RỒI CHÚNG MÌNH CŨNG CHỈ LÀ QUÁ KHỨ CỦA NHAU THÔI (TẶNG THUỲ ANH)
Sau tin nhắn cuối cùng để riêng hẳn vào đêm
Bóng tối che nỗi buồn bằng tấm màn thưa quấy quá
Anh không biết em là ai ??? Phải. Nhiều khi thật lạ
Ngay cả khi chạm mắt em. Anh vẫn sợ nhiều điều...
Có gì đâu em yêu
Tên chỉ là một thứ dùng để gọi
Em có thể là bất cứ một âm thanh có thể có trên đời
Ngay cả là một giọt mưa rơi
Một khoảng trống và những gì vụn vỡ
Một sự lầm lỡ
Và cuối cùng là im lặng
Anh không biết em là ai? Anh không biết em là ai ...
Ngay cả một chút hình hài
Lâu nay anh thầm nhớ
Ngày mai, ngày kia phút chốc hóa thiên thần
Khi ghét anh nó biến thành ác quỷ
Khi chẳng còn gì hóa cát bụi thời gian
Anh tìm lại em trong những ô vuông mơ màng
Điểm ảnh, gam màu sáng và khuôn hình lòe loẹt
Thân xác sẽ biến đổi
Anh không biết em là ai...
Anh đi tìm quá khứ nơi em sống và biết mình đã sai
Đứa bé trong em mỉm cười khi em đang rơi lệ
Một cánh đồng xanh cả chân trời tuổi nhỏ
Nhưng em nói với anh là nơi ấy hoang đường...
Những biến cố trong đêm trường, em không ngỏ cùng anh
Những mất mát, có hay không, em chưa nói cùng anh
Gai cứa vào ngón tay khi anh rụt rè chạm nhẹ
Vườn hoa nắng bây giờ em không cười trong đó
Em bay trên những ống khói và tự tin rằng mình trong trắng
Sao trước mắt anh là cô gái dại khờ
Từng chùm bong bóng xanh ngắt... vỡ tan
Nước nóng và lạnh cuốn tấm thân em vào cảm giác đê mê chậm chạp
Em cất lời hát: Về số phận những cánh hồng
Những chiếc lá màu nâu
Bầu trời phai màu đỏ
Con vẹt nói một câu gì rất lạ
Anh nghe và không hiểu vì sao
Ngay cả khi chỉ cách nhau một tấm kính và hơi nước phun hình khói
Ngay cả khi anh bước qua cánh cửa khóa thể xác chúng mình
Tâm hồn mãi cứ là điều bí ẩn
Anh tủi thân trong bản nhạc ngậm ngùi
" số phận đón đưa như trò chơi
Những cái kim mọc xuyên đời sắc nhọn
Người lớn mấy cũng là trẻ tí hon
Một quân cá ngựa trong trò chơi xúc xắc"
Anh bắt đầu suy tư về lưỡi dao
Những lát cắt và tấm vỏ sau khi đã gọt
Máu thấm dễ dàng qua mảnh giấy
Và khô thành những vệt ố của nỗi đau
Dù em không nói với anh qua nụ cười lành lặn
Qua bình yên che lấp bởi áo quần
Qua gượng gạo cuối cùng được trí óc khéo léo ngụy trang
Qua mười hai giờ đêm, đèn tắt tự ta sẽ trốn mình
Khó có thể chia rời bộ óc ra từng mảnh
Đại não và những nếp băn khoăn
Anh không biết em là ai?Sau tất cả những điều đến đi với em là đơn giản
Để có thể tự do và thoải mái ngắm nhìn
Kí ức trôi trong dòng nước của lãng quên
Đệm khúc cuối cùng trên phím dương cầm trắng
Anh vẫn cứ tin vào một điều phức tạp
Có phải anh vẫn đang sai...
" Rồi chúng mình cũng chỉ là quá khứ của nhau thôi"
Khi thể xác không rõ ràng, tâm hồn là phức tạp
Khi câu hỏi được đặt ra quá lâu không có lời giải đáp
Biến thành sự u mê lạc lõng trong tiếng than
Ngay phút này đây, anh không biết phải nói một điều gì
Nhưng anh sẽ nói câu cuối cùng thay cho lời kết:Anh yêu em
Và vẫn tiếp tục chìm trong thất vọng
Có lẽ giờ em sẽ cười về những ý tưởng dại ngông
Sẽ chân thành nói rằng anh ngốc nghếch
"Rồi chúng mình cũng chỉ là quá khứ của nhau thôi".
Nỗi buồn đi đứng tự tin
Kỷ niệm xõa từng chân tóc