêu cho dẫu ngày mai lìa đời
nguyenphuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ẢO TÌNH
Tình yêu như ảo ảnh,
Ở cuối tận chân trời.
Như cầu vòng muôn sắc,
Cho ta tưởng mà thôi.
Tình yêu như ảo hương,
Kích thích tiếng yêu đương.
Làm lòng người say đắm,
Và mãi mãi vấn vương.
Tình yêu như ảo thanh,
Như rót mật tai mình.
Nhưng chỉ trong phúc chốc,
Thành tiếng khóc tan tành.
Tình yêu như ảo vị,
Với nụ hôn ngọt ngào.
Ai hay là trái đắng!
Để người nếm thương đau.
Tình yêu như ảo giác,
Cho ta phải động lòng.
Nắm trong tay giữ chặt,
Nhưng chỉ là khoảng không.
Tình yêu như ảo mộng,
Và cũng là ảo vọng.
Nhưng sao người vẫn mơ,
Và mỏi mòn trông ngóng.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BAO GIỜ
Bao giờ thằng ngốc làm vua.
Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu (1).
Bao giờ gà mổ diều hâu,
Chó mèo cày ruộng, bò trâu giữ nhà.
Bao giờ chồn cáo thật thà,
Ruột ngựa cong vút, cụ già ngây thơ.
Bao giờ nằm ngủ thôi mơ,
Trong chùa có chúa, nhà thờ có sư.
Bao giờ phượng nở mùa Thu,
Thằng điếc tai thính, thằng mù mắt tinh.
Bao giờ rau diếp làm đình,
Gỗi lim thái ghém thì mình lấy ta. (2)
Dương Hồng Kỳ
(1)và (2): ca dao tục ngữ nhân gian
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
TÂM SỰ VỚI KỸ-NỮ
Tôi lữ khách dặm trường xa lỡ bước,
Quán đơn hiền ngoài ướt lạnh cơn mưa.
Gặp nhau trong một dịp thật tình cờ,
Thuyền đời vắng ghé đôi bờ tâm-sự.
Cô chẳng giấu một điều trong quá khứ,
Thoát tâm tư thổ lộ chuyện đau buồn.
Lệ khô cằn vùi lấp dưới phấn son.
Tương lai đó ai còn mong nghĩ đến!
Vì sinh kế quên đi niềm hổ thẹn,
Sắc hương kia đem hiến cả cho đời.
Người bỏ tiền mua giây phút thảnh thơi,
Nào có hiểu rằng vui trên nước mắt...
Thôi kỹ nữ! Giòng đời như sóng bạc,
Kiếp con người theo sóng dạt về đâu?
Nói thêm chi cay đắng, những u sầu!
Ngọc khi nát khác nào đâu sỏi cát!
Này kỹ-nữ! Tôi tặng cô khúc nhạc,
Hòa âm theo tiếng nhỏ hạt mưa rơi.
Để mai đây đôi cánh bạt phương trời,
Còn một chút gọi là vui tạm bợ.
Đường sông núi muôn đời xa cách trở,
Đến rồi đi, từng quán trọ giang-hồ.
Cô ơi! Tôi cũng như cô!
Dương Hồng Kỳ
ĐỒNG CẢM
Ta hiểu hết em ơi ta hiểu hết
Những đau buồn thân phận cõi trần gian
Nhan sắc đó giữa đường đời thấm mệt
Sẽ phôi pha theo ngày tháng lụi tàn
Đời bạc ác còn đoạ đày thân xác
Nét kiêu sa như bản nhạc lặng buồn
Em cố gượng trên môi cười chua chát
Mà trong lòng bao dòng lệ sầu tuôn
Kiếp kĩ nữ muôn đời là vẫn thế
Khi chết rồi mới hết lệ bi ai
Thôi em ạ!Cứ cười lên ngạo nghễ
Quên hôm nay để chấp nhận ngày mai
ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thôi em ạ ! Cứ cười lên ngạo nghễ
Quên hôm nay để chấp nhận ngày mai .
(Hay quá . Cảm ơn ngng)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỢI TRĂNG
Thu về trên bến sông mơ,
Bồi-hồi thổn-thức tiếng tơ êm-đềm.
Bâng-khuâng gió thoảng qua thềm,
Gửi về dĩ-vãng những đêm trăng tròn.
Tâm-tư rã rượi héo hon,
Hoang mang tâm-sự, cõi hồn chơi vơi.
Tuổi xanh vĩnh-viễn chôn vùi,
Non sông tan-tác bùi ngùi lòng ai.
Quê người muôn kiếp lưu đày,
Cố hương mờ mịt, biết ngày nào trông!
Trời cao mỏi cánh chim Hồng,
Báu gươm còn đó, anh-hùng mai danh!
Mộng thơ dệt mãi không thành,
Thi-nhân gác bút vui tình đơn phương.
Trăng về mấy độ tơ vương?
Nghe chăng khúc nhạc Nghê-Thường mê say?
Trăng ơi! Có chiếu vai gầy?
Áo sương dãi nắng đã phai nhạt màu.
Biển đời tràn lấp thương đau,
Vô tình nước cuốn, sóng sầu tương tư...
Lòng thơ giấy trắng một tờ,
Ai đành đem mực rải nhơ giấy hiền!
Thương thơ tiếc giấy hoa tiên,
Thương đêm trăng đợi triền miên bao ngày...
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook