TG Vũ đình Trường
TRÊN DÒNG SUỐI NHẠC
(ghép tựa đề 101 bản nhạc)
'Buồn Vương Màu Áo' lụa hồng
'Tiễn Em' ' Sương Lạnh Chiều Đông' 'Ngậm Ngùi'
' Phố Buồn' tôi bước lẻ loi
' Đêm Đông' ' Tuyết Trắng' một trời giá băng
' Xóm Đêm' hiu hắt ánh trăng
Lòng buồn ' Nhớ Bến Đà Giang' năm nào
' Sầu Đông' ' Duyên Kiếp' thương đau
' Hai Phương Trời Cách Biệt' nhau một đời
Từ đây ' Phố Vắng Em Rồi'
Ai hay ' Tâm Sự Đời Tôi' bẽ bàng
Xót thương ' Bạc Trắng Lửa Hồng'
Đàn ai réo rắt ' Điệu Buồn Phương Nam'
Xin 'Cho Tôi Được Một Lần'
Gửi em ' Cánh Thiệp Đầu Xuân' thắm tình
Xin 'Đừng Bỏ Em Một Mình'
' Mưa Trên Biển Vắng' lặng thinh khóc thầm
Thương em ' Thương Hoài Ngàn Năm'
Thương màu ' Nắng Đẹp Miền Nam' quê nhà
Thương người trong ' Kiếp Cầm Ca'
' Linh Hồn Tượng Đá' nhạt nhòa ' Suối Mơ'
Lặng đi trong ' Đêm Bơ Vơ'
' Nửa Đêm Ngoài Phố' ai chờ đợi đâu
Chia tay trong ' Đêm Nguyện Cầu'
' Tàn Phai' ' Tan Tác' giọt sầu ' Ướt Mi'
' Em Về Miệt Thứ' đêm nay
Xa nhau vẫn ' Nhớ Nhau Hoài', người ơi
' Dòng Đời' ' Ngăn Cách' đôi nơi
' Dư Âm' ' Thu Hát Cho Người' còn đây
Thì ' Thôi' ' Im Lặng Thở Dài'
' Đêm Buồn Tỉnh Lẻ', ' Người Ngoài Phố ' khuya
' Đò Chiều' trên nhánh sông chia
' Chuyến Đi Về Sáng' đoạn lìa lứa đôi
Có ai nghe ' Tiếng Đàn Tôi'
' Trăng Mờ Bên Suối ', tình ' Phôi Pha' tình
' Hương Xưa' gợi nhớ chuyện mình
Rừng hoang nở rộ ' Hoa Trinh Nữ'đầy
Lưng đồi ' Chiếc Lá Thu Phai'
' Bóng Chiều Xưa' phủ cuối ngày ' Lãng Du'
Long lanh ' Nước Mắt Mùa Thu'
Ai ca chi ' Khúc Thụy Du' xoáy hồn
Nhớ hoài ' Hương Tóc Mạ Non'
' Lâu Đài Tình Ái' 'Anh Còn Nợ Em'
Tình ta ' Hoa Nở Về Đêm'
' Biển Nghìn Thu Ở Lại' thêm nặng sầu
Cho em ' Trái Tim Ngục Tù'
Để 'Bao Giờ Biết Tương Tư' đến người
' Biết Đâu Nguồn Cội', ai ơi!
Ta giờ ' Riêng Một Góc Trời' quạnh hiu
Buồn tôi ' Lá Đổ Muôn Chiều'
' Trái Tim Lầm Lỡ' bởi nhiều cưu mang
Còn đâu ' Giọt Lệ Đài Trang'
Còn đâu ' Hạnh Phúc Lang Thang' phút đầu
' Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu'
' Mộng Chiều Xuân' đã úa màu 'Biệt Ly'
Cũng vì một ' Kiếp Đam Mê'
' Ngàn Năm Vẫn Đợi' ' Đường Về Hai Thôn'
' Ru Con Tình Cũ' ' Cô Đơn'
Có đôi ' Bướm Trắng' chập chờn bay ngang
Đời sao lắm ' Chuyện Hợp Tan'
' Chuyến Đò Vĩ Tuyến', ' Nha Trang Ngày Về'
' Con Thuyền Không Bến' buồn tê
' Giọt Mưa Thu' rớt não nề ' Tiếng Xưa'
Bây giờ ' Rừng Lá Thay Chưa'?
' Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa' mà 'Buồn'
' Mười Năm Tình Cũ' vùi chôn
' Hai Mùa Mưa' đổ ướt hồn chinh nhân
Còn chăng ' Đồn Vắng Chiều Xuân'
' Anh Đi Chiến Dịch' cho dân an lành
Mai 'Về Dưới Mái Nhà' xinh
' Lúa Mùa Duyên Thắm' đậm tình nước non
' Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng'
Ru em ' Trên Đỉnh Mùa Đông' yên bình
Ru em trong ' Nắng Thủy Tinh'
Ru em ' Hạ Trắng' ' Duyên Tình' đôi ta
Ru em ru ' Mộng Dưới Hoa'
Ru em ' Cát Bụi' ' Tình Xa' dặm trường
' Về Đâu Mái Tóc Người Thương'
' Tàu Đêm Năm Cũ' xuôi ' Đường Việt Nam' ...
Vũ Đình Trường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÀI DẠY SINH NGỮ
Ông không hiểu nhiều người sao làm biếng,
Ở lâu mà chẳng giỏi tiếng nước ngoài.
Chứ ông đây nào kém tụi choai choai,
Nói cho biết: ông đại tài sinh ngữ.
Chúng nói nhanh, tai “cụ” nhanh hơn gió,
Tiếng Anh hay tiếng Pháp khó gì đâu.
Ai muốn học mang giấy bút ghi mau,
Ông sẽ dạy, hãy bổ đầu mà nhớ.
Đừng thèm học ba thằng thầy lớ rớ,
Mới tò te bày đặt xổ văn chương.
Đít mài mòn bao chiếc ghế nhà trường,
Như cóc nhái, như ễnh ương bụng rỗng.
Đừng lải nhải hay cà kê, dê ngỗng,
Đừng học theo lũ người ngọng xem chuông.
Hãy hiên ngang, ta chính chính đường đường,
Nghe cho kỹ những từ ngôn phát biểu.
Nghe xong hiểu hay cho dù đếch hiểu,
Đứng thẳng ngay cho đúng kiểu nhà giàu.
Nên đáp liền nên phản ứng mau mau,
Chúng không hiểu ta bắt đầu nói lại.
Động từ học nhớ dùng mà phang đại,
Quên “tu bi” (#1) thì nhớ lấy “tu quơ”,
Quơ thêm tay, dùng luôn cả “tu sờ”
Hơn “thao diễn” hay cứng đơ như đá.
Đó, bài học vỡ lòng cho tất cả,
Học nhuyễn rồi thì nhớ trả công ông.
Học ngày đêm, học cho kỹ, cho thông,
Học chăm chỉ, vợ như chồng, rồi biết.
Nhìn gương ông, chúng nói ông nghe hết,
Chẳng bao giờ đứng mặt nghệt tượng đồng.
Ông nghe hết, thế nhưng hiểu thì không,
Phục chưa hả, những ai dùng sinh ngữ?
(#1) Động từ “to be”
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dương Hồng Kỳ đã viết:
ĐỢI TRĂNG
Thu về trên bến sông mơ,
Bồi-hồi thổn-thức tiếng tơ êm-đềm.
Bâng-khuâng gió thoảng qua thềm,
Gửi về dĩ-vãng những đêm trăng tròn.
Tâm-tư rã rượi héo hon,
Hoang mang tâm-sự, cõi hồn chơi vơi.
Tuổi xanh vĩnh-viễn chôn vùi,
Non sông tan-tác bùi ngùi lòng ai.
Quê người muôn kiếp lưu đày,
Cố hương mờ mịt, biết ngày nào trông!
Trời cao mỏi cánh chim Hồng,
Báu gươm còn đó, anh-hùng mai danh!
Mộng thơ dệt mãi không thành,
Thi-nhân gác bút vui tình đơn phương.
Trăng về mấy độ tơ vương?
Nghe chăng khúc nhạc Nghê-Thường mê say?
Trăng ơi! Có chiếu vai gầy?
Áo sương dãi nắng đã phai nhạt màu.
Biển đời tràn lấp thương đau,
Vô tình nước cuốn, sóng sầu tương tư...
Lòng thơ giấy trắng một tờ,
Ai đành đem mực rải nhơ giấy hiền!
Thương thơ tiếc giấy hoa tiên,
Thương đêm trăng đợi triền miên bao ngày...
Dương Hồng Kỳ
hay quá chủ đề về trăng, xin tác giả cho em làm vài câu
Lòng buồn khoé mắt cay cay
Sao trăng lại để mây bay cuối trời
Thuyền buồn lướt sóng ra khơi
Mong gặp bến đỗ cho vơi cõi lòng
Còn đâu ngày tháng đợi trông
Vui trong nước mắt mênh mông tiếng sầu
Từ đây cho đến ngàn sau
Mây bay theo gió để sầu bên trăng..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT LỐI SỐNG
Nếu biết là trò vui,
Ai kia chớ bùi ngùi.
Để sinh ra hờn tủi,
Tự làm khổ thân thôi.
Dù không quên dĩ vãng,
Dù mộng ước tương lai,
Nhưng đừng quên hiện tại,
Mà than phận trách hoài.
Có lúc lòng mê đắm,
Tưởng rằng mình đã yêu,
Dệt tơ cho mộng rối,
Để xót xa buồn nhiều.
Thôi, quên buồn mà sống,
Hãy trả mộng cho mơ.
Có duyên tình sẽ tới,
Xin đừng đợi đừng chờ.
.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ÁO NGỰC HỒNG KÔNG
Gió Chicago anh đi mà thấy nực,
Bởi vì em mặc áo ngực Hồng Kông. (*)
Tưởng Hè sang trong khí tiết Đông phong,
Người người bảo: “Nhìn xem nàng ngực đỏ!”
Đi đâu đấy, hỡi cô nương, chị nhỏ?
Xách trên tay một chiếc giỏ rằn ri.
Chắc vận đen nên “sắm tuổi Xuân thì”,
Đừng buồn nữa, nắng đi rồi trở lại.
Đừng ra chợ thấy đồ là hốt đại,
Đừng đem tình làm thương mại nhé cô!
Dẫu tình yêu vô bến cũng vô bờ,
Đừng vơ vét hay đầu cơ tích trữ…
Dương Hồng Kỳ
(*) Phóng tác thơ Nguyên Sa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ bạn
NỖI NIỀM TRÊN MẠNG
Nhung nhớ theo xuân trở lại rồi!
Ngắm trời thu nhuộm lá thu rơi
Hồn thơ run rẩy chiều hoan lạc
Ngọn bút lung lay sáng rạng ngời
Lúc trẻ yêu trăng hoài niệm cháy
Nay già lỡ bước lãng du chơi
Gặp nhau…trên mạng đầu năm ấy
Sưởi ấm tâm tư- lẻ mộng đời!
Trương Văn Luỹ
Bài Hoạ
NIỀM VUI INTERNET
Có muốn "xông pha" cũng hết rồi
Bây chừ chỉ đợi lá vàng rơi !
Ở nhà với bút ...tay run rẫy
Lên NET gặp nhau ...mắt sáng ngời
Phố xá -tuổi xuân ưa dạo ngắm
Công viên -già lại biếng rong chơi
Ngồi bên chiếc "máy"...còn đôi chút
Vui nhộn, hoan ca của cuộc đời !.
motthoi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin chẳng đi ..giữa cuộc đời
Lặng yên một khắc lá vàng rơi
Sao tơ còn vấn vương ngòi bút
Để vần thơ như hạt mưa rơi
Mây về chợt thấy miền tỉnh lặng
Phồn hoa ngột ngạt cả hồn tôi
Bên phím nào đâu người tri kỉ
Mơ hồ lang bạt sóng xa khơi..
NA.
Chúc bạn vui.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dương Hồng Kỳ đã viết:
Góp thơ của bạn
ĐỪNG GHEN
Thanh Cảnh
Anh đừng ghen với ngày xưa,
Anh đừng ghen với câu thơ nửa vời.
Đừng ghen với những nụ cười,
Cũng đừng ghen với những lời vu vơ.
Em không là của ngày xưa,
Em bây giờ, của bây giờ, tinh khôi.
Là em ấm áp nụ cười,
Là em đằm thắm những lời tình thơ.
Anh đừng ghen với em xưa,
Vẹn nguyên em của bây giờ trao anh.
Thanh Cảnh
Không ghen
Nào anh có dám ghen đâu
Anh mong em viết những câu thơ tình
Với ai em cũng cười xinh
Để người ta thấy chúng mình đẹp đôi.
Ngày xưa, xưa ấy qua rồi
Anh mong em mãi là người hôm nay.
18.1.2014.TSKỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
Tùng Sơn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÓI ĐỜI
Có tiền chỉ đất gọi:"Trời",
Nhất thanh vạn ứng, người người hùa theo.
Không tiền chỉ lợn gọi:"Heo",
Trăm muôn mắt trợn:"Đồ nghèo, biết chi"!
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tết đến xuân về Thi Hoàng gởi chị chút sắc hoa miền Bắc.
Em kính chúc chị cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng và đón xuân an lành.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook