Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Tặng Thảo và chớm nắng tháng ba

Sau những ngày rêu rong lạnh giá,
anh đi tìm cô gái từ hôm qua
Cô gái không hẹn anh điều gì khi tháng ba tạnh gió.
Cô còn mải giấu mình trong bình yên của cỏ,
trong xanh xao của cái nắng đầu mùa,
những chiều đầu tiên thôi tiếng mưa.

Cô gái không phải em của ngày xưa
để anh có thể đợi chờ vào kỷ niệm
với tay vào một mảnh ký ức thân thương nào đó,
gợi một chuyện buồn vui nho nhỏ
rồi tìm môi cô he hé nụ cười.

Cô gái không phải một người thân quen năm cũ
để anh nhẹ lòng cho tháng chín tự ru,
câu ca từ và những lời mềm yếu,
những nhẹ nhàng đầu tiên rơi cùng chữ mỏi mòn.
Anh làm sao nói cùng cô những nguyện cầu chớm nở?

Rồi những con đường xa ấy cũng sẽ vỡ vụn thôi
Tan như ca từ tình yêu thành tình bạn
Anh ngồi hát say sưa về những người lạ,
về những mối tình thơ giờ đã chết già
Hình như cô có nghe thấy nhưng cô không dám nói
Cô sợ anh lầm mình với hình bóng ai kia...

Hoặc cô có nghe nhưng không rõ nghĩa
anh không biết nói lời yêu cô bằng câu chữ của mình...

anh nguyện ước đó đều là sai cả
thực ra cô chỉ vô tình theo tháng bước qua anh

anh đi tìm anh ngày hôm qua trên bia trắng ngập cỏ xanh.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em không thể kể câu chuyện của đêm

khi buổi chiều mới trôi qua một nửa

Nắng chật chội len qua từng ô cửa

và ngoài kia đàn chim sẻ rộn ràng...



Nỗi buồn chẳng biết vứt vào đâu

cho đúng nhịp một ca từ buồn bã

ngoài kia những chiếc xe đạp trôi

theo con đường xanh lá cây vào hạ



mọi người cầm tay nhau nói những điều kỳ lạ

có phải không ai hiểu ai nên họ mỉm cười...



Em ngồi đếm những vị khách đi qua khoảng trời

Chỉ vừa lọt trong không gian tấm kính

nhiều gã trai bất chính

và các cô nàng tuyệt đối ngây thơ

em thở dài và ném cho họ một ánh nhìn đánh vỡ



Em ngồi đếm những vị khách đi qua khoảng trời

Chỉ vừa lọt đôi mắt ngái ngủ thỉu thiu

đàn học sinh với những tấm áo màu cừu

ngọng nghịu những ca từ tình yêu tập tọe



Chải mái tóc sợi ngắn, sợi dài, sợi buông qua miệng

em ngồi đếm tuổi thanh xuân của mình

khi buổi chiều mới đi qua một nửa

nỗi buồn chẳng biết vứt vào đâu

câu chuyện em muốn nói chưa thể bắt đầu

và qua tấm kính, nhiều niêm vui có tội.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Anh quên rằng ký ức đã đi hoang
Ước mơ cũ lâu ngày thành người lạ
Sau mối tình đầu, em yêu vô tội vạ
Anh cũng đâu còn vẻ điềm đạm ngày xưa…

Thành phố đâu còn tan dưới một màu mưa
Trong con mắt hai người đầy ảo tưởng
Anh bước mãi không thể qua ô cửa
Những ngậm ngùi nuối tiếc tháng ba qua.

Hạnh phúc như đứa trẻ chết già
Nằm than khóc vì những gì từng trải
Anh đi dưới mái cây rì rào mê mải
Sợ hãi những tiếng cười của mấy cặp thơ ngây.

Sợ hãi với những gì thuộc về ngày mai đây
Dù bàn tay anh còn chưa kịp chạm
Trong trí tưởng tượng về những phút sẽ qua
Nó run đầy yếu đuối
Nó sợ động vào người một cô gái để quên.

Anh quên rằng kỷ niệm chẳng còn tên
Dẫu đôi khi anh gọi bằng nhật ký
Sắp nửa đêm, ngồi viết những câu vô lý
Lo sợ những dấu chấm câu và những khoảng trống chẳng thể đầy.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Sáng thứ bảy





Tỉnh dậy trong một ngày nắng mưa nhập nhoạng

Hai mắt tìm quen trong ánh nhìn của đôi kính

Lũ trẻ con đã vào giờ hành chính

Còn người lớn tự do chẳng biết làm gì ...



Đêm qua, con chim sâu vạch lá tìm hơi ấm đã đi về đâu

Bọn chuột nhắt leo tường tìm nơi mài những răng bí mật

Có ai mặc những bộ quần áo ướt phơi trên dây

Vừa vặn hơn tôi khoác gió lên trời...



Đêm qua thứ sáu chúa đã không trở lại

Trong giấc mơ buồn tênh, thánh Pi ôt lặng lẽ rời xa đất của loài người

Quo vadis Dominique

Lạnh lẽo những thân tàn trong sắc xanh đỏ ngược xuôi trên phố



Đêm qua có mùi hương phai trong ngày loang lổ

Có bông hoa đắm trong sắc tối cafe'

Có cô gái chưa từng yêu tôi trọn vẹn

Muốn lang thang cùng tôi một ngày nữa trong đời...



Đêm qua, tôi hẹn giờ cho sáng nay tỉnh dậy

Tôi sẽ dội nước lạnh đẫm thân thể mình

Giấu những điều linh tinh luẩn quẩn

Và mỉm cười nhe răng với một người bạn mới quen...



Mà sáng nay mọi thứ đã gỉ hoen....

Những dự định tương lai nuốt tôi trong bài ca quá khứ
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Thành phố lạc giữa những lối mòn xanh xao lá cây

Em lang thang tìm chiếc bóng gầy chiếu từ tia nắng gẫy

Hạnh phúc đã có thể là buổi chiều nay

nhưng rút cục chỉ nằm nghiêng trên giấy

Anh đã đợi ở tại con đường đông nhưng không thấy em rồi...



Tháng tư nằm nghiêng để hở một chân trời

Em đi xuyên qua những điều bí mật không ai đủ biết

Em trôi miên man trong bài thơ tự sự của em

Với hình ảnh cô gái mà thực ra chính em không hiểu được

Và anh cũng đừng lấy ai tự bào chữa cho mình



Tháng tư xuyên qua từng cánh hoa sưa không thể tự giấu mình

của cơn mưa tàn phai đi qua bốn mươi thế kỷ

em từng ngồi đó nhìn thấy anh với hình ảnh trẻ con đầy vô vị

sau gần ấy năm trôi anh chẳng lớn chút nào...



Ký ức xưa nằm lại ở sau lưng

Giữa chừng thời gian, em chỉ kịp ngoái đầu chờ đợi

Nhưng anh vẫn cứ ở ngoài kia biên giới

Mân mê niềm tin của một người chinh phục

Mải miết chạy xuôi ngược khói cát mông lung...



Vì  hành trình tận cùng không là chết.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Bài thơ viết về biển (tặng Phụng)

Anh muốn kể với em về biển

nhưng không biết gì ngoài những điều em nói anh nghe,

về cảm nhận chiều nay khi em lang thang trên cát.

Khúc mưa tháng tư làm biển động mất rồi

Cái vỏ ốc không kịp neo thân sẽ lại nổi trôi

trước khi làm ai bị thương trong phiền muộn

Anh mong rằng khi ấy em đã bình yên sau cánh cửa

Sấm sét vẫn chẳng chừa ai để dọa nạt

bao giờ.



Hải Phòng cuối mùa gió

cuối cả mùa thơ

Anh lang thang trên những nẻo chập chờn khi chuông nhà thờ vừa đổ

thắc mắc bao nhiêu mưa sẽ làm

nhạt phai vị muối

Nhưng em chỉ cần sự im lặng...

