Trang trong tổng số 15 trang (144 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15]

Ảnh đại diện

Tùng Văn

Dương Hồng Kỳ đã viết:
Thơ của bạn tặng BP

TẶNG EM….

Tặng em nửa chiếc lược ngà,
Em đem chải nhé giùm ta ngôi tình.
Đêm về cao vút lặng thinh,
Ta mang yêu dấu tạt hình trăm năm.
Tặng em ký ức xa xăm
Thuở nào lúng liếng môi trầm về qua.
Có ta từ buổi thiết tha,
Lang thang bén gót ai kia hững hờ.
Tặng em đôi giọt nắng tơ,
Bàn tay đan khéo ngỏ mơ ngọt ngào.
Bên hiên ai thả lụa đào,
Em hong vạt phất phơ vào thiên thu.
Tặng thêm cánh võng em ru,
Đưa nhau về chốn mịt mù ngu ngơ.
Nghìn sau em giữ cõi thơ,
Cho ta tựa giấc bên bờ tương tư…

BK 72  tặng BP

TRẢ LẠI ANH

Nhận quà để dạ đăm đăm
Bờ môi ai thắm cho đằm chút duyên
Khi xưa em chửa xuống thuyền
Sao anh không tặng cho yên mọi bề
Bây giờ gia thất đề huề
Anh còn khới lại cho tê tái lòng
Cắm sào em đợi nước trong
Mà đâu anh có chốc mòng hỏi chi
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Bây giờ ta biết là gì của nhau
Trả lại quà vụng rơi châu
Sao anh không tặng từ đầu anh ơi!

23.5.2014.TV
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc chẳng là trò chơi may rủi,
Mọi đau thương gieo rắc bởi con người.
Ham yêu đương, ham đắm đuối, ham vui,
Rồi chán nản, than trách đời đen bạc.
Hạnh phúc đó, là vần thơ, nốt nhạc,
Chỉ do mình khéo ghép nhạc ghép thơ.
Thuyền lênh đênh, đến lúc phải cập bờ,
Cầm vững lái, đừng mộng mơ huyền ảo…
Thuyền không tiến, không lùi nên phải đảo,
Xoay vòng hoài, thành “tấn thối lưỡng nan”.
Đừng buông xuôi, oán trách với than van,
Chịu khó nghĩ, có trăm ngàn phương cách…

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

SẦU KHÔNG TÊN

Đổi sao tôi vẫn là tôi,
Thời gian như nước vẫn trôi miệt mài.
Có khi tỉnh, có khi say,
Nợ nần không ít, trả vay cũng nhiều.
Buồn sao những hạt mưa chiều,
Khi tia nắng sớm tắt theo mặt trời.
Người về trong cõi xa vời,
Người đi lặng lẽ khóc đời quạnh hiu…

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

ĐÊM BUỒN

Biết ai tỉnh, biết ai say?
Đời là một cuộc tỉnh say trường tình.
Tháng ngày thân phận lênh đênh,
Tìm đâu lại thuở thanh bình năm xưa.
Bao nhiêu mộng vẫn là mơ,
Duyên đi, duyên đến, duyên hờ gợi đau.
Tắt dần đi những ánh sao,
Từng người lỡ bước qua cầu lệ tuôn.
Lẽ vui sao lại thành buồn?
Hận lòng dâng ngập nỗi hờn trong tôi.
Giờ như dở khóc, dở cười,
Người đi bỏ lại bùi ngùi nơi đây.
Tìm về dĩ vãng đêm này,
Một mình chén tỉnh, chén say ven hồ...
Trầm tư suy nghĩ vẩn vơ...
Đời nào có phải như thơ ghép vần!

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (144 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15]