Tình yêu mang đến trao em, Mong em lòng sớm được yên bình rồi. Ngày sau còn quá xa vời, Nếu vui hiện tại, cứ vui cho tròn. Gửi em hai tiếng “cám ơn”, Thêm câu chúc phúc tâm hồn dễ thương. Mai sau chung lối chung đường? Hay là cách trở hai phương trời buồn? Đừng cho lệ ứa trào tuôn, Giòng thơ giữ mãi suối nguồn chảy xuôi. Cho nhau tươi thắm nụ cười, Cùng nhau say đắm, quên đời khắt khe.
Bước đi quay lại bao lần? Bâng khuâng tự hỏi, phân vân trong lòng. Gió vờn nhè nhẹ qua song, Suối nguồn như chảy ngược giòng thời gian. Anh đào hé nụ hân hoan, Cội mai cằn cỗi ngừng than, hết buồn. Đàn tình dạo tiếng trầm buông, Phím tơ lả lướt ru hồn chơi vơi… Nào ai say đắm nhịp đời? Quên đi phiền não, đổi vui thay sầu. Còn đời, còn trải còn đau, Nề chi những cuộc bể dâu thất thường. Thôi quăng gánh nặng tai ương, Ngày mai rạng sáng khắp đường nắng hoa.
Bao giờ thằng ngốc làm vua. Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu (1). Bao giờ gà mổ diều hâu, Chó mèo cày ruộng, bò trâu giữ nhà. Bao giờ chồn cáo thật thà, Ruột ngựa cong vút, cụ già ngây thơ. Bao giờ nằm ngủ thôi mơ, Trong chùa có chúa, nhà thờ có sư. Bao giờ phượng nở mùa Thu, Thằng điếc tai thính, thằng mù mắt tinh. Bao giờ rau diếp làm đình, Gỗi lim thái ghém thì mình lấy ta. (2)
Dương Hồng Kỳ
(1)và (2): ca dao tục ngữ nhân gian
Bao giờ rạng rỡ nước ta Đất lành cây mập tươi hoa... Bao giờ...
Nực cười thay: nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà tết. Thôi cũng được: rượu có, nem có, bánh chưng cũng có, thừa chơi .
Tỉnh giấc chiều êm ái, Ngoài song nhuộm nắng tà. Nhìn trời mây ảm-đạm, Thầm tiếc bóng ngày qua.
DHK
KIẾP TƠ TẰM
Con tằm than khóc não nùng, Phơi bày gan ruột tỏ cùng hư vô. Tằm ơi! Duyên kiếp hững hờ! Ăn dâu ắt phải nhả tơ trả người! Đem tơ dệt mộng cho đời, Cho đời tươi đẹp, cho nguôi hận thù.
Hạnh phúc chẳng là trò chơi may rủi, Mọi đau thương gieo rắc bởi con người. Ham yêu đương, ham đắm đuối, ham vui, Rồi chán nản, than trách đời đen bạc. Hạnh phúc đó, là vần thơ, nốt nhạc, Chỉ do mình khéo ghép nhạc ghép thơ. Thuyền lênh đênh, đến lúc phải cập bờ, Cầm vững lái, đừng mộng mơ huyền ảo… Thuyền không tiến, không lùi nên phải đảo, Xoay vòng hoài, thành “tấn thối lưỡng nan”. Đừng buông xuôi, oán trách với than van, Chịu khó nghĩ, có trăm ngàn phương cách…