Chủ nhật buồn chúa đã rời đi



Ngày đầu tiên trong cuộc đời kế tiếp anh sẽ

tìm em

để hát cho em nghe những cánh bướm không vượt qua nổi gió, mưa và sóng

những dãy phố dài nằm ẩn trong sương mù

những phụ nữ tìm chồng bằng hình bóng trên tường khuya

Em có muốn đóng vai trẻ thơ để hỏi anh về những điều ngốc nghếch



Anh trôi dần về cuối con đường đông

vẫn huyễn tưởng về con thuyền đong đầy trăng ảo ảnh

con thuyền say thoát khỏi biển cả thẳm sâu

nhưng em liệu có thể đổi giọng hát mình

để đi theo lời kể



Hạnh phúc chỉ là những bọt sóng nhỏ nhoi tan trước bến bờ...
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Một ngày

Một ngày em cũng chán những trò chơi
vờ vĩnh như trẻ nhỏ
Em chẳng còn muốn chạy chân trần trên bãi cát
khanh khách cười với sóng và với gió
Tóc em sẽ thôi bồng bềnh bồng bềnh theo mây
Một ngày em sẽ ngồi im
u buồn như một tảng đá
từ nghìn năm vẫn vậy
Mắt em sẽ xa xăm nhìn cánh chim đang dần khuất nơi cuối trời
Và em nhận ra không có gì là nhỏ nhoi, không có gì là bất tận
Biển yên tĩnh
Đêm thẳm sâu
Điều gì đang cất giấu trong trái tim
Em cũng không biết nữa
Em cứ ngắm nhìn những con sóng trào lên rồi lặng lẽ rời đi
Thật giản đơn anh nhỉ
Một ngày em trở về thơ trẻ
Một ngày em trầm ngâm như một người đã mang đủ gánh nặng của thời gian
Một ngày em nhận ra
"Hạnh phúc chỉ là những bọt sóng nhỏ nhoi tan trước bến bờ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Rồi thì chúng ta cũng già
Chỉ kỷ niệm xưa còn trẻ
Anh không lấy chi làm lạ
Có người chẳng thích trẻ con.

Rồi thì chúng ta cũng già
Leo cầu thang còn thấy mỏi
Hình như giấc mơ nó khóc
Bao năm nó vẫn tập đi

Rồi thì chúng ta cũng già
Tháng năm vẫn trôi êm ả
Em của ngày nào gió bão
Giờ thành bà lão xấu ghê
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Cứ nghĩ có thể làm được nhiều điều trong phút giây ngắn ngủi

Nhưng thực tế cuối ngày anh chỉ đợi em thôi

Như mặt trời rơi về phía nào nhiều lửa

Như gió đã bay đi khi mất điều ngọt ngào

Lời cuối cùng ghi lại thành chiếc lá lặng im



Cứ nghĩ có thể ngược xuôi chạy dọc trên những con đường chết chìm

... trong khói bụi và đêm đen ập ùa xuống phố

nhưng thực tế lúc này anh chỉ biết mỉm cười, đứng im trên ban công với mấy chậu cây cảnh

Làm dáng trước hoàng hôn cái bóng nhỏ dại khờ...



Anh ngồi vê khói sóng trong mơ

trong dịu dàng bản nhạc xưa chìm đắm

rằng cô gái nhắm mắt đi ngược qua cả ngày ngột ngạt

đến bên anh chạm nhẹ môi mềm



Anh ngồi vê khói sóng trong mơ

những cuộn chỉ buồn vương trắng xóa

rằng cô gái rủ rỉ bên anh đôi câu kì lạ

Trong veo như con mèo lạ nhảy dưới ánh trăng



Nhưng thực tế hình như anh đang xếp chữ

còn chữ mải mê sắp chữ cho mình...
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Nghĩ về một thoáng trong veo
Khi cơn mưa rào vừa tạnh
Con ve sầu chưa inh ỏi
Trời chưa kịp nắng qua ngày...

Thành phố nhẹ giấc ngủ say
Cành rơi mỏng tanh tiếng gãy
Có chiếc lá đương bay nhẩy
Cơ mà ai chẳng biết đâu

Thành phố nhẹ giấc ngủ sâu
Đong đưa giọt mưa rơi chậm
Có vũng nước cười hỉ hả
Cơ mà ai chẳng biết đâu
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối