Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

QUANH CO THÁNG SÁU ( TẶNG THUỲ ANH)

1.

Ta để cho em... nhiều gió
Nhiều nắng
Nhiều quanh co tháng sáu
Nhiều cơn mưa rơi rất lâu
Nhiều trưa nắng cháy tóc rầu
hiều phiền muộn, nhiều khó ưa
Nhiều ậm ừ một nửa
Nhiều đêm, oi bức con tim
Giận dỗi như đùa
Nhiều 30 ngày hơn 30 ngày xưa



Ta mang đi chút ít tương tư
Một sớm, cô quạnh trùng ngày sen nở
Một sớm, hoang vu trùng ngày chủ nhật
Một sớm, lật đật một ngày nghỉ bù
Một sớm, đơn thuần trốn việc
Nằm yên... mà không bình yên

2.

Ta vứt đi vừa vừa thứ không tròn
Tình yêu méo mó, hạnh phúc gầy rúm ró
Lời nguyện ước vừa không, vừa có
Tia nhìn lấp ló lại thôi
Con tim mồ côi, con tim buồn dễ sợ
Một nửa mỏi mòn nửa kia có mệt không?


Em đừng xin, đừng cướp
Đừng huơ, đừng lượm
đừng bắt về con ve có tiếng kêu cổ quái,
đừng trót yêu tiếng dế trước mưa,
đừng thích truyện cổ tích xưa,
đừng bắt chước làm trẻ nhỏ,
đừng đi qua tháng sáu một đêm trăng nứt vỏ
...gầy gò với sao


Nhặt về một điều ước ao
Tin vào một điều nói láo



3.

Tháng sáu cộc cằn như lời nói thật
Như người ta phải thở dài hít khói, hít xăng
Như tiểng rao chói tai vẫn cần để sống
Như người tìm thú vui biết là rất nhục
Như chúng ta tự quên chúng ta phải mơ
Bắt đầu nghiền ngẫu những câu từ trách cứ
Như thảnh thơi đã cạn, khốn khổ bắt đầu
hết "thời bao cấp", cái gì cũng khó
Như tận cùng câu thơ lãng mạn lấp ló
Rằng chia ly kia ẩn hiện sau lưng



Em mênh mang một chiều thả tóc bên cầu
Vẫn cứ nghĩ loanh quanh về chuyện đời thật nhỏ
Ta trốn nắng như trốn gió
Căn nhà hầm hập nỗi lo



4.

Em về một ngày tháng sáu mênh mang
Ta về một ngày tháng sáu co rất nhỏ
Chập chờn
Loạng quạng
...thôi đừng bắt gặp
cho tháng sáu đừng bắt tội chúng mình điên
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

QUÊN

Em có biết một ngày đường quên lối
Lá quên rơi, ve chẳng nhớ gọi hè
Gió ngây ngô quên mình từng rong ruổi
Nắng quên một mùa cháy bỏng ở sau lưng

Giấc ngủ vùi dưng dửng dừng dưng
Bẵng đi mất mộng mơ trong hai mắt
Con tim đập nhẹ nhàng không chấp nhặt
Quên vội vàng ký ức tuổi ngây ngô

Bước chân quên từng nhịp
Bóng chẳng biết ở đâu
Cát bụi quên bám chân
Nỗi buồn quên bám gót

Cơn mưa quên phải bắt đầu bất chợt
Cứ ru im trên mái xám hàng giờ

Mắt quên một nhiệm vụ làm ngơ
Tai quên cái quyền không nghe thấy

Cô gái quên rằng bị quên trước đấy
Lang thang lâu lắm lại vào đời

Ta quên vần thơ giữa trời
Tay quên viết một lời chân thật


Kỷ niệm quên rằng mình sẽ mất

Ta quên thời gian đang chảy

Thế giới
quên một phút
... để ngắm nhìn

Tình yêu quên... lý do
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

ĐÊM HÈ

Cứ lặng lẽ mà yêu
Khí trời ngột ngạt quá
Cơn mưa thì lạnh giá
Con ve vốn lắm lời

Mặt trời tràn lênh láng những con sông
Phố gãy gọn trong từng chiếc bóng

Em vào hạ, hai bàn tay lóng ngóng
Đánh rơi
Một nốt nhạc buồn

Câu thơ nhớ hình như còn dấu chấm
Lặn lội tìm cái kết dở hơi

Mắt nhắm... tai không nghe... điều không muốn biết
Chúng mình đừng bao giờ lấy sự thật để giết nhau

Em đừng chờ những kẻ đến sau
Ta đừng mơ tới người xưa đẹp nhất

Có đi hết tận cùng trái đất
Cũng chẳng ai sai bằng hai đứa chúng mình

Đêm nay, tháng năm

Bông hoa chết dần trên những cành tăm tối
Ta cứ ngỡ tóc em rối
Ta cứ ngỡ đôi mắt đen
Khép lại ta cả một chân trời
Ai ngờ dễ gỡ ra đến thế

Nhà thơ tự thấy mình đang chết
Tìm dấu chấm ...
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em có biết một ngày đường quên lối
Lá quên rơi, ve chẳng nhớ gọi hè
Gió ngây ngô quên mình từng rong ruổi
Nắng quên một mùa cháy bỏng ở sau lưng

Giấc ngủ vùi dưng dửng dừng dưng
Bẵng đi mất mộng mơ trong hai mắt
Con tim đập nhẹ nhàng không chấp nhặt
Quên vội vàng ký ức tuổi ngây ngô

Bước chân quên từng nhịp
Bóng chẳng biết ở đâu
Cát bụi quên bám chân
Nỗi buồn quên bám gót

Cơn mưa quên phải bắt đầu bất chợt
Cứ ru im trên mái xám hàng giờ

Mắt quên một nhiệm vụ làm ngơ
Tai quên cái quyền không nghe thấy

Cô gái quên rằng bị quên trước đấy
Lang thang lâu lắm lại vào đời

Ta quên vần thơ giữa trời
Tay quên viết một lời chân thật


Kỷ niệm quên rằng mình sẽ mất

Ta quên thời gian đang chảy

Thế giới
quên một phút
... để ngắm nhìn

Tình yêu quên... lý do
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

TÌNH SINH VIÊN


Anh chẳng có gì cho em đâu
Mấy mối tình đầu cuốn phăng đi tất cả
Có một trái tim tưởng rằng kiêu hãnh lắm
Mới gặp đợt gió tình thoáng chốc đã nghiêng nghiêng

Anh chẳng có gì đâu. Những món đồ riêng:
Cái ba lô mệt nhoài, há mồm không thèm khóa
Cái xe đạp đi đường không im tiếng
Nhệu nhạo những xích mòn, ốc lỏng lũ lượt kêu

Tinh thần anh được cái nhẹ hều
Bay hai mươi mốt năm mãi chưa chạm đất
Ngày anh bước qua mối tình thứ nhất
Cô ấy thở dài ném nó tận mặt trăng

Em có thấy ngoài kia, sao tung tăng
Anh chăn dắt từng đàn, từng lũ
Nếu em chỉ cần ăn ước mơ là đủ
Anh có cả một đời không túng thiếu đâu em


Bản lĩnh tình yêu dù chưa được bóc tem
Anh vẫn xin thề rằng anh chưa đủ chuẩn
Như món hàng đa cấp hứa hẹn lem lém
Chất lượng biết ngay từ lúc mới xem hàng


Khi em buồn đau, anh chỉ biết lang thang
Khi em vui, liệu anh cười có đủ
Những lúc em so sánh với ai
Anh gật đầu tự nhủ
Thì thôi anh về tay trắng giống ngày xưa

Em đừng thắc mắc, vì sao anh cứ yêu
Như anh tự thắc mắc biết phí công còn tiếp
Anh chẳng có gì cho em đâu
Dám nhận gì em nhỉ
Thôi thì quả sung phụ thằng lười
Chùm nho xanh phụ cáo
Chúng mình gọi gì mấy thứ này
- láo nháo đó là yêu ?
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

THÁNG 4

Tháng tư mong manh như một nét gầy,
Chiếc lá xà cừ rơi trong chiều không tinh tế,
Có mùa hạ đổ dài trên hàng ghế
Có cụ già đi tìm tuổi thời gian…

Em đi trong bất an
Anh đi trong rất lạ
Con phố gãy ngả nghiêng bao lối
Tìm suốt đời phút cuối bỗng buông tay

Lạc đường, ta lầm lỡ một khung trời
Ngõ tắt bước qua hóa là nơi vực thẳm
Em đừng nhìn bóng điện say đắm thế
Giọt café nào chảy qua đêm mê

Phòng tối, những nỗi nhớ nửa vời
Những mắt xám tìm mặt trời nông nổi
Những cơn mưa của đêm hờn dỗi
Những dại khờ, cay đắng tuổi hai mươi

Chắp nhặt cánh gió
Chắp nhặt bụi bay
Tháng tư lăn qua ngón tay
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Lại gặp em rồi :), chị thăm nhà ha... Chúc em vui nơi này

CHỢT ...

Những phút giây bất chợt
Buồn... vui... vui...lại buồn
Môi như đang cười cợt
Mắt bỗng sầu lệ tuôn

Ngàn năm con sóng vỗ
Mỏm đá còn chơ vơ
Hình như ta vẫn thở
Giữa cuộc sống xô bồ

Mang hồn nhiên lá cỏ
Phủ lên ngàn đắng cay
Những trái tim bé nhỏ
Sẽ bình yên tháng ngày

...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

CHỢT 2

Những thoáng qua bất chợt
Vụt đến lại vụt bay
Này ta tỉnh, ta say
Này ta cười hay khóc.

Con đường không vuông góc
Cuộc đời lắm chéo ngoe
Mắt ta dẫu tròn xoe
Trời đất sao cứ méo...

Hồn gầy trong thân béo
Bụng no, đói nghĩ suy
Thoáng đến... thoáng lại đi
Còn lại gì ta nhỉ.


:)) chị em mình có duyển nhỉ. Chứ thực thì giao lưu cũng ít :D
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sao Hoả

CHỢT 03

Một thoáng qua bất chợt
Đọng lại một giọt say
Để ta cứ loay hoay
Không biết cười hay khóc

Đời lắm đèo lắm dốc
Tình lắm góc lắm gai
Chỉ một phép tính sai
Là sẽ lên nóc tủ

Cái mới đè cái cũ
Cái thiện đấu cái tà
Bần tiện hay xa hoa
Đời thoảng qua bất CHỢT.

HN đi đâu vắng lâu thế?(Khoảng cách giữa ngày đăng ký và đăng bài) Xin chúc mừng và mong "gần gũi" với TV hơn. Thơ HN có những nét thật độc đáo. Bài thơ "Quanh co tháng sáu"gợi một cảm giác man mác nhớ Trần Dần. Hẹn gặp lại !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em đi đi nhưng nhớ hãy quay về
Đường rộng lắm, ngoài kia nhiều kẻ xấu
Phố tối tăm, ngõ ngách nhiều lòng dạ
Chỉ có đôi mắt tròn thấu hết làm sao
....

Em đi đi trời đêm nay đầy sao
Lũ lũ người xa nhà
Mơ về nơi cổ tích
Lại bày đặt trò yêu đương nông nổi
Hà Nội muốn cô đơn, cũng giận dỗi đành lòng
Ánh đèn xe máy long nhong
Ánh đèn quán hàng lấp loáng
Ánh đèn cao áp rọi vào gay gắt

Anh lại thích tắt đèn nằm vùi bình lặng
Nghe gió chảy qua hàng cây cô đơn

Để có thể được chờ những bước chân
Lầm lũi dấn sâu vào tận cùng dại dột
Anh biết, đi một mình, thế nào em cũng khóc
Khóc nhọc lòng
Tóc xõa
Hoen vai

Bụi kìa, bụi kìa bụi nhòe hơi thở gió
Nhòe khói xe xám xịt
Nhòe đám mặt người gùn ghè từng bánh xe nặng nhọc
Anh thấy mắt mình nhòe dần
Anh biết
Giận hờn rồi Em đi cùng người khác
Dẫm lại lỗi quen rồi cũng hóa lạ ngay thôi

Hàng me, vuốt ve những lá nhỏ tí ti
Xà cừ thở dài sau một mùa rụng lá
Anh biết em chỉ về khi nuốt trôi tình bất tận
tham lam

Bước chân dài mệt mỏi giữa trần gian
Ngày quay về, anh biết em sẽ khác
Nhưng thôi cứ đi đi
Đi đi
đi chết mê chết mệt
Xong em ơi, nhớ nhé quay về

Sao Hoả: :) Mình biết nhau ạ.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối