Muốn khóc nhè để trở về ấu thơ
Tuổi vu vơ sớm trưa hay dỗi
Tự cho mình cái quyền mắc tội
Lêu lêu nghịch dại chẳng bị đòn roi.
Thời gian lão hóa theo sông Cái cứ trôi
Truyện cổ tích chết già trong niềm tin cố hữu
Cỏ gà ướt sương nát bước chân ai vội
Cô công chúa mơ màng đã hết đợi ngày xưa…
Con ve sầu đã chết hay chưa
Hang dế mèn đất đùn còn đâu nữa
Đom đóm mờ tỏ lẫn dần trong bóng tối
Thân kiến bên đời cắm cúi bước qua đêm…
Cô công chúa chẳng chịu nhớ tên
Như phố xá chẳng nhớ đường,
Sông ngòi không nhớ lối
…
Nghịch ngợm những xác lá vàng…
Hạnh phúc cứ tan, nông nổi vẫn thừa
Nhặt nhạnh tình yêu thổi bùng trong xóm trọ
Nghe chuyện trai gái như nghe bà kể chuyện
Phép màu liệu có cho nhau…
Công chúa gầy mòn mộng những kiếp sau
Sở khanh thành họ, hoàng tử đi đâu mất
Ngựa mòn móng chân, thảo nguyên thì xa ngất
Lâu đài mờ dần, ngọn tháp cũng vỡ tan…
Công chúa không tin mình được bình an
Ông bụt già nặng tai không nghe thấy
Bà tiên lẫn lộn đâu mây đâu nắng
Chiều qua mưa pha áo bay…
Công chúa lạnh… ai đâu có hay
Đêm mai gió bấc lại về
Đêm mai không ai cầm tay
Niềm tin mong manh, hứa hão đành mang tội
Ô kìa … lắm kẻ đeo gông…
Bí ẩn chẳng còn tóc dài không chấm đất
Môi hồng đào nhợt nhạt những đam mê
Mắt đen muộn mằn mỏi mệt miên man
Tìm ai… còn ai… lạnh lắm
Con kén, cái sâu… con ong cái kiến
Cánh cò, cánh vạc để lạc mất rồi
Tự ai lừa gạt bên đời
Mơ hoài không thấy chân trời năm nao
Nỗi buồn đi đứng tự tin
Kỷ niệm xõa từng chân tóc