Xuân đến nghe lòng trỗi khúc ngâm, Thiền trang nghi ngút khói hương trầm… Long Hoa hội ngộ vườn vô sắc, Vũ trụ đồng ca nhất thể tâm. Thế giới đăng hoa thiên đỉnh lộc, Ta Bà đượm thắm phúc hồng âm… Tân nguyên hoàng thịnh thời cơ pháp, Thánh đức tùng lai ngự giá lâm. ~ Hoa Mai ~ 01/01/2014
XUÂN KHAI
Thơ xuân văng vẳng tiếng ai ngâm Thoang thoảng đâu đây thơm ngát trầm Hạnh phúc tràn dâng trên nét mặt Bình an lai láng ở trong tâm Chim ca ríu rít -tưng bừng nhạc Chuông đổ chan hòa-êm dịu âm Trời Đất khai giao...hy vọng mới Thánh, Tiên - thành kính thỉnh quang lâm. motthoi 1/1/2014
---------
TÂN NIÊN MÚA BÚT
Tân niên múa bút để vui chơi! Ao ước bạn bè khỏe suốt đời. Tiền bạc nhàng nhàng không sợ thiếu, Gạo cơm đầy đủ chẳng lo vơi. Khi vui xướng họa đầy an lạc, Lúc mệt nằm ngồi thật thảnh thơi. Cầu chúc mọi người nhiều hạnh phúc, Ngày dài tháng rộng cứ rong chơi! CHÁNH MINH Nửa đêm Giao Thừa
THƠ ĐẦU NĂM
Đầu năm đôi chữ dệt thơ chơi Gởi bạn bốn phương...chúc sướng đời Công việc tốt lành- luôn vững chãi Bạc tiền thỏa mái- chẳng hề vơi Vui tươi lan tỏa trời mây rộng Sầu muộn lặng chìm đáy giếng thơi Mong ước mọi người đầy Phước, Lộc Ung dung, tự tại...ta cùng chơi . motthoi
Đầu năm khai bút ruột ngoài da… Bận rộn chưa yên cái phận già Dạo ấy vườn hồng dăm bảy nụ Giờ đây trời đất một cành hoa Cao lương nhét mãi chưa ưng bụng Nắng lắm đâu người chẳng thích mưa Có lẻ vì nghiền chấp bạc tóc Nơi nao của lạ- khó cho qua! Trương Văn Lũy
TIẾC NUỐI (Tặng anh Lũy)
Xuân đến sờ đầu...tiêc thấu da... Ngày đêm lậy quậy cái thân già Xưa thường ra phố cùng hàng phở Nay chỉ ở nhà với cháo hoa ! Lãng tử suốt đời ưa sóng gió Bướm ong vẫn mãi khoái mây mưa ! Thời gian vùn vụt qua khung cửa Năm tháng "vàng son" đã vội qua ! motthoi
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Cũng máu, cũng xương, cũng thịt da, Người ai cũng thế, trẻ hay già. Cạo râu nhuộm tóc mà đi hội, Rửa mắt quăng gương để ngắm hoa. Sáng đến Tổ Tôm, người gọi “phỗng” Tối về Mạt Chược, kẻ mời “xoa”. Cuối tuần vài xị vui theo lệ, Khổ đến bao nhiêu cũng phải qua!
Khai bút đầu năm chúc mấy lời Nguyện cầu dân Việt sống nhàn thơi Quê hương thoát khỏi đời nô lệ Đất mẹ không còn cảnh đổi dời Nam Bắc địa linh xinh một dải Biên cương nhân kiệt rực phương trời Năm châu bốn biển vui đoàn tụ Con cháu Rồng Tiên rạng tiếng ngời
Phùng Trần-TQS
Bài Hoạ CẦU CHÚC
Xuân về, tựa bút xin thay lời Cầu chúc dân mình được thảnh thơi Chẳng phải bôn ba lo núi đổi Không còn xuôi ngược sợ sông dời Tự do , hạnh phúc chung toàn cõi Dân chủ, ấm no một góc trời Con cháu vai kề cùng giúp Nước Việt Nam tên tuổi vẫn ngời ngời.
NHỚ NÚI CÀ TAN -/- Cà Tan đỉnh núi mờ hơi sương Dốc đá quanh co mấy chặng đường Nhìn xuống nhà ai nơi xóm vắng Âm thầm ấp ủ mối tơ vương Khánh Bình bến chợ còn yên giấc Trung Phước đò xuôi chút gợn buồn Ký ức tìm về nơi lối cũ Mảnh tình lưu lại chốn tha phương. Năm 1948
NHỚ TRUNG PHƯỚC
Trung Phước sáng chiều phủ khói sương Chao ôi thương quá những con đường Sông Thu thơ mộng lòng nhung nhớ Núi Chúa hiền hòa dạ vấn vương Ngày trước quê mình vui vẻ quá Bây chừ nơi lạ tái tê buồn Bao giờ thấy lại bờ tre cũ Sum hợp đàn con khắp bốn phương !.
Chẳng khác thiên thai ở cõi đời, Như thầm nhắn nhủ: “đến mà chơi.” Núi đồi tròn trịa câu khêu gợi, Rừng rậm âm u tiếng gọi mời. Lồi lõm khe sâu ghềnh thác đổ, Lưa thưa cỏ mọc suối hoa rời. Nghìn đời vẫn đó tranh muôn sắc, Trời có ra oai cũng khó dời.
Một khe nước chảy rạt rào tuôn, Rậm rạp hai bên mọc cỏ buồn. Phòng trước khách du dừng bước nghỉ, Cửa sau dân thứ ẩn mình buôn. Ra vào chỗ kín đầy hang núp, Thoát chạy đường quanh có ngõ chuồn. Sào huyệt dung thân khi bại tẩu, Đi đâu thì ráng nhớ đây nguồn.
Nghĩ đám gian thương thật chán phèo, “Trần tình” khêu gợi thấy mà “teo”. Nhìn trò nịnh khách gan thêm ứa, Nghe cách chào hàng mắt phải nheo. Thịt chó sau lưng ngầm gói bán, Đầu dê trước mặt dám đem treo! Cỏ rơm quảng cáo rau thơm chắc? Gia vị bùn đen nấu nước lèo?
Mưỡu: Có ta đời chẳng buông lơi Không ta đời cũng vẫn trôi âm thầm.
***
Cuộc sống đó nghin đời vẫn vậy, Chẳng đứng yên, cũng chẳng chạy cao bay. Năm tháng kia còn mãi đó đêm ngày, Nhân thế ra sao cũng không thay không đổi. Ai biết đâu gian dối? Ai hay giả hay chân? Tiếng cười vang rộn rã biết bao lần, Rồi lặng lẽ tan dần trong gió thoảng. Mưa ngắt tạnh, nắng lên trời quang đãng, Ánh bình minh soi sáng tỏa nơi nơi. Buồn qua ắt lại thấy vui.
nguyen8phuong đã viết: nguyen8phuong đã viết: NP cám ơn Mai Hoàng Liên đã hoạ thơ . NP rất vui khi được quen biết các bạn trên Trang TV nầy. Chúc bạn luôn vui và nhiều may mắn. Mến , NP
Thêm một bạn thơ
Thêm người kết bạn đầy niềm vui Lạnh lẽo cô đơn bị đẩy lùi Chớ bỏ ngang tình e mất mát Tâm tư sẽ phải chịu chơi vơi.
22.11.2013 MHL
Họa:
Gặp bạn tri giao thật quá vui, Qua đi bóng tối bước dần lùi. Những niềm an ủi tươi năm tháng, Bao nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi.
Dương Hồng Kỳ
Làm quen
Quen nhau mạng ảo thôi mà Vẫn thân thiết vẫn như là ở bên Cùng nhau san sẻ nỗi niềm Nhân yêu thương bớt buồn phiền thêm vui.
4.1.2014 MHL
Tìm lại những kí ức xưa để lưu giữ những điều đáng nhớ trong ta.
Ván trước làm con mới Địa Ù, Chuyển tay cầm cái lại Thiên Ù. Ông trên quẩn trí, hồn bay bổng, Bà dưới 'phờ râu', mắt muốn mù. Cửu Tử Liên Hoàn lên kế tiếp, Không Hoa Nhất Cửu đến liền tù. Tam-Nguyên toàn chữ, liền đôi lượt, Lại đến không khung Khản Khản Ù.
Mười sáu hoa tùng với tám khung, Âm coong Nam, Bắc, lẫn Tây, Đông. Hồng Trung một cặp ôi sung sướng, Mạt Chược ngàn năm, thật hãi hùng! Đại Tứ Hỉ không còn vẫn thiếu, Coong Coong Ù cộng cũng chưa xong. Thiên Ù, Toàn Chữ không khung nữa, 'Triệu mủn', tiền làng chẳng đủ chung!
KHI MẠT CHƯỢC ĐỎ 2
Nhất, Cửu, Tài Phao thấy cũng nhiều, Thôi đành nặn đỡ Thập Tam Yêu. Một, hai, đen đỏ nào đâu ngán, Ba, bảy, ăn thua cũng phải liều. Giả lã phân trần ba nước cuội, Âm thầm phục kích một đường siêu. Làng trên xóm dưới không phòng bị, Đến lúc giam tiền biết mắc mưu